Chương 4: Ái Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết lần thử thách hôm trước của tôi được đồn đoán thế nào mà tự nhiên các Thượng Huyền Quỷ khác cứ mò tới đây đòi thử Huyết Quỷ Thuật giùm tôi.

Rảnh ghê vậy. Không phải mấy người là những con quỷ mạnh nhất sống suốt hàng trăm năm sao? - Tôi mặt không biểu cảm, thầm nghĩ.

Người đầu tiên, viện cớ tranh thủ ghé thăm Douma, là Thượng Ngũ Gyokko. Tôi suýt ngã sấp mặt vì cái bình của Gyokko đột ngột ngáng chân. Hắn trông giống như sinh vật sống trong bình, thỉnh thoảng mới ló đầu ra vài lần.

Vấn đề là mấy cái bình còn có vẻ đắt tiền mới đau chứ. Mặc dù biến thành quỷ, tôi vẫn là con bé cần kiệm nhé. Mấy cái bình sứ làm tôi căng thẳng. Lỡ tay làm rạn nứt một cái thì đau xót lắm biết không.

Người thứ hai, nửa đêm lồm cồm bò tới ngoài cửa dinh thự như một gã ăn mày, là Thượng Tứ Hantengu. Nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi không hiểu tại sao hắn lại thành Thượng Tứ.

Ai cũng không tưởng tượng ra cái gã hở một tý là run lẩy bẩy, vóc người gầy còm kiểu thiếu ăn lâu ngày cộng thêm hai mắt luôn luôn trợn ngược giả bộ mù lòa kia giết được kiến nữa là giết người.

Nhưng mà Hantengu vẫn là Thượng Tứ, nghĩa là khả năng chiến đấu của hắn mạnh hơn cả Gyokko.

Tôi tung cho mỗi gã một lần Ái Viên. Trong lúc choáng váng, Gyokko tặng tôi cả bộ sưu tập bình đựng xác. Tôi không hiểu nổi thứ nghệ thuật kinh tởm ấy, nhưng Douma vô cùng hào hứng nhận. Hantengu đặc biệt thích tôi, ngay cả khi Huyết Quỷ Thuật giải trừ, và ở lì bên cạnh tôi cho tới khi bị Douma tiễn đi.

Tôi đoán là dù bị cưỡng chế yêu khi trúng Huyết Quỷ Thuật, cảm giác yêu mến vẫn tồn tại lâu dài. Chí ít đối phương ấn tượng tốt về tôi hơn ban đầu.

Giáo phái của Douma chỉ toàn con người nên khi thử nghiệm đối tượng mới, tôi mới nhận ra rằng quỷ còn dễ nghe lệnh hơn con người. Chúng là thứ sinh vật trống rỗng, khao khát cảm giác được yêu thương, được công nhận.

"Rei." Douma gối đầu lên đùi tôi, ngọ nguậy lăn qua lăn lại trên đệm, nhỏ giọng năn nỉ. "Cho ta thử một lần Ái Viên đi."

Tôi lạnh lùng từ chối:

"Không."

Douma bật dậy, gắt gỏng hỏi:

"Tại sao?"

"Trực giác mách bảo tôi tuyệt đối không nên dùng Ái Viên với ngài. Nhất định sẽ phiền phức lắm."

Douma vẫn cắn chặt chuyện này không buông, kích động lặp lại câu hỏi:

"Tại sao?"

Tôi thở dài, bịa ra lý do bất kì:

"Ờ thì... Bởi vì Ảo Mộng Ái không có tác dụng, được chưa?"

"Nghiêm túc đi nào." Douma giãy đành đạch trên đệm, nói ầm ĩ. "Ảo Mộng tấn công tinh thần của đối thủ bằng cách gợi nhớ về người ta yêu. Nhưng tại ta chưa yêu ai bao giờ."

Thực ra Ảo Mộng Ái tạo nên ảo ảnh của bất kì người nào gợi ra cảm tính của đối thủ nhất. Lý do Douma không bị ảnh hưởng bởi Huyết quỷ Thuật này là bởi vì trong tim hắn chẳng có gì cả.

Tôi không chắc Ái Viên có thể ảnh hưởng hắn. Mà nếu Douma thật sự trúng Ái Viên thì tôi lại càng thảm. Thử nghĩ đến chuyện Douma yêu tôi xem. Mơ đi. Làm sao mà trốn được.

"Thử với ta đi mà."

"Không. Làm ơn tránh ra."

Quỷ không được phép tụ tập thành nhóm, nên Thượng Nhị Douma mới bị Muzan triệu tập. Theo tôi thì Douma chỉ thích gì làm nấy, chẳng suy tính chuyện lật đổ sếp gì đâu. Khả năng đọc suy nghĩ chắc cũng giúp Muzan khẳng định lòng trung thành ấy.

"Tối rồi." Douma lại bật dậy, nắm cổ chân tôi lôi đi và hào hứng nói. "Chúng ta lại đi gây chuyện chờ Đại Trụ đến thôi."

Tôi luống cuống dùng tay giữ nếp bộ kimono sao cho lớp váy không dốc ngược xuống, gân cổ gào lên:

"Buông tôi ra."

"Đừng lo, ta luôn dõi theo em mà."

"Đã bảo là buông tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro