Chương 5: Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vui vẻ ngồi trên nóc nhà cao nhất ngắm pháo hoa. Đã vài năm trôi qua từ lúc tôi rời khỏi giáo phái của Douma. Sau khi giết chết kiếm sĩ cấp Trụ, tôi cầu xin Muzan cho phép mình tránh xa Thượng Nhị Douma.

Tôi còn nhớ như in nụ cười nhạt của hắn lúc chia tay, cùng câu nửa đùa nửa đe dọa:

"Giỏi lắm. Ta đánh giá thấp em rồi. Giờ thì ta sẽ chờ xem em nhịn đói tới khi hóa điên, vứt bỏ nhân tính ít ỏi còn lại hay quay về bên ta đây?"

Nực cười. Tôi giết nhiều người như vậy mà còn nhân tính chắc.

Hồi nhỏ, tôi từng ngây ngô lập ra danh sách những chuyện mình muốn làm. Trong số đó có chuyện đi chơi lễ hội và ăn vặt thỏa thích.

Thế nhưng, biến thành quỷ không chỉ bào mòn nhân tính con người mà còn cướp đi những niềm vui nho nhỏ.

Thức ăn của con người như đất cát trong miệng quỷ vậy. Tôi không tài nào hồi tưởng được hương vị ngon lành hồi bé mình từng ao ước với cái thứ kinh tởm trong khoang miệng.

Dù cho có cướp được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi chẳng bao giờ có thể tìm lại cuộc sống cũ cả.

Năng lực của tôi, Ái Viên, được xem là loại Dị năng tinh thần hiếm có, chưa kể Thượng Tứ Hantengu còn chủ động nhận thua tôi trước nữa.

Thế nên, tôi cũng trở thành một con quỷ nhận lệnh trực tiếp từ Muzan lúc "ngài" cần giống như Nakime - người phụ nữ đánh đàn tỳ bà điều khiển không gian của Vô Hạn Thành. Hai chúng tôi giống như thành viên dự bị của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, tùy ý Muzan gọi đến gọi đi.

Riêng tôi thì thoải mái hơn chút, vì năng lực của Nakime hữu dụng hơn nhiều. Cô ấy có thể dễ dàng triệu tập Thập Nhị Nguyệt Quỷ lẫn dò tìm thông tin. Tôi thích Nakime từ lúc phát hiện ra cô cũng ghét Douma, thậm chí cô ấy còn tốt bụng che giấu tung tích giùm tôi nữa.

Công việc duy nhất của tôi là giải quyết chuyện phát sinh khi "ngài" Muzan muốn ngụy trang thân phận con người. Ví dụ như thuyết phục phu nhân nào đó tái hôn, quyến rũ nhà đầu tư, làm giả giấy khám sức khỏe,...

Tôi từng về nhà sống một thời gian và biến hóa sao cho cơ thể lớn dần lên. Tới khi làng xóm bắt đầu nghi ngờ chuyện tôi không ra khỏi nhà vào ban ngày, tôi mới quyết định rời đi.

Gần đây tôi đang sống nhờ ở nhà của Hạ Huyền Ngũ - Rui.

Công cuộc xin tạm trú khá gian nan, nhất là khi cả đại gia đình nhà Rui đều phản đối. Rui được phép lập ra gia đình giả, bởi vì cậu ta còn quá nhỏ và hoàn toàn không có ý định phản kháng "ngài" Muzan. Tôi cũng chỉ tò mò muốn xem, nhưng sau khi bị cô chị gái xua đuổi như kiểu sợ quý phi chốn cung đình chạy tới tranh sủng, tôi liền ở lại luôn.

Xin phép chủ nhà cũng đơn giản thôi. Dưới nỗ lực ngăn cản tuyệt vọng của những kẻ khác, tôi dùng hai tay ôm lấy mặt Rui và mỉm cười nói:

"Ngoài gia đình, còn có mối quan hệ khác gọi là người yêu đấy. Rui, tôi không được phép ở lại sao?"

Ai đó láo nháo hét lên:

"Con khốn kia. Bỏ Rui ra."

Lúc biến thành quỷ, tôi mới chỉ mười bốn tuổi. Từ đó tới nay, hình dạng thật của tôi vẫn không hề thay đổi. Chỉ có một vết bớt đen sẫm lưu lại trên lòng bàn tay như dấu hiệu chứng minh tôi là quỷ.

Rui mang hình dạng của một đứa trẻ, trông không kém tôi bao nhiêu. Cậu ta là quỷ, khát khao yêu thương tới nỗi dựng nên trò chơi gia đình. Đương nhiên, chiến thắng thuộc về tôi.

"Ờ... Ở lại đi." Rui miễn cưỡng dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí đáp. "Cô... Cô được phép ở lại."

Tôi thích thú hôn lên trán Rui một cái thật kêu, nhảy bật dậy rồi tiến tới bắt tay cô chị.

"Tên tôi là Rei, từ nay mong được giúp đỡ, chị hai."

Người dịu dàng nhất trong gia đình là mẹ. Tôi chưa từng nhìn thấy hình dạng thật của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng cô cũng quên sạch kí ức hồi còn là con người, giống như Rui. Những lúc ở một mình, trông mẹ chẳng có chút sức sống nào cả. Cô ấy luôn buồn bã.

"Mẹ à, đừng lo, lúc nào đó, chúng ta sẽ được giải thoát thôi."

Tôi nói, dù không biết mẹ có nghe hiểu hay không.

Rui đau khổ nhưng lại không nhớ tại sao, vậy nên cậu khiến những người xung quanh cũng phải chịu đựng.

Tôi tiếp tục ra đi sau khi chứng kiến hàng loạt kiếm sĩ diệt quỷ tiến vào núi Natagumo bị gia đình Rui giết chết.

Bộ đồng phục của họ làm tôi nhớ tới kiếm sĩ cấp Trụ đầu tiên mà tôi giết chết.

Đó là trận chiến đầy trắc trở.

Ban đầu, muốn thu hút kiếm sĩ cấp Trụ tới thị trấn thì tôi phải giết rất nhiều người dân vô tội và toàn bộ những kiếm sĩ diệt quỷ được tổng bộ gửi tới.

Douma luôn ở bên cạnh, mỉm cười quan sát tôi. Vậy nên, tôi không thể tỏ ra sợ hãi.

Tôi biết rằng mình phải kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Ý chí của đối thủ rất mạnh, đủ để suy yếu ảnh hưởng từ mệnh lệnh của tôi mà tấn công.

Tôi chật vật né tránh lưỡi đao liên tục nhắm vào cổ mình, cố chọn thời điểm thích hợp nhất để tung ra Ảo Mộng. Khoảnh khắc con người ta đột ngột nhìn thấy người mình yêu, họ sẽ mất tập trung trong thoáng chốc.

Tôi hy sinh cánh tay, dùng hết sức đẩy ngược lưỡi kiếm của đối thủ vào chính lồng ngực cậu.

Bây giờ, tôi đã quên đi gương mặt và hình dáng của người ấy, nhưng còn nhớ rõ điều mình nói.

"Đi thanh thản đi. Tôi sẽ sống giùm cậu, đến ngày loài quỷ tận diệt, đến khi tận mắt chứng kiến con quỷ cuối cùng chết đi. Và tan biến dưới ánh nắng mặt trời." Tôi nở nụ cười, thì thầm từng tiếng một thật rõ ràng. Hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má tôi, nhỏ giọt xuống trán người kiếm sĩ trẻ. "Tôi hứa đấy. Vậy nên, làm ơn..."

Ống tay áo màu đen lau đi nước mắt bên má tôi. Sau đó, cậu con trai tóc đen yếu ớt lẩm bẩm:

"Đừng... khóc, trông... buồn quá."

Chẳng biết cậu ta nói với tôi hay nhìn nhầm tôi thành ai khác.

Tôi ham sống sợ chết tới mức bán rẻ linh hồn mình. Tôi căm ghét Douma nhưng lại không rời bỏ hắn. Tôi căm ghét Muzan nhưng lại tuân lệnh hắn răm rắp. Tôi căm ghét chính bản thân mình nhưng vẫn cố bấu víu lấy lý do sống sót.

Tôi tuyệt vọng và phì cười trên thi thể.

"Đương nhiên là nói dối rồi. Tao chỉ muốn sống thôi."

Tôi học được cách nói dối bản thân như thế đấy.

Một ngày nào đó, khi loài quỷ biến mất khỏi thế gian, tôi nhất định sẽ tự sát dưới ánh mặt trời. Như một cách sám hối muộn màng với bao sinh mệnh bị tôi giết chết.

Tôi không hề biết rằng ngay sau khi mình rời đi, bộ ba kiếm sĩ diệt quỷ mới tới có chàng trai tên Hashibira Inosuke. Cuộc hội ngộ của chúng tôi bị bỏ qua như trò đùa của số phận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro