Chương 2: Huyết Quỷ Thuật x Vô Hạn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng ban đầu là nếu đã viết một bộ về phe con người thì mình cũng thử viết nốt bộ về phe quỷ. Cơ mà chương này làm mình phân vân liệu có nên giới hạn lứa tuổi không. Tokyo Ghoul giới hạn bao nhiêu tuổi?

--------------------------

Tôi ngừng nhai.

Chưa được một lúc, giọng Douma lại vang lên:

"Yuuhi, sao thế?"

Tôi lạnh nhạt đáp:

"Thịt dở tệ. Không ngon chút nào."

"Tức là em không thích ăn thịt phụ nữ. Thử thịt đàn ông xem sao." Douma đẩy một khối thi thể lên trước mặt tôi, cười nói tiếp. "Trẻ con thì thế nào? Hôm nào chúng ta ăn đây?" Dứt lời, hắn lại bắt đầu ôm trán độc thoại. "Từ khi nào em kén ăn vậy nhỉ? Mấy tháng trước em chén sạch bao người mà ta mang tới mà..."

Tên của giáo chủ không phải Douma, nhưng đó là tên của hắn sau khi trở thành quỷ. Tôi được phép gọi thẳng tên hắn, nhưng tôi chẳng gọi thế bao giờ.

Thực ra, tôi rất muốn nôn mửa. Nôn sạch thứ thịt người nhớp nháp trong miệng mình. Nhưng mà, tôi buộc phải nuốt sạch. Nếu quỷ đói bụng thì chúng sẽ phát điên và giết người, nghe có vẻ đạo đức giả nhưng tôi nhất quyết không thể mất đi lý trí.

Trong cái ngày biến thành quỷ, tôi bị nhốt trong phòng tối rồi ăn, ăn, ăn và ăn mãi tới khi tỉnh táo lại. Tôi sực tỉnh giữa một biển máu, trên tay cầm một cái đầu và trong miệng là xương lẫn thịt lạo xạo. Tôi không bao giờ biết được mình đã giết chết bao người vô tội ngày hôm đó.

Cú sốc khiến tôi câm lặng một thời gian. Sau đó, khi tôi cố chạy trốn lần nữa, tôi biết được cơ thể mình không chịu được ánh nắng mặt trời. Cảm giác bỏng rát khủng khiếp dưới nắng làm tôi nhận ra mình vẫn còn muốn sống sót.

Vì vậy, tôi ở lại bên cạnh Douma và chịu đựng đủ trò làm thân cùng cái thói lải nhải không dứt lời của hắn.

Ví dụ như lúc này đây. Douma rút một ngón từ tay xác chết rồi đưa lên tận miệng tôi.

"Yuuhi, mở miệng a nào."

Bình thường thì trò đút thức ăn tận miệng này cũng sẽ lãng mạn lắm đấy, nếu "thức ăn" không phải là ngón tay người và người ngồi cười tủm tỉm trước mặt tôi méo phải Douma.

Không, chắc chỉ cần không đút thịt người là tôi mừng lắm rồi.

"Thôi đi ạ. Tôi no rồi."

Tôi thản nhiên nói rồi chùi tay vào bộ kimono đen trên người, ngồi xuống góc phòng và tiếp tục xem cuốn sách đang đọc dở.

Douma mon men tiến tới ngồi cạnh tôi và hỏi:

"Mấy cuốn sách này có gì hay?"

Cả người Douma tựa hẳn vào vai tôi nặng trịch. Tôi cau có đẩy hắn ra và đốp chát lại:

"Tôi cứ thích xem chuyện người ta yêu đương đấy. Xin đừng làm phiền."

Cánh tay của đối phương bóp cằm tôi, nặn khuôn miệng tôi thành một nụ cười méo mó.

"Đừng có đọc câu chuyện vui vẻ với vẻ mặt nghiêm túc đó chứ. Cười lên nào. Ta cũng có thể dạy em mà."

Cái cách mà hắn nói khiến tôi nổi cả da gà.

"Ngài đây là đang quấy rối cấp dưới. Ngày nào đó chịu đủ rồi tôi nhất định sẽ trốn đi."

Hắn tủm tỉm khẳng định:

"Em sẽ không trốn. Ở cạnh ta an toàn biết bao."

Tôi cũng chẳng buồn phản bác nữa. Không biết hắn lấy đâu ra tự tin.

*

Hằng ngày, Douma luôn tới thăm và làm tôi tức điên lên. Thế nhưng, ngày hôm nay, trò đùa của hắn nghe không có tý đùa cợt nào.

"Lần này ta mang người sống về. Bây giờ, em thử giết nó xem."

Nụ cười của Douma trông vô cùng thân thiện, khác hẳn với vẻ mặt khiếp sợ của đứa nhỏ bị trói trên tay hắn.

Có lẽ Douma cũng nhận ra sự kháng cự của tôi nên còn nói thêm:

"Cố lên nào. Sau này em cũng phải đủ sức tự mình kiếm ăn chứ."

Tôi luôn cố gắng nghĩ thật kĩ. Số người tôi ăn đủ để khiến tôi sử dụng được Huyết Quỷ Thuật - loại dị năng của Quỷ cấp cao. Nhưng tôi muốn sở hữu loại Huyết Quỷ Thuật không trực tiếp làm hại đối thủ, một năng lực phòng thủ càng tốt, có giới hạn khoảng cách, giống như chiếc khiên hoặc chiếc lồng bảo vệ bản thân mình.

Những câu chuyện tình cho tôi gợi ý. Cảm xúc và trái tim của con người rất bí ẩn, thật mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Tôi muốn thử xem mình có thể điều khiển tâm trí của người khác hay không. Thêm nữa, đâu đó trong vô số ước nguyện dưới đáy lòng, có lẽ tôi cũng mong được mọi người yêu mến.

Đó là lý do tôi sáng tạo ra Huyết Quỷ Thuật - Ái Viên.

Lấy tôi làm trung tâm vòng tròn, Ái Viên khiến mọi vật bước vào khu vực trong phạm vi xung quanh yêu tôi, đến mức ngoan ngoãn nghe lệnh.

Tùy người thì gây ra ảnh hưởng khác nhau. Người có ý chí yếu ớt có thể hoàn toàn mụ mị, trong khi người mạnh mẽ sẽ đánh mất ý chí chiến đấu trong thời gian ngắn. Khu vực ảnh hưởng cũng có thể lan ra hoặc thu lại. Ở càng gần thì sức ảnh hưởng càng tăng.

Tôi mỉm cười, dịu dàng bế cậu bé khỏi vòng tay của Douma, ôm chặt đứa nhỏ đang sợ hãi vào ngực và thủ thỉ:

"Cắn lưỡi chết đi."

Trẻ em có ý chí rất bạc nhược. Chỉ cần chịu đủ ảnh hưởng, mệnh lệnh đơn giản như thế cũng sẽ giết chết cậu bé. Thế là số người tôi giết lại tăng lên. Chẳng có cách nào sám hối và đền bù tội ác này, trừ việc chết đi trong đau đớn quằn quại.

Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi rằng tại sao mình còn tiếp tục sống khốn khổ thế này. Câu trả lời là bởi vì tôi ích kỉ, hèn nhát, vô dụng thế đấy. Tôi không bao giờ giết chết được Douma trả thù cho cha. Tôi không bao giờ có thể biến mình trở lại thành người. Đến cả việc gom góp đủ can đảm rời khỏi sự bảo hộ của Douma cũng khiến tôi chật vật.

Đứa trẻ chủ động cắn lưỡi tự sát.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi:

"Ngài còn muốn xem chuyện gì xảy ra khi tôi nói tiếp không?"

Douma nghiêng đầu, nheo mắt cười:

"Huyết Quỷ Thuật của em thú vị phết nhỉ. Dùng được trên quỷ chứ?"

Ánh nhìn của đối phương làm tôi rét lạnh.

Đúng lúc đó, tiếng đàn tỳ bà từ đâu bỗng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hai chúng tôi bị dịch chuyển tới một không gian ảo đầy những kiến trúc nhà ở chồng chất nối tiếp nhau. Ánh sáng leo lét phát ra từ sau cửa sổ của những căn phòng.

Nơi đây rộng như thể vô tận. Là Huyết Quỷ Thuật của người phụ nữ đánh đàn ngồi ở bên trên hành lang nằm ngược.

Người thanh niên tóc hồng nhảy xuống bên cạnh tôi, cất tiếng đay nghiến Douma:

"Nghe nói ngươi biến người khác thành quỷ, nhưng lại còn nuôi nó. Ngu vừa phải thôi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro