#3: Không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chay, hôm nay anh rảnh, anh qua nhà em dạy kèm nhé?" Porchay đang lơ mơ nửa ngủ nửa tỉnh bắt điện thoại thì nghe thấy giọng của Kim, thằng bé bật dậy ngay lắp tự, " Ôi không anh ơi, hôm nay em lại không có ở nhà mất rồi" , thực tế là hiện giờ nhà cửa đang rất bừa bộn, nó vẫn chưa có thời gian dọn dẹp và càng không thể để Kim nhìn thấy đống hỗn độn này được.

" Phải làm sao đây, anh đang đứng trước cửa nhà em rồi, anh nhìn thấy em đó nhóc con.". Hắn chỉ gọi hỏi Chay cho có vậy thôi, chứ hắn đã xuất hiện trước cửa nhà em từ lâu rồi. Muốn bắt được con mồi, thì phải vào hang của nó thôi.

Chay không ngờ hắn lại xuất hiện trước cửa nhà em vào lúc này, vậy còn gọi điện hỏi em làm gì chứ, thôi vậy, đằng nào cũng không trốn được, mất mặt một chút cũng chẳng sao.

" Ấy, anh đừng để ý nhé, em chưa có thời gian dọn dẹp nhà cửa nữa. Úi, anh trai em thật là, ăn uống xong không chịu dọn dẹp gì cả, anh đợi em một lát nhé"

Nhìn dáng vẻ lúng túng của thằng bé mà Kim không khỏi bật cười, Anh trai nhóc thậm chí còn chẳng có thời gian về nhà nữa , nhưng đương nhiên hắn sẽ không vạch trần em đâu.

Quan sát ngôi nhà một lượt, có thể thấy dù ngôi nhà không quá lớn nhưng được bài trí rất gần gũi ấm cúng, rất có cảm giác gia đình, thứ mà hắn bây lâu nay vốn không cảm nhận được, việc sinh ra trong một gia đình mafia khiến cuộc sống của hắn ngay từ đầu đã định đoạt là không giống với những đứa trẻ khác, còn phải luôn sống trong sự đề cao cảnh giác với những người luôn muốn hãm hại gia tộc.

" Này, tặng em cây đàn, nó sẽ giúp em trong việc học cũng như kì thi sắp tới. Anh lấy nó trong studio, tuy không phải là cây đàn tốt nhất nhưng âm thanh của nó vẫn tốt hơn cây đàn cũ của em". Kim hướng cây đàn guitar sáng loáng về phía Chay trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, thằng bé không nghĩ rằng hắn sẽ làm tới mức này luôn, không phải chỉ là nhờ anh dạy kèm đàn cho mình thôi sao? Vả lại, cây đàn này cũng quá đắt tiền rồi!

" Ôi, anh không cần phải làm thế này đâu ạ, em không nhận được đâu, nó thật sự quý giá quá, em ngại lắm, anh trai em mà biết sẽ mắng em mất". Chay tuy rất thích cây đàn nhưng em lại từ chối nhận nó, em không nghĩ đây là điều đúng đắn khi nhận đàn của Kim vì cả hai người mới chỉ trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi.

" Không phải em muốn thi đỗ khoa nhạc sao, muốn trở thành người nghệ sĩ giỏi thì cần có nhạc cụ tốt. Không cần lo, anh chỉ tiện tay lấy nó ở studio thôi, anh cũng không cần dùng đến nó". Hắn biết thằng bé sẽ ngại, nên nói vậy để em nhận, chứ thực ra cây đàn guitar nào của hắn mà không dưới mấy chục nghìn bath cơ chứ!

" Vậy em cảm ơn nhé P'Kim, em sẽ sử dụng nó thật tốt ạ.", và cũng coi như vật may mắn của em nữa.

" Vậy anh xin nhờ WC một chút nhé!"

" Được ạ, để em dẫn anh đi."

Lên trên tầng, Chay như chột dạ gì đó, bèn chạy vào khóa trái cửa phòng mình rồi mới dẫn hắn lên trên, " WC ở phía này nhé,em đợi anh phía dưới"

Hai người bắt đầu buổi dạy đàn tại sân nhà em, Chay nói rằng chủ đề sáng tác lần này là viết một bản tình ca, và em thì hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả.

" Porchay, em đã từng thích ai chưa?". Muốn viết được tình ca thì ít nhất cũng phải trải qua chuyện yêu đương chứ nhỉ.

" Hồi trước em cũng có, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, không có gì đặc biệt đâu P'Kim"

" Vậy còn bây giờ thì sao?"

" Bây giờ thì cũng có đang cảm nắng một người ạ." Chay vừa nói vừa hướng đôi mắt trong trẻo của em tới hắn, người em thích bấy lâu nay

" Vậy em thử nghĩ xem nhé. Người đó là người như thế nào, tại sao em lại cảm nắng người đó,cảm xúc của em với người đó như thế nào. Bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, em sẽ tạo ra được bài hát theo ý em muốn." Kim từ tốn giải thích cho em, tuy hắn tiếp cận em với mục đích ban đầu là điều tra, nhưng trên phương diện một người nghệ sĩ, hắn không muốn qua loa với em.

Qua mấy tiếng đồng hồ, hắn không đợi được nữa bèn nói với Chay:

" Anh đói rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhé."

" Au, vậy P'Kim đợi em một lát nhé, trong nhà không có đồ ăn sẵn, ngoài đầu ngõ có 1 xe hủ tiếu ngon lắm, em sẽ ra đó mua cho P'". Buổi sáng khi hắn tới bất ngờ, em cũng chưa kịp ăn gì nên thành ra bây giờ cũng đã đói lắm rồi.

Đợi em rời khỏi, hắn mới quay lại căn phòng trên gác, thành thục mở khóa cửa phòng em. Chẳng có gì mới lạ mà hắn cần hết. Đi sâu vào thêm chút nữa, ở trong góc học tập của em, nói đúng hơn là một góc Chay dành riêng để trưng bày những món đồ liên quan đến Kim, từng thứ từng thứ một đều được em nâng niu cẩn thận, và cả chiếc áo được kí tặng hôm đó cũng được em treo lên cẩn thận trên thanh treo. Thằng bé này, đã đánh vào trái tim lý trí của Kim một phát không hề nhẹ chút nào! Dù không thu thập được thêm thông tin gì, nhưng việc nhìn thấy Chay sưu tầm những món đồ về bản thân mình cũng khiến Kim không khỏi bất ngờ, hắn không ngờ em lại thích hắn nhiều như thế. Nhưng lý trí của hắn mách bảo, hắn không được phép có tình cảm với đứa trẻ này, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro