2. Tay nắm đến nổi gân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của cả hai không tốt đẹp gì, hàng ngày ai làm việc nấy đến cả mặt đối phương còn không gặp.

"Chị Hirano"

"Tanjirou? Em sắp đi làm nhiệm vụ sao?"

Cậu nhóc với chiếc hộp gỗ đeo trên lưng tươi cười gật đầu. Tính ra từ khi gia nhập vào sát quỷ đoàn, chỉ có Tanjirou và Zenitsu là cởi mở giao tiếp với cô nhất.

"Dạ, em nghe nói ngôi làng gần đây mỗi khi trời tối mấy cô gái trẻ đều lần lượt mất tích nên em phải đi tìm hiểu. Có thể là đã có quỷ giở trò"

"Cô gái trẻ...?" Kiyomuri hơi nghiêng đầu suy nghĩ "Có cần chị đi cùng không?"

Tanjirou xua tay "Dạ thôi không cần đâu chị, chị còn nhiều việc phải làm mà"

"Công việc của chị chẳng phải là diệt quỷ sao. Vả lại đối tượng mà con quỷ nhắm tới lần này là mấy cô gái, có chị đi theo vẫn sẽ tiện hơn"

Dưới sự thuyết phục của Kiyomuri, Tanjirou cũng đồng ý cùng cô thực hiện nhiệm vụ.

"Ngôi nhà này mùi của quỷ rất nồng"

Cả hai người sau khi điều tra sơ bộ đã dừng chân ở trước căn nhà đáng ngờ nhất.

'Cốc cốc'

Cánh cửa chầm chậm mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Kiyomuri.

"Cho cháu hỏi nhà cô có con gái phải không? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Kiyomuri và Tanjirou ngồi trước gian nhà chính, trước mặt là cặp vợ chồng trung niên và cô con gái tuổi vừa mười sáu.

"Cầu xin hai vị hãy cứu lấy con gái của chúng tôi"

Kiyomuri vội chạy lại đỡ hai vợ chồng đang khẩn khoản cúi đầu.

"Chuyện này là trách nhiệm của tụi cháu, tụi cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức"

"Đây là phòng của em sao?"

Cô gái rụt rè gật đầu.

Kiyomuri thay ra bộ trang phục mà cô gái thường hay mặc nhất, cẩn thận quan sát xung quanh phòng một lượt rồi quay ra.

"Đêm nay chị sẽ ngủ phòng của em. Đây là túi hương làm từ hoa tử đằng, có nó con quỷ sẽ không tiếp cận được với em"

Cả ba người và Tanjirou đều tập trung ở gian nhà chính, vẫn đóng giả như bản thân đang đi ngủ.

Đến gần nửa đêm, khi hơi thở của Kiyomuri dần trở nên ổn định thì từ dưới sàn từ từ xuất hiện hai cánh tay, ngay lập tức bịt miệng Kiyomuri.

'Xoẹt'

Cánh tay con quỷ đứt lìa rơi trên sàn, ngay lập tức Kiyomuri bật dậy nhắm vào nơi con quỷ trốn dưới sàn mà đâm xuống.

Tanjirou lúc này cũng xuất hiện, cậu vừa kéo cửa ra cổ chân đã bị một bàn tay khác túm lại.

Sắc mặt Kiyomuri chuyển xấu, cô hét lên.

"Tanjirou, ở đây không chỉ có một con quỷ. Em mau quay trở lại bảo vệ cô gái"

"Nezuko, em giúp anh bảo vệ bọn họ nhé"

Cái hộp gỗ phía sau lưng Tanjirou bật nắp, Nezuko phóng như bay về phía ba người gia đình bọn họ.

Sau khi nắm được phương thức tấn công của bọn quỷ, cả hai kiếm sĩ cũng dần phối hợp ăn ý hơn.

"Nhiệm vụ lần này cảm ơn chị nhiều nha. Nếu không có chị em không biết phải đấu với ba con quỷ đó như thế nào nữa"

Kiyomuri cười cười "Việc chị nên làm thôi, nếu đổi lại là em thì em vẫn quyết định giống chị mà"

"Mà chị Hirano này, lý do chị vào sát quỷ đoàn là gì vậy?"

Kiyomuri trong phút chốc hơi chững lại, nhưng cũng ngay sau đó lên tiếng.

"Đa phần mọi người vào đây đều mong muốn trả thù nhỉ?"

Kiyomuri luôn dằn vặt bản thân về cái chết của em trai mình khi cả hai còn chưa đầy mười tuổi. Cô đã hứa với cha mẹ đã khuất của mình sẽ bảo vệ đứa em bé bỏng khỏi sự nguy hiểm của loài quỷ, như cách mà cha mẹ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ hai chị em. Đối với Kiyomuri, đó còn hơn cả một lời hứa. Dù chỉ còn lại một hơi thở, cô cũng sẽ dùng để chiến đấu với lũ quỷ đến cùng.

"Chị không còn gia đình để bảo vệ nữa. Người chị muốn bảo vệ là tất cả chúng ta"

Bàn tay Kiyomuri đặt lên hộp gỗ phía sau Tanjirou "Và cả Nezuko nữa"

"Hm..." con bé đang ngồi bó gối trong hộp với đôi mắt sáng long lanh mà dỏng tai lắng nghe.

Cả hai trên đường về, đến cửa Phong phủ đã thấy Sanemi từ phía đối diện cũng trở về, đôi mắt chỉ lướt ngang hai người rồi đi vào trong.

"Có vẻ anh Shinazugawa không thích em cho lắm"

Nhìn dáng vẻ không quan tâm của Sanemi, Tanjirou buồn bã cúi đầu, Kiyomuri cũng không tránh khỏi chán chường.

"Không phải chỉ mình em thôi đâu"

Định cho Tanjirou nán lại nghỉ ngơi một chút nhưng có vẻ là có người không hoan nghênh rồi.

"Chị Hirano này. Có lẽ do tính cách của anh Shinazugawa như vậy chứ anh ấy không có ác ý gì đâu. Chị hãy cố gắng luyện tập nhé, khi nào buồn chán thì có thể ghé sang tụi em chơi"

"Em lạc quan thật đấy. Thảo nào mọi người đều yêu quý em như vậy"

Phải chi cái tên nào đó được một góc của Tanjirou, Kiyomuri nguyện một năm không tắm.

"Mày tập kiểu gì đấy?"

Kiyomuri giật bắn người, Sanemi đứng sau lưng từ lúc nào cô còn chẳng hay.

Dù đã vào sát quỷ đoàn nhưng Kiyomuri chưa từng được huấn luyện qua một vị kiếm sĩ nào, hầu hết các chiêu thức đều là do bản năng. Kể cả khi ở Phong phủ tất cả thời gian tập luyện đều là một mình.

"Chỉnh góc độ lại, chém như mày kiếm đâu cho mày sài đủ"

Tuy đang hướng dẫn nhưng với cái chất giọng bố đời này thì...

Kiyomuri hít sâu một hơi, chỉnh lại thế đứng, vung kiếm thêm lần nữa.

'Cốp'

"Ui da!"

Sanemi dùng chuôi kiếm gõ lên đầu Kiyomuri một cái, còn tưởng bị cậu gõ cho vỡ sọ.

Sanemi thuộc kiểu người nói ít làm nhiều, việc để cho một đứa vắt mũi còn chưa sạch suýt cướp đi khả năng sinh sản của cậu sống cùng một chỗ đã là một sự tra tấn mạnh mẽ về tinh thần rồi.

Cái đứa ương ngạnh này, chỉ hận không thể hai tay vặn cổ nó!

Những toan tính đó không thể thực hiện thì thôi đi. Đã vậy lần nào đối diện với chúa công ngài cũng bảo cậu chiếu cố cái con dở người này.

Sát quỷ đoàn bao nhiêu người kia chứ, cớ sao phải là mình?

Hôm nay cũng chẳng khác, sau buổi triệu tập trụ cột thì chúa công thừa biết chuyện Kiyomuri luôn tự mình tập luyện, liền giao thêm trọng trách huấn luyện kế tử cho Sanemi.

Sanemi cầm lấy bàn tay đang giữ chuôi kiếm, xoay chỉnh lại. Cái nắm này khiến Kiyomuri giật thót, phải một lúc sau mới nhận ra bản thân vẫn còn nguyên vẹn.

"Ra đường đừng có nói mày là kế tử của tao đấy, nhục lắm!"

"Nhục?"

Kiyomuri giật giật khoé miệng. Lần này thì hay rồi, cô điên tiết chém lên hình nhân như trút giận, hình nhân không ngã nhưng kiếm đã bị gãy làm đôi.

Mặt Kiyomuri tái mét, không nhìn cũng biết Sanemi trên đầu có một đám mây đen, sau lưng cuồn cuộn lốc xoáy.

Lại một trận ẩu đả tưng bừng khói lửa, đến khi mấy con quạ không thể nhìn thêm được nữa tụi nó liền bay đi tìm sự trợ giúp của chúa công.

"Hai đứa trẻ như thế nào rồi?"

Chúa công mắt sớm đã không còn nhìn được, hỏi đứa con gái đứng bên cạnh mình.

Dưới cái nắng của mùa hè, dù đã xế chiều nhưng vẫn mang tới cảm giác oi bức. Có hai đứa trẻ đang đứng trong sân, hai bàn tay nắm lấy nhau như nam châm cùng cực, run run như có thể bật ra bất cứ lúc nào.

Nếu Kiyomuri không dùng lực, bàn tay chắc đã bị Sanemi bóp đến biến dạng.

"Cả hai người đang nắm tay nhau, nhưng mặt có vẻ không dễ chịu lắm..."

Khuôn mặt hai đứa phải nói là vô cùng khó coi. Chính là cái biểu cảm mà đôi chân mang tất vô tình dẫm phải vũng nước dơ mà không thể cởi ra được.

Chúa công thở dài "Đành vậy. Sanemi, con với Kiyomuri đến làng thợ rèn rèn lại kiếm đi. Phạt hai con nắm tay trở về đến phủ, quạ truyền tin sẽ thay ta giám sát hai con"

Đoạn đường từ phủ chúa công đến nhà, tay hai đứa nắm đến nổi gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro