Chương 1: Kí ức con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ mất vì bệnh nặng, cha tôi suy sụp một thời gian dài. Ông chỉ dần dần trở nên vui vẻ hơn khi gặp lại những người bạn cũ. Sau đó, cha đưa tôi đi cùng họ gia nhập giáo phái cực lạc gì đó.

Do không học chữ nên tôi không đọc hiểu được cái tên viết trên tấm bảng to bự trước dinh thự. Tóm lại thì tôi chỉ biết là hai cha con rời nhà và bắt đầu sống ở nơi này.

Ở đây lúc nào cũng có rượu và thức ăn ngon. Không giống như hồi ở trong làng, hình như mọi người không làm lụng gì cả. Trong khi cha ngồi chè chén với người lớn, tôi lang thang khắp dinh thự và tình cờ gặp được chị Kotoha.

Như thường lệ, chị Kotoha luôn chờ tôi ngoài vườn. Chúng tôi thay phiên nhau lấy cơm và cùng ngồi ăn dưới gốc cây.

Chị mỉm cười gọi tôi:

"Yuuhi, có chuyện gì vậy? Hôm nay trông em uể oải hơn mọi ngày đấy."

Chị Kotoha mặc bộ kimono màu lam, bế cậu con trai nhỏ nhắn trong lồng ngực. Bé Inosuke cũng có mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh lục giống hệt chị, ngơ ngác vẫy cánh tay ngắn cũn.

Mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi ngay lập tức biến mất tiêu. Tôi nhào tới nắm lấy những ngón tay nhỏ, gần như ôm chầm lấy người đối diện và gào lên:

"Inosuke, chị Kotoha, em yêu hai người quá, chẳng bù cho lão già nhà em."

"Nào, đừng nói về cha mình như thế chứ." Chị Kotoha nói rồi đẩy hộp cơm về phía tôi. "Ăn thêm đi, chị lấy rất nhiều thịt nướng mà em thích ăn này."

Tôi dùng đũa gắp lia lịa, nhét đầy thịt vào miệng và phồng má lẩm bẩm:

"Hay chị nhận nuôi em luôn nhé. Không thì cho em theo chị làm việc đi, ngồi chơi mãi chán lắm."

Chị Kotoha sống ở đây được một thời gian. Nghe nói, chị mang theo con trai trốn khỏi nhà vì bị gia đình chồng đánh đập. Giáo chủ đích thân chữa trị và cho phép chị sống ở gần ngài. Vì vậy, tôi nghĩ ngài giáo chủ hẳn cũng là người tốt.

Chị Kotoha hơi vụng về chút, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Tôi không hợp với trẻ con lắm nhưng với Inosuke thì khác. Bé con đáng yêu, không sợ người lạ chút nào và thỉnh thoảng còn mỉm cười với tôi nữa.

Có lẽ câu tôi nói nhiều nhất trong quãng thời gian ấy là "Em thích chị Kotoha nhất." và "Inosuke đáng yêu quá.". Tôi quên mất cha cho tới khi biết chuyện ông nằm trong nhóm được người ta gọi đi diện kiến giáo chủ.

Được gặp mặt giáo chủ là một vinh hạnh, mọi người ở đây ai cũng háo hức. Ngài sẽ lắng nghe mọi sầu muộn và giải thoát cho các giáo đồ. Tôi nghe kể cũng không hiểu lắm nhưng mong rằng nếu tâm trạng của cha tốt lên thì chúng tôi lại có thể hòa thuận như xưa.

Nhưng mà, cha không quay trở về, cho dù tôi đợi bao ngày đi nữa. Chị Kotoha hứa rằng sẽ hỏi giáo chủ giùm tôi. Thế rồi, chị cùng bé Inosuke cũng biến mất.

Tôi rất sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, cho tới khi tìm gặp được giáo chủ trong đêm trăng tròn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tôi thấy được cảnh giáo chủ ăn thịt một người phụ nữ.

Trên tay giáo chủ nắm lấy một chân còn đang nhỏ máu. "Ngài" vác cái xác trên vai, dùng cánh tay sạch sẽ còn lại vẫy chào tôi và cười nói:

"Hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ. Ta nhớ, tên em là Yuuhi, đúng không? Giữ bí mật nhé. Đổi lại ta tặng em kẹo, quà vặt, đồ chơi, gì cũng được... Em muốn gì nhất?"

Hai chân tôi sợ tới mức không thể cử động được. Nước mắt giàn giụa tràn xuống hai má. Tôi chỉ có thể run rẩy ngã xuống đất và lắp bắp trả lời:

"Em muốn sống."

Thứ sinh vật trước mắt bước thêm vài bước về phía tôi, thản nhiên hỏi lại:

"Sống đến lúc nào?"

"Đến khi trở thành người lớn. Làm ơn, xin ngài..."

"Đừng khóc, nhìn những giọt nước mắt trên má em khiến ta đau lòng đấy." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chùi đi nước mắt tôi, liếc nhìn tôi rồi híp mắt cười nói. "Được rồi. Ta sẽ bảo vệ em đến khi em trưởng thành. Khoảng hai năm nữa khi em tròn mười sáu tuổi, đó là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Chúng ta có thể cùng nhau tổ chức bữa tiệc chúc mừng thật vui vẻ."

Không hiểu sao, lúc ấy, tôi nghe hiểu được ý định của hắn. Sớm muộn gì, khi tới mười sáu tuổi, tôi cũng sẽ chết. Giống như người phụ nữ kia, trở thành thức ăn của hắn.

Chị Kotoha từng nói giáo chủ là người rất tốt bụng, mặc dù đôi lúc trông ngài có vẻ hơi buồn. Nhưng mà, tôi nghĩ chị nhầm rồi. Hắn ta không buồn, hắn ta chỉ vô cảm thôi. Đôi mắt của hắn chẳng có cảm xúc gì cả, hắn chỉ khéo léo che giấu bản chất thật của mình đằng sau lớp mặt nạ.

Tầm mắt tôi dừng lại ở thân cây sau lưng hắn. Những cành cây gỗ khẳng khiu, bị sương giá đông lạnh cứng cáp. Phía dưới gốc cây là bụi gai sắc nhọn.

Có lẽ là bởi vì tôi muốn sống, có thể là bởi vì tôi muốn báo thù. Tóm lại thì trước khi kịp nhận ra bản thân muốn gì, tôi đã nhảy về phía hắn, dùng chính trọng lực của mình đẩy hẳn vào sâu trong bụi cây.

Thân cây dài đâm xuyên qua da mặt con quỷ, quẹt xước trán tôi. Máu đỏ tuôn ra như suối từ vô số lỗ kim trên người hắn.

Hắn cử động phần cổ gãy, mặc bản thân bị thương mà chỉ nắm lấy cổ tay tôi, ngơ ngác hỏi:

"Gì thế này? Em muốn giết ta à? Tại sao? Đừng làm chuyện vô ích thế chứ."

Tôi vùng lên cắn mạnh vào cánh tay hắn, ép đối phương phải bỏ ra rồi lại tiếp tục dồn hết sức ấn đầu hắn xuống. Mũi gai xuyên qua da thịt, đâm vào bàn tay tôi, khiến máu chúng tôi hòa lẫn.

Đúng lúc đó, toàn thân tôi bỗng đau đớn tột độ. Máu trong cơ thể nóng tới mức khiến bản thân tôi cảm thấy như lửa đang cháy bừng trong từng thớ thịt. Tôi hét lên, bất giác đưa tay lên mặt và chạm phải mớ gân xanh nổi lên khắp cổ.

Hít thở đột nhiên cực kì khó khăn. Cảnh vật trước mắt mờ đi và đầu tôi đập mạnh xuống nền đất.

Quằn quại trong cơn đau xé da xé thịt, tôi bỗng nghe thấy tiếng con quỷ trầm trồ:

"Ồ, em đang biến thành quỷ nè. Con người sau khi biến đổi thì chỉ có hai lựa chọn, bị thợ săn quỷ giết chết, hoặc ăn thịt thật nhiều người rồi trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa và vươn đến gần ta mới có ích cho ngài ấy."

Tôi chật vật cắn môi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chết đi."

"Đi cùng ta nào. Ta là người tốt nên sẽ cố gắng dạy dỗ em." Mặc kệ thái độ của tôi, hắn xách tôi lên và tự lẩm bẩm. "Mà tại sao em lại tấn công ta nhỉ? Thôi kệ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro