Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là H/b T/b, là một cô gái nhỏ xuất thân từ một gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo. Bạn sở hữu nhan sắc mang đầy vẻ đáng yêu và tinh nghịch. Cũng không ngờ cô bạn này lại có thể sa vào lưới tình của anh chàng Hà Trụ - Tokito Muichiro.
______________________________________

Mỗi ngày, bạn luôn đến Hà Phủ để tìm cậu. Bạn mỗi ngày chỉ cần nô đùa và thấy được nụ cười của Muichiro thì bạn đã vô cùng vui.

- Muichiro ơi, cậu có ở đó không? - Bạn bước vào Hà Phủ với vẻ mặt tươi cười.

- T/b, tớ ở đây. - Cậu quay người về phía bạn rồi nhẹ nhàng nói.

- Muichiro lại xếp máy bay sao? Trẻ con ghê! - Bạn cầm một trong những chiếc máy bay mà cậu đã xếp rồi cười nói.

- Tớ không trẻ con! - Cậu ngại ngùng nói với bạn.

- Plè! Đồ trẻ con! - Bạn lè lưỡi trêu chọc cậu.

Cậu đứng dậy và rượt theo bạn như một thói quen. Sự đáng yêu của cậu khi bị bạn ngày nào cũng trêu chọc làm con tim bạn càng u mê cậu hơn.

"Cậu thật đáng yêu, Muichiro!"
______________________________________

Cũng như thường lệ, bạn lại đến Hà Phủ tìm cậu. Nhưng hôm nay thật lạ, bạn lại không thấy cậu trong Hà Phủ. Bạn lo lắng cho cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Bạn ngồi từ khi mặt trời đã lên cao cho đến khi nó lặng xuống.

- Khuya rồi sao? - Bạn buồn bã nói.

Khi đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu đang đi về phía bạn. Bạn vui mừng, chạy đến chỗ cậu. Trông cậu bây giờ thật tàn tạ, quần áo xộc xệch, khuôn mặt lắm lem đầy máu. Bất ngờ với bộ dạng của cậu, bạn liền lấy khăn tay ra lau máu trên mặt cậu. Bạn lo lắng hỏi cậu:

- Này, sáng giờ cậu đã đi đâu, làm tớ lo lắm đấy!

- Ừm. - Cậu thờ ơ nói với bạn.

Sau đó, bạn hỏi gì cậu cũng chỉ lạnh nhạt không trả lời. Bạn tức giận kêu lên với cậu:

- Tớ đang lo lắng cho cậu đấy! Sao cậu lơ tớ!? - Cảm giác thật bực bội đến khó tả.

Bổng cậu quát lên:

- TÔI ĐANG RẤT MỆT! CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!

Bạn bất ngờ, nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Tại sao bạn lo lắng cho cậu mà cậu lại quát lên như thế? Thật tồi tệ.

- T..tớ xin lỗi. Vậy tớ về đây...cậu lo cho bản thân nhé...- Giọng bạn đã nghẹn ứa lại. Buồn bã mà rời khỏi.

Cậu nhìn bạn với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi cậu nhận thức được lời nói thì đã quá muộn rồi. Bạn giận cậu thật rồi!

Kể từ ngày hôm đó bạn không còn đến Hà Phủ nữa. Khi không có bạn, Muichiro cảm giác bị lạc lõng. Thiếu đi bạn, cậu không thể nào tập trung giết quỷ. Chỉ là một con Hạ Huyền yếu đuối nhưng khiến cậu bị thương khá nặng. Bạn biết tin thì tức tốc chạy đến trang viên Hồ Điệp để chăm sóc cậu.

Trong khi cậu đang hôn mê thì bạn đã khóc rất nhiều. Và cuối cùng cậu đã tỉnh dậy. Cậu thấy cô gái nhỏ của cậu đang ngủ quên trên chiếc giường đơn cậu đang nằm. Cậu nhìn bạn mỉm cười và nói:

- Tớ xin lỗi cậu, cô gái nhỏ của tớ.

- Mui ơi. Mui ơi. Tớ yêu cậu. - Bạn đã nói mớ khi đang mơ về một giấc mơ thật đẹp.

Ể? Cậu đỏ mặt rồi. Bây giờ cậu thật chỉ muốn hôn lên môi cô gái đang ngồi đây lo lắng cho cậu.

Endg
______________________________________

Tôi viết chap này trong khi đang trên lớp=))
Đừng xem chùa nữa màa😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro