Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thua rồi kìa T/b. - Muichiro chỉ vào bạn rồi cười.

- T/b đúng là "trùm" trò này! - Yuichiro cười mỉa mai bạn.

Đúng là bạn chưa chơi thắng hai anh em nhà này bao giờ, nhưng mỗi lần bị khinh thường như vậy bạn đều không phục.

-Này, chơi lại đi! Nãy là do sơ suất thôi!

Cứ chơi mãi, chơi mãi nhưng vẫn không thắng được.

Hai anh em nhà này đúng là thiên tài.

_____________________________________

T/b lại qua nhà hai cậu bạn như thường lệ. Khi gần đến thì đã thấy cảnh nhà tan cửa nát và vũng máu cùng hàng chục thanh gỗ sắc nhọn đang đóng xuống đất.

- Yuichiro! Muichiro! Hai bác ơi!

Bạn vừa gọi vừa chạy vào đống đổ nát ấy để tìm hy vọng có người còn sống sót.

Kết quả là chẳng có gì, chỉ là số tàn tích còn sót lại.

Bạn như rơi vào tuyệt vọng. Chỉ trong vòng một đêm, bạn đã mất hết hai người bạn thân nhất của mình.

Nhưng từ sau lưng bạn có tiếng chân bước tới. Bạn quay người lại, có người nào đó đang đứng sau lưng bạn.

- Con quỷ ấy...đã giết chết cha mẹ và anh trai tớ.

Không thể nào! Gia đình Tokito đã bị quỷ sát hại. Không một ai sống sót, ngoài trừ Muichiro.

- Muichiro! Thật may vì cậu còn sống nhưng Yuichiro và hai bác đã bị quỷ giết sao...!

Bạn như chết lặng, thì ra vũng máu trước đống đổ nát ấy lại chính là máu của con quỷ đã bị cậu đóng lên bởi nhưng thanh gỗ để rồi nó bị ánh sáng mặt trời thiêu đến chết.

Cậu im lặng nhìn bạn với đôi mắt thờ thẫn không còn sức sống như ngày trước. Có lẽ cậu đã trải qua một cú sốc rất lớn. Với một cậu bé 11 tuổi như cậu thì điều này vô cùng chua xót.

Nhìn cậu không còn nhà, không còn gia đình nữa thì không nỡ bỏ rơi cậu.

- Cậu...hay là về nhà của tớ nhé. - Bạn đã đưa ra lời đề nghị.

Muichiro vẫn im lặng nhưng cậu khẽ gật đầu và lặng lẽ theo bạn về mái ấm mới.

Bạn đã mất cha từ nhỏ, giờ chỉ còn mẹ là người thân. Nhưng sự xuất hiện của nhà Tokito làm bạn có thêm những người bạn mới và những người coi bạn như con cháu trong nhà nên bạn quý nhà Tokiro lắm. Giờ nhà Tokito chỉ còn lại đống tồi tàn và chỉ còn lại mỗi mình Muichiro nên bạn phải thật trân trọng cậu hơn bao giờ hết.

Khi bạn dắt cậu về, mẹ bạn ngạc nhiên với bộ dạng tả tơi, lắm lem đầy máu của cậu. Mẹ bạn nhìn sơ thì cũng biết nhà cậu đã trải qua những gì.

- Mẹ ơi..., cả nhà Muichiro đã mất rồi.

- Ừm, mẹ hiểu rồi.

- Chào Muichiro, cô đã biết cháu đã qua gì rồi nên hãy ở lại đây cô sẽ nhận nuôi cháu. Bây giờ mau vô nhà đi, cô sẽ băng bó cho cháu. - Mẹ bạn nhẹ nhàng nói với cậu.

_____________________________________

Muichiro và T/b cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa hằng ngày và cậu đã dần dần quên đi quá khứ đau thương của mình.

Chẳng biết thứ gọi là tình cảm lại xuất hiện trong bạn. Và có lẽ bạn yêu rồi. Yêu chính thanh mai trúc mã của mình là Tokito Muichiro.

Một thời gian sau, bạn và cậu biết đến Sát Quỷ Đoàn. Cậu đã tham gia vào đấy cùng với mối hận thù loài quỷ vì đã giết gia đình cậu. Còn bạn thì cũng không muốn phải xa cậu nên cũng tham gia và giúp cậu trả mối thù năm xưa. (Người mẹ khóc thét khi con gái mình mê trai bỏ mẹ:))))))).)

______________________________________

Thật bất ngờ với chàng trai thiên tài này. Chỉ sau 2 tháng luyện tập, Muichiro đã có thể thăng cấp vô cùng nhanh chóng. Còn bạn thì vẫn vậy, chỉ lên rồi dậm chân tại chỗ luôn. Và rồi cậu cũng lên được Trụ Cột, nơi bao thành viên trong Sát Quỷ Đoàn hằng mong ước đạt đến.

T/b thật ngưỡng mộ cậu, nhưng cứ luyện tập xíu là lăn ra nằm trên đất. Cứ mỗi lần như vậy bạn lại nghĩ đến cậu và luôn thắc mắc, sao cậu lại có thể thăng cấp lên Trụ Cột nhanh như vậy, ngưỡng mộ ghê!

- T/b, cậu lại như vậy nữa rồi. Siêng lên tí đi, cứ nằm đó mà ngưỡng mộ tớ thì khi nào mới bằng tớ. - Cậu bất ngờ từ đâu chui ra làm bạn giật thót tim.

- Ôii maaaaa! - Bạn hoảng loạn la hét vì giọng nói từ đâu ra và khuôn mặt cùng mái tóc xoã xuống mặt bạn.

Muichiro búng trán T/b một cái, lại càu bàu.

- Ma cái gì mà ma. Sắp đến trận chiến cuối cùng rồi, cậu lo mà luyện tập đi.

Trận chiến cuối cùng là trận chiến quyết định số phận của nhân loại trong tương lai.
______________________________________

Trận chiến với Chúa Quỷ đã đến.

Bạn và Muichiro lại vô tình thấy nhau trong khi đang đi tìm con quỷ trong pháo đài vô tận. Và có luồng sức mạnh nào đó đánh bay Muichiro làm bạn hoảng hốt.

- Thượng Huyền Nhất! - Không ngờ lại chạm mặt với hắn.

Nhưng bổng hắn lại nhìn sang cậu rồi luyên thuyên về việc cậu là con cháu của hắn khiến cậu khó tin. Cho dù có là con cháu của hắn thì cậu vẫn căm ghét hắn. Vì hắn là quỷ.

Bạn và Muichiro cùng nhau phối hợp với nhau cố đánh bại hắn nhưng rồi cậu bị hắn chém đứt cánh tay, rồi còn bị hắn ghim lên cột.

Hắn lại quay sang bạn nhìn bạn đang tả tơi cùng những giọt máu cứ rơi tí tách từ vết thương hắn gây ra.

Hắn lao đến định kết thúc cuộc đời bạn.

- T/BBB!! - Cậu la hét trong khi bản thân đang cố gắng thoát khỏi thanh kiếm của mình.

Nhưng Gyomei và Sanemi đã đến cứu bạn. Bạn nhân cơ hội đó cứu cậu. Bạn băng bó cánh tay của cậu. Nhưng...

- Cậu định chiến đấu với hắn bằng một tay sao? Cậu điên rồi sao!

- Đừng đi mà Muichiro cậu sẽ chết! - Bạn van xin cậu nhưng cậu nhẹ nhàng nói với bạn.

- Tớ phải bảo vệ đồng đội của tớ và bảo vệ cậu nên tớ phải đi. - Cậu mạnh mẽ đưa ra lời quyết đoán.

- Đừng màaaaa...!- Bạn kêu gào

Bạn định đi cùng cậu nhưng đã bị Genya giữ lại.

- Cậu sẽ gây cản trở họ đấy T/b! - Genya cố gắng giữ bạn lại.
______________________________________

- Muichiro....! - bạn lặng người nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã của mình chỉ còn lại nữa thân trên.

- T/b, tớ nợ cậu lời yêu kiếp này...kiếp sau có duyên tớ sẽ trả cậu gấp trăm lần...

Và cứ thế cậu ra đi. Giờ chỉ còn bạn, Sanemi và Gyomei. Bạn bây giờ thật căm ghét loài quỷ, căm ghét chính người đã giết cậu.

- Ngươi sẽ là người chết tiếp theo!

Bạn như phát điên lao đến, bạn bây giờ thật đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhờ thanh kiếm hóa đỏ của Muichiro mà đã làm suy yếu hắn rắt nhiều.

Bạn và hai người trụ cột ấy điên cuồng tấn công. Nhưng không may bạn bị hắn đâm một nhát chí mạng. Bạn đau đớn gục xuống và rồi mất đi ý thức.
______________________________________

Hắn ta chết rồi.

Bạn đã gặp được cậu rồi.

Bạn ra đi vì mất máu quá nhiều và bị đâm một nhát chí mạng nên không thể cứu thêm được nữa.

- Muichiro, xin lỗi cậu. Tớ tìm cậu quá sớm rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro