Ngoại truyện 2 : Hiroe Niki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hiroe Niki. Tôi là người ở thế giới hiện đại, nơi có máy móc, công nghệ thông tin tiên tiến, nhà cao tầng, tivi, tủ lạnh, điện thoại, xe hơi, dép tổ ong lào, cục gạch thần trưởng:))) à mà thôi, nói chung là... Vân vân và mây mây...v.v...

Tôi vốn dĩ ban đầu chỉ là 1 cô bé bình thường có 1 cuộc sống bình thường cho tới khi bố mẹ tôi bệnh năng mà qua đời. Nhưng tôi còn ông bà ngoại và 2 người chị. Ông bà luôn nuôi chiều tôi và yêu thương tôi. Nếu không có cả 2 người họ thì có lẽ tôi đã phải ở cô nhi viện. Cuộc sống của tôi rất bình thường cho tới khi tôi chả thành thứ phiền phức đối với 2 người chị của tôi.

Họ luôn chỉ trích việc ông bà quá nuôi chiều tôi và họ cho rằng tương lai tôi sẽ chẳng thể làm ăn gì.

- Bố mẹ cứ nuôi chiều nó thế sau này nó ngồi lẽn đầu ông bà nó đó!_Chị út

- Không chỉ thế, nó sẽ chẳng giúp ích được gì sau này cả. Nó sẽ trở nên vô dụng!_Chị 2

Từ "vô dụng" nó như 1 mũi tên sắc nhọn đâm vào tim tôi vậy... Họ luôn coi tôi như vậy sao? Tôi vô dụng đến thế sao? Trong mắt họ tôi chỉ là thứ phiền phức thôi sao? Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu sau khi nghe cuộc nói chuyện của họ. Tôi nhận ra bản thân mình thật sự vô dụng, yếu đuối, kém cói và dần dần tôi trở nên... Tự kỉ...

3 năm sau, tôi bây giờ rất khác với ngày xưa, cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi trở thành 1 con béo mập lạnh lùng ít nói, ít giao tiếp với bạn bè thầy cô, không bao giờ đi ra ngoài chơi mà chỉ ở nhà ru rú với cái điện thoại và truyện tranh. Có 1 sự thật mà tôi đang giấu mọi người và gia đình tôi rằng... Tôi bị cận.

Tôi bị cận từ năm lớp 6 và vẫn trụ mãi tới bây giờ, tôi không cần kính nên vẫn có thể nhìn thấy chữ trên bảng bằng cách dùng tay kéo căng 1 bên mắt ra là nhìn được. Chắc bây giờ mọi người đang hói tại sao không mua kính đi.

Tại vì tôi không thích! Nó phiền lắm!

T/g said: Vãi l*n!

--------------------

Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy cho tới một ngày, tôi gặp tai nạn và kết thúc cuộc dời ở tuổi 14. Thật bi thảm làm sao, tôi còn nhiều việc muốn làm nữa vậy mà...





Tôi cứ thể nhắm mắt, cảm thấy như bản thân đang bay lơ lửng vậy. Tôi đả nghĩ mình đang sắp đến thế giới bên kia, nơi những linh hồn đang yên nghỉ.

Nhưng tôi lại không thể đến đó, mà tôi bị đưa tới 1 thế giới khác, tôi thấy bản mình không hề thay đổi, tôi vẫn mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh, ngoại hình không thay đổi, có điều vết thương lúc tai nạn lại biến mất 1 cách lạ thường. Tôi kiểm tra mạch ở cổ tay thấy nó đập. Tôi vẫn sống.

Tôi đã đứng dậy va đi lang thang vào trong rừng, sợ hải, không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi vận đi để tìm người giúp đỡ.

*Rào rạc*

Tiếng gió thổi khiến tôi sơ lạnh sống lưng, tôi có cảm như có thứ gì đó ở phía trước, tôi sơ đến phát khóc. Cho tới khi có 1 thứ vô cùng đáng sơ xuất, mặt hắn xấu xí như mặt nạ quỹ, miệng va tay hắn dính thứ chất lỏng màu đó. Tôi nhìn sơ qua thì cũng biến hắn là con quỷ ăn thịt người.

- Ta đã ngửi thấy có mùi hương ngọt ngào nào đó và đã lần tôi đây. Thật là 1 cô bé dễ thương va thơm làm sao. Giờ thì xơi nao!_Con quỷ lao vào tấn công

- Aaaaaaaa!_Niki

Từ trong khu rừng tăm tối xuất hiện 1 bóng dáng của 1 cô gái có mái tóc màu hồng với đuôi tóc la xanh lá nhạt.

- [Hơi Thở của Tình Yêu, Thức Thứ Nhất! Sơ Luyến Huyệt Hoại!]_Mitsuri sử dụng thanh kiếm mỏng dẻo như 1 cây roi, cô tấn công chém bay đầu nhạ quỹ

Con quỷ tan biến.

- Cô bé à, em có sao không?_Míturi

- E-Em không sao.... Cảm ơn chị vì đã cứu em_Niki

*Phập*

Tiếng của 1 mũi tên bắn xuyên tim Mitsuri.

- [Chồi ôi! Cô bé này đáng yêu quá! Bộ đồ cô bé mặc trông thật lạ! Nhưng mà lại dễ thương!]_Mitsuri

Tôi thật ngạc nhiên khi gặp 1 nhân vật trong Kimetsu, Luyến Trụ Kanrọi Mitsuri.

Tôi không thể nói rằng mình đến 1 thế giới khác dược, nên tôi muốn Mitsuri dạy cho tôi trở thành kiếm sĩ, vì tôi không có nơi nào để đi, và tôi cũng rất muốn gặp Muichirou-san ngoài đời. Tôi đã bịa chuyện rằng mình không có bố mẹ, cũng chẳng có nơi cư trú, ai ngờ Mitsuri-san đã tin lời nói đó mà khóc.

Chị ấy đã nhận tôi làm đệ tự và cũng cho tôi ở lại Luyến Phủ cùng chị ấy, tôi và Mitsuri-san luyện tập cùng nhau. Chị ấy rất quan tâm lo lắng cho tôi, lần đầu tiên tôi coi chị ấy như 1 người chị ruột vậy, vì tôi là con 1.

Hai năm sau, tôi tham gia Bài Thi Cuối Cùng, nhờ sự rèn luyện và cách sử dụng hơi thở mà tôi đã vượt qua Bài Thi Cuối cùng. Tôi trở về Luyển Phủ, Mitsuri-san mừng rỡ ôm chầm lấy tôi và ăn mừng.

Tôi đã trở thành 1 Thợ Săn Quỷ và có thể bảo vệ mọi người. Tôi cũng có vài lần đụng mặt với Muicjirou-san, vì đó là lần đầu tiên tôi gặp Muichirou-san ngoài đời khiến tôi có chút ngại ngùng, nhưng chị ấy không để tâm mà làm ngơ bơ tôi đi luôn.

Có vẻ như để chị ấy có tình cảm với tôi thì hơi bị khó đây.

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro