1. Anh là kiếm sĩ ăn mặc thiếu vải nhất tôi từng thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chạy nổi không? Mau mang em gái của cậu chạy khỏi đây nhanh lên"

Tanjirou trước sự giúp đỡ của Tomioka Gyuu mà bế Nezuko chạy thục mạng. Nhưng không ngờ lần này lại có thêm sự góp mặt của Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

Tanjirou né được một đường kiếm của Sanemi nhưng cậu đã bị mất đà ngã xuống, Nezuko vẫn còn đang bất tỉnh mà văng ra xa, con bé bị chấn động mạnh mà khó chịu vặn vẹo rồi lim dim mở mắt.

"K...không được..."

Ngay lúc lưỡi kiếm của Sanemi vung lên, Tanjirou đã tuyệt vọng cúi mặt xuống đất.

'Keng'

Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo ra một âm thanh chát chúa.

Đôi mắt của Sanemi như phát ra tia lửa khiến Kiyomuri trong phút chốc run lên.

"Liên quan gì đến mày?"

"Không liên quan, nhưng tôi sẽ không để anh làm hại con bé"

"Chị Hirano"

Tanjirou vô lực rơi nước mắt nhìn Kiyomuri đang liều mạng bảo vệ cho em gái của mình.

"Con ranh, mày biết tao là..."

"Anh là đại trụ, tất nhiên là tôi không đấu lại anh nhưng không có nghĩa là tôi trơ mắt nhìn anh giết con bé"

"Nezuko, mau chạy đi em"

Nghe giọng nói của anh trai Nezuko liền đứng dậy bỏ chạy.

"Hơi thở của khói, nhất hình"

"Vân yên"

Đồng tử Sanemi co lại, làn khói dày đặc ngay lập tức che phủ tầm nhìn của cậu.

"Con ngu"

Còn chẳng đợi Kiyomuri thi triển chiêu thức tiếp theo, Sanemi đã xông tới bóp lấy cổ Kiyomuri. Làn khói của Kiyomuri bị một chiêu của Sanemi cuốn sạch!

Tanjirou nhìn Kiyomuri bị Sanemi nâng lên khỏi mặt đất mà tâm trạng như lửa đốt, cậu nén lại cơn đau hét lớn.

"Shinazugawa-sama trong sát quỷ đoàn có..."

"Tao đếch quan tâm, đứa nào chống đối tao thì tao cho chầu ông bà sớm"

Kiyomuri đánh rơi thanh kiếm trong tay, hai tay cố giữ lấy cánh tay đang chặn lấy đường thở của mình nhưng vô lực.

'Hự'

Một cơn tê dại ở giữa hai chân khiến Sanemi ngã gục xuống đất.

"Con khốn, mày dám?"

Kiyomuri hít vội từng ngụm khí lớn, cổ tưởng chừng như bị Sanemi bóp đến gãy. Qua một lúc khi Kiyomuri lấy lại sức thì Sanemi vẫn còn ngồi nửa quỳ giữ lấy hạ bộ.

Con ranh này, một chiêu của nó có thể khiến dòng họ Shinazugawa tuyệt tự!

"Ối xin lỗi ngài Phong trụ nhé! Không nghĩ là lại vừa tầm chân của tôi như vậy"

Kiyomuri ngồi xổm bên cạnh Sanemi chưa thể vận động bình thường.

'Kaw... Bắt giữ Tanjirou và Nezuko đem về tổng bộ'

Nhưng có vẻ Kiyomuri khinh suất quá rồi, Sanemi vậy mà đè nén lại cơn đau. Khi Kiyomuri đứng dậy đã bị Sanemi túm lấy cổ chân giật mạnh về sau khiến Kiyomuri thành công ngã đập mặt xuống đất.

'Sanemi, Kiyomuri, cả hai ngươi cũng mau dừng lại. Kaw...'

Ngay lúc Sanemi ngồi dậy chuẩn bị đáp lên mặt Kiyomuri một quyền thì tiếng con quạ truyền tin lại một lần nữa vang lên. Lúc Kiyomuri tưởng bản thân được cứu thì không ngờ lực tay của Sanemi chỉ hơi ngừng lại rồi vẫn tiếp tục rơi xuống. Kiyomuri lập tức né sang một bên, chỗ đất bị Sanemi đấm liền lõm xuống khiến Kiyomuri tái mét.

Kiyomuri không khỏi cảm thán, quả đó mà trúng mục tiêu thì khó mà nhận diện được người nhà.

'Sanemi, không được đánh nhau nữa, đây là lệnh của chúa công'

Sau khi giải quyết vấn đề của Tanjirou và Nezuko. Kiyomuri dù sau trận đấu với quỷ nhưng thương tích trên người chủ yếu lại do Sanemi gây ra.

Cô ngồi ở phòng bệnh của Điệp phủ, bộ dạng tàn tạ vô cùng khó coi.

"Cái cậu Phong trụ đó không phải là ra tay quá tàn độc đi. Tôi còn tưởng chị chiến đấu với anh ta chứ không phải chiến đấu với quỷ"

Aoi vừa sát trùng vết thương cho Kiyomuri vừa xuýt xoa.

'Rầm'

Cánh cửa phòng bệnh thô lỗ bị đạp ra khiến tim của hai đứa con gái như rớt ra ngoài.

"Con khốn, nhờ mày mà chúa công phiền lòng về tao rồi"

"Tôi làm gì anh chứ? Ngay từ đầu là do anh kiếm chuyện giờ còn giở cái giọng bố đời"

Aoi nghe Kiyomuri khẩu khí trả lời mà hoảng hồn ngoái đầu nhìn Sanemi mặt đen như đít nồi. Chị chê bản thân sống lâu quá à?

"Sanemi"

Vào thời điểm cái phòng bệnh bị hai người làm cho gà bay chó sủa thì giọng nói phía sau lưng phát ra, Sanemi vội buông cổ Kiyomuri ra mà quay phắt lại cúi đầu.

"Con vẫn chứng nào tật nấy"

Kiyomuri từ sau lưng Sanemi ló đầu ra nhìn, tò mò chớp chớp đôi mắt nhìn Sanemi đang kính cẩn cúi đầu trước một người trạc tuổi cậu, nửa trên khuôn mặt như dính một loại bùa chú mà tím tái, đôi mắt cũng trắng dã không có tiêu cự.

"Chúa công, người tại sao lại đến đây đột ngột như vậy"

"Tính con vốn bốc đồng, trước vâng dạ nhưng sau khó lòng tuân theo, ta không yên tâm nên mới đến đây một chút. Quả nhiên không sai"

Bị bắt tại trận, Sanemi không thể biện minh mà đứng yên chịu trận. Biểu hiện này của Sanemi Kiyomuri quả nhiên lần đầu được thấy. Có chút hả hê như thấy thằng em trai bị mẹ cho một trận no đòn.

"Chúa công, tôi thật sự xin lỗi"

"Chỉ có con là khiến cho các thành viên trong sát quỷ đoàn không sợ thì run. Dẫn đến dần dà khoảng cách giữa các đại trụ với các kiếm sĩ đẳng thấp hơn ngày một xa. Ta không muốn thấy điều đó một chút nào"

Chúa công chuyển hướng sang Kiyomuri vẫn còn đang ngơ ngác.

"Con là Hirano Kiyomuri?"

Kiyomuri hơi giật mình "Đúng là tôi"

"Con sẽ không ngại nếu trở thành kế tử của Sanemi chứ?"

"Ngại!"

Cả Sanemi lẫn Kiyomuri đều ngay lập tức đồng loạt phản đối. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu nên chúa công cũng không quá bất ngờ.

Kiyomuri tất nhiên ngại! Mới gặp đã đấm nhau đến long trời lở đất, sau ở gần những người xung quanh chỉ có chạy xa chục thước để lánh nạn. Nơi đó xác định không ngày nào được bình yên.

"Hai con không có sự lựa chọn khác, chỉ có cách này thì may ra mối quan hệ giữa đại trụ và các kiếm sĩ diệt quỷ khác mới trở nên tốt hơn"

"Nhưng..."

"Mọi việc theo ý chúa công"

Giọng nói của Sanemi cắt ngang khiến Kiyomuri ngớ người.

Tên này bình thường là tên đầu trâu mặt ngựa vậy mà đứng trước chúa công như chó được cho ăn liền ngoan ngoãn vẫy đuôi.

Chúa công mỉm cười "Không phải đơn thuần chấp nhận là được. Kiyomuri, thời gian sau này nếu có bị Sanemi bắt nạt con cứ đến tìm ta"

Chuyến này toi rồi, Kiyomuri vừa vác hành lý trên vai vừa mang theo tâm trạng thấp thỏm đứng trước cửa Phong phủ. Trong lòng tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh khi đối diện với Sanemi.

'Có bản lĩnh thì cứ vào'

Kiyomuri đọc những con chữ viết nguệch ngoạc trên tờ giấy dán trước cửa như bùa trấn yểm, quả nhiên cửa đã được khóa từ bên trong.

Mất gần nửa ngày Kiyomuri mới leo được vào trong nhưng xung quanh không một bóng người.

"Shinazugawa?"

"Phong trụ ớiii"

"Chúa công đến này"

Khung cảnh vẫn như cũ yên ắng, định bụng Sanemi đã đi làm nhiệm vụ, không thể đứng lâu dưới cái tiết trời oi bức của mùa hè mà Kiyomuri đã tiến vào trong gian nhà chính.

Không một người hướng dẫn, Kiyomuri tò mò tham quan không gian xung quanh.

'Kaw...Có kẻ đột nhập"

Tiếng quạ truyền tin của Sanemi la ó rung trời dọa Kiyomuri vừa quay lưng bỏ chạy liền đập mặt vào người Sanemi.

"Ui da..."

Kiyomuri nhắm tịt mắt tay giữ lấy mũi xuýt xoa, đến khi mở mắt ra là đối diện với thân trên trần trụi của Phong trụ. Kiyomuri còn có thể nhìn những vết sẹo rõ đến từng lỗ chân lông.

Cha mẹ ơi, Phong trụ khi ở biệt phủ còn không thèm mặc áo!

Kiyomuri hoảng hốt lùi lại, tay rút ra thanh kiếm vẫn còn trong vỏ chĩa thẳng về phía Sanemi.

"Anh là kiếm sĩ diệt quỷ ăn mặc thiếu vải nhất mà tôi từng thấy đấy"

"Có gì bất mãn à? Phủ tao thì tao muốn mặc như thế nào là quyền của tao"

"Anh ngang ngược vừa phải thôi, có tin tôi..."

"Mày dám bép xép chúa công nửa lời tao rút lưỡi mày ra"

Kiyomuri không cãi lại được cái tên ngang như cua này, cô đỏ mặt tía tai chạy ra hành lang, xem ra con quạ của Sanemi cũng còn chút tình nghĩa mà dẫn Kiyomuri về tới phòng.

"Mẹ, bây giờ đến không gian riêng cũng không có"

Sanemi chép miệng chửi thầm một câu, lấy áo miễn cưỡng khoác lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro