Chap 24 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi nay là ở đâu vậy?_Mika

Mika tỉnh dậy thấy mình đang ở 1 khu rừng được bao phủ bởi tuyết.

- Tại sao mình lại ở đây?_Mika

- [À phải rồi....mình bị đâm, độc lan ra khắp cơ thể mình]_Mika

- Vậy là mình chết rồi à?_Mika

- [Mình còn chưa làm được gì mà đã chết!]_Mika

- Mika_Giọng nói của 1 người phụ nữ lên tiếng

Mika quay đầu nhìn đằng sau, thì ra là cha mẹ nuôi của cô.

- Cha, mẹ!_Mika

- Thật là vất vả cho con quá, Mika_Mẹ

- Con xin lỗi vì không thể bảo vệ cho 2 người, con là 1 con hư. Vô dụng_Mika

- Không đâu, Mikalà 1 đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ mà. Chỉ cần con sống là cha mẹ đã hạnh phúc rồi_Cha

- Nhưng con đã chết rồi...._Mika

- Vẫn còn cơ hội cho con mà_Mẹ

- Dạ?_Mika

- Con nhìn kìa!_Cha cô chỉ về phía đằng sau

Cô thấy từ đằng xa hiện lên hình ảnh nhóm Tanjiro đang rơi nước gọi tên cô.

- Mika! Mika! Cậu không thể chết được! Mika_Tanjiro

- Cậu ko được chết! Cậu đã hứa với tôi là sẽ giúp em tôi nhớ ra tôi và mọi người rồi mà_ Yuichirou vừa nói, Nước mắt của cậu đua nhau rơi xuống.

- Đấng ta đây không cho phép ngươi chết! Mau tỉnh dậy đi_Inosuke

Zenitsu cúi mặt khóc, Nezuko khóc lay người muốn tỉnh dậy. Uzui, Iguro và 3 cô vợ thấy vậy cũng tiếc nuối khi thấy có 1 người lại chết trong trận này.

- Mika! Làm ơn tỉnh lại đi mà! Cậu là người bạn đầu tiên mà mình kết thân, cậu là người bạn vô cùng quan trọng đối với mình! Từ khi cậu biến mất, đời tớ như mất đi sức sống. Cậu là ánh sáng đã xoa dịu cho tớ khi tớ buồn hay tuyệt vọng. Ở bên cậu tớ thấy rất ấn áp. Cậu luôn động viên cho tớ. Luôn giúp khi gặp khó khăn. Đối với, cậu là 1 người bạn quan trọng nhất. Tớ muốn chúng ta đồng sát cánh bên nhau. Tớ muốn chúng ta cùng chiến đấu. Tớ muốn chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Thế nên...Thế nên...làm ơn tỉnh lại di....MIKAAAAA!!!_Yuichirou vừa nói vừa khóc, cậu ôm thân xác của Mika, cậu đau khổ vì không thể bảo vệ cho cô ( Thực ra cậu định tỏ tình cô mà bây giờ cô chết rồi)

Mika nghe những lời nói của Yuichirou khiến cô hơi ngạc nhiên vì cậu ấy chưa nói những lòi này với cô. Mika cũng biết đó là lời tỏ tình từ Yui

- Yuichirou..._Mika

- Giờ con hãy đi đi. Quay trở về với những bạn của con_Cha

- Vậy là còn sao? Con vẫn có thể quay trở về ư?_Mika

- Phải_Cha

Mika cảm thất rất vui. Cha mẹ ra ôm cô.

- Đừng quên nhé Mika, dù cha mẹ không còn nữa nhưng cha mẹ luôn sống mãi trong trái tim con, luôn theo dõi từng bước con trưởng thànb_Mẹ

- Cha....mẹ.... Con yêu 2 người nhất_Mika

- Chúng ta cũng vậy. Giờ con hãy quay trở về di_Cha

- Vâng!_Mika liền chạy về phía hiện lên hình ảnh nhóm Tanjiro. Cô mừng rỡ quay trở lại.

---------------

Thân thệ Mika bất động, Yuichirou vận cứ khóc ma ôm cô. Ngón tay Mika chuyển động. Cô từ từ nhắc lên chạm vào gáy cổ Yuichirou, Zenitsu nghe thấy tiếng tim đập lại của Mika. Yuichirou nhấc đầu lên nhìn Mika, Mika đang từ từ mở mắt.

- Khô....ng....sao.....đâ....u...Yui...chi...rou_Mika

- Mika..._Tanjiro

- Mika-chan....._Zenitsu

- Đừng .....khóc nữa.....tớ ......không sao....._Mika

- MIKA/MIKA-CHAN/HITOMI!!!_Yuichirou , Zenitsu, Inosuke , Tanjirouvà Nezuko thấy Mika còn sống liền ào vào ôm cô

- Thật là.....đừng khóc mà...._Mika

- Mấy cậu đáng yêu ghê!_Mika

Bên Uzui thấy vậy mà bất ngờ sửng sốt khi thấy Mika sống dậy trở lại. Nhóm Kamaboko cứ thế ôm nhau cho tới thiếp đi. Các Kakushi đến giúp, Nezuko quay trở lại hộp gỗ vì mặt trời sắp mọc.

Họ quay trở về điệp phủ chữa trị.

---------------

Đôi mắt xanh dương vô hồn mở ra trông thật nặng trĩu, Mika vừa tỉnh dậy trong giấc mơ của cô. Cơ thể nặng nề băng bỏ rất nhiều, cô đảo mắt sang thấy có 1 thanh niên Kakushi đang bất ngờ khi thấy cô tỉnh lại.

- C-Cô thấy trong người thế nào rồi?_Kakushi

- Nặng nề_Mika ấp úp trả lời đúng 2 từ với giọng mệt mói ít năng lượng

- Tôi sẽ di gọi mọi người_Kakushi

- AOI-CHAN! KIYO-CHAN! NAHO-CHAN! SUMI-CHAN! KANAO-SAMA!_Hơi Thở của Thủ Thư

Ba bé Kiyo, Sumi, Naho nghe tin chạy ào tới phòng Mika khóc lóc.

- Oaaaa! Cậu tỉnh lại rồi!_Kiyo

- Mừng quá đi!_Sumi

- Cậu ấy tỉnh lại rồi!_Naho

- Xin lọi vì....làm mấy em lo....lắng_Mika

*Bịch bịch*

Tiếng chân chạy ngoài hành lang nghe rất rõ, 1 người nào đó xuất hiện tấm vải trắng chùm đầu.

- Kyaaaa! Yêu quái!!_Kiyo

Nhưng khi bỏ vải ra thì đó Aoi. Cô chạy thụt hơi rơi nước mắt khi thấy Mika tỉnh lại.

- May quá, cậu tỉnh rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không qua khỏi. Cậu đã ngủ được 1 tháng rồi đó_Aoi

- Lâu vậy a_Mika

- Mika!!_Kanao xuất hiện thở hồng hộc

Cô rơi nước mắt chạy đến ôm Mika.

- Nee...chan..._Mika

- May quá....may quá...._Kanao

- Em không sao rồi mà.....cậu đừng khóc_Mika

- Những người khác đâu?_Mika

- Tanjiro-san vẫn còn đang hôn mê, Inosuke-san thì suýt chút là không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng cầm máu cho cậu ấy, còn Zenitsu-san và Yuichirou-san thì đã tỉnh dậy sau trận chiến và vết thương không quá nặng_Aoi

- Vậy à...._Mika

- Mika-chan tỉnh rồi ư?!_Zenitsu xuất hiện

- Cậu ko sao chứ?_Yuichirou

- À...Yuichirou ...mừng là cậu không sao....._Mika

- Tớ cứ nghĩ cậu không qua khỏi huhu, thật may là cậu còn sống_Zenitsu vui mừng khóc lóc, Yuichirou thì ôm cô

---------------

Một tuần sau, Mika và Yuichirou khoẻ lại và có thể đi lại tự do, vết thương cũng đỡ hơn hẳn. Cô và cậu bắt đi luyện tập hồi phục. Sau khi tập xong, cô quay về giường bệnh lúc này Kanao xuất hiện.

- A! Nee-chan!_Mika

- M -Mika, chị có....làm bento cho em nè! _Kanao đưa hộp bento cho Mika

- Ểh? Chị làm cho em à? Em vui lắm, cảm ơn chị!_Mika nhận

Cô nhìn 2 bàn tay của Kanao, bàn tay Kanao có quấn những miểng băng, cô mở lắp hộp ra,.


- Woa!!!! Nhìn trông ngon quá! Vậy em ăn đây!_Mika

Mika cầm đũa gắp miếng trứng cuộn. Cô ăn nó, Kanao nhìn Mika thấy rất hồi hộp.

- Ngon quá! Ngon lắm đó, Nee-chan! Chị giỏi thật!_Mika

- V-Vậy sao? May quá!_Kanao

Aoi đang cầm giở quần áo thì thấy Mika va Kanao.

- Chị đây rồi Kanao, giúp tớ di phơi quần áo mới, Kiyo, Sumi và Naho đi cơm tối rồi_Aoi

- À...ừm...._Kanao

Kanao bê giỏ giúp Aoi liền di trước. Aoi nhìn cơm hộp trên tay Mika.

- Kanao làm cho chị phải không?_Aoi

- À, ừm, Nee-chan đã làm cho mình_Mika

- Một tháng qua, không ngày nào là Kanao không đến thăm chị hết_Aoi

- Ểh? Thật sao?_Mika

- Ừ, từ khi lúc Kakushi dưa các chị trở về, Kanao thấy chị trong tình trạng đầy thương tích mà chị ấy đổ đầy mồ hôi hiện rõ sự lo lắng sợ hãi. Ngày nào chị ấy cũng chăm sóc cho chị lúc đang hôn mê. Chị ấy còn nhờ tôi dạy nấu ăn, chị ấy nói là muốn làm bento cho chị khi chị tỉnh lại đó_Aoi

- Không ngờ Nee-chan lại cố gắng đến vậy_Mika

- Tôi trước đây không thích Kanao cho lắm, nhưng từ cái ngày mà chị và Tanjiro-san đến đầy, Kanao dường như thay đổi, chị ấy còn không dùng xu mà tự quyết định ngăn không cho Uzui-sama mang tôi đi. Khi các chị cùng Uzui-sama đi lam nhiệm vụ, tôi được Shinobu-san giao đi mua thảo dược cùng Kanao. Lúc đó tôi lại quên mang ví tiền ở 1 tiệm khác, lúc đó Kanao đã giúp tôi và trấn an cho tôi. Tôi gần như thay đổi cách nhìn về Kanao, chị ấy đã khác hơn trước rồi_Aoi

- Nee-chan thay đổi như vậy là mình vui rồi. Nee-chan lúc nào cũng cư xử như 1 con rối bị điều khiển, nhưng thấy chị ấy thay dổi và trở thành 1 con người tự mình quyết định như vậy khiến tôi thực sự rất vui_Mika

- [Mình cũng....thay đổi rồi]_Mika

- [Mà cũng lâu rồi mình chưa dược ai đó lam bento cho mình.]_Mika

==============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro