#2: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiến lại gần bức tranh lớn treo trong phòng làm việc, đẩy nhẹ một cái, phía sau nó là cả một tấm bảng đính đầy ảnh của những người trong gia tộc và cả những người liên quan đến những chuyện mà trước giờ Kim vẫn âm thầm điều tra.

Dù đã dọn ra ngoài sống riêng 10 năm nay, nhưng Kim vẫn là người âm thầm giúp anh trai mình là Kinn điều tra một số việc, phải nói rằng Kim là người có đầu óc nhạy bén nhất nhà và cũng lý trí nhất trong số 3 anh em. Gắn tấm ảnh của anh em nhà Porchay lên tấm bảng, kể từ bây giờ, cuộc điều tra về thân phận và mối liên quan giữa 2 anh em với gia tộc chính thức được Kim đưa vào tầm ngắm.

" Porsche Pachara Kittisawat, Porchay Pachara Kittisawat."

Muốn điều tra thì phải bắt đầu từ gốc rễ, Kim quyết định trở về nhà một chuyến để thăm dò xem có manh mối nào không.

" Ba ơi, ba, ba có ở đây không?" Kim bưng món quẩy nóng trên tay, món ăn mà ba anh thích nhất vào thư phòng, nhưng dường như không có người ở đây.

" Thật đúng lúc" Kim quyết định dò xét thư phòng một lượt, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng mở được hộc tủ bí mật của ông Korn, trong đó để 1 cuốn sổ tay với một số món đồ khác. Lật dở một hồi, Kim phát hiện có dấu 2 bàn tay màu đỏ trong cuốn sổ, không rõ là của ai nhưng có lẽ có liên quan đến nhà Kittisawat. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, Kim bỏ lại mọi thứ về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra, tay bưng lên khay đồ ăn đứng chờ ba tiến vào .

" Ôi con trai, sao hôm nay lại trở về nhà vậy? Lại còn mua bánh quẩy, cất công như vậy có phải có chuyện gì muốn nói hay không?" Ông Korn vẫn là người hiểu rõ mấy đứa con mình nhất

" Chỉ là tiện đường về thăm ba không được sao? " Kim đặt khay bánh xuống. " Con nghe nói Kinn có vệ sĩ mới, không tuyển theo những quy định trước kia, tại sao vậy ạ?"

" Con có hứng thú với người này sao" ông Korn cười nói, " Chỉ là một vệ sĩ, ta thấy có tiềm năng, vậy thôi"

Kim thấy rằng mình không thể tìm thêm được bất cứ thông tin gì ở nơi này, nên nói rằng mình còn có việc rồi mau chóng rời khỏi. Xuống dưới vườn cây thì thấy Tankul- anh cả của Kim đang đứng cho cá ăn, định bụng rằng cứ lơ người này mà đi là được rồi, ai ngờ lại bị Tankul kéo lại:

" Tại sao lại về nhà vậy, có phải là muốn điều tra cái gì nữa không hả đồ tọc mạch số 1? "

" Cảm ơn vì lời khen nhé" Kim cười đáp lại, với người anh trai dở dở hâm hâm này, anh cũng không cần quá so đo làm gì

" Úi, có thần kinh mới nghĩ mình được khen, thế mày không ở lại qua đêm luôn, tối rồi"

" Mày có bao giờ thấy tao qua đêm ở nhà không? "

" Cũng phải. Lúc nào cũng tỏ ra thần bí khó hiểu. Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ. Bai bai mấy bé cưng của ba nha yêu các con chụp chụp". Tankul chúc ngủ ngon lũ cá rồi cũng phất áo quay đi.

" Đúng là tên hâm" , người anh cả này của Kim, sau một vụ bắt cóc hồi nhỏ thì thành ra như vậy, lúc nào cũng nhắng nhít chẳng giống với người bình thường tẹo nào.Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Kim rút điện thoại ra ấn số gọi: " không biết em có còn cần người dạy đàn cho nữa không Porchay?Bây giờ anh rảnh rồi, có thể giúp em". Chẳng cần phải nói cũng biết người ở đầu dây bên kia vui đến nhường nào, gấp gáp đồng ý như thể sợ chậm một chút nữa thôi là P'Wix của thằng bé sẽ đổi ý ngay vậy.

" Vậy cuối tuần này gặp nhau nhé, anh sẽ dạy em ở studio của anh". Cúp máy, sắc mặt của Kim cũng thay đổi hẳn, giống như người vừa cười nói lúc nãy hoàn toàn không phải hắn vậy. " Nếu đã không tìm được gì ở chỗ ba, vậy thì đành trực tiếp đi thăm dò người kia thôi"

Porchay hôm nay sẽ đến studio của Kim để học guitar, thằng bé vui lắm, nó đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì hồi hộp, bây giờ thằng bé còn không ngậm được miệng vì cười nhiều quá. Kim dẫn thằng bé đến studio của mình, một chiếc studio siêu hoành tráng với đầy đủ những thiết bị hiện đại và các thể loại nhạc cụ, hắn còn cẩn thận chuẩn bị cho Chay một khay bánh ngọt trong trường hợp nếu thằng bé cảm thấy đói.

" P'Wik, thật ra học ở phòng học của khoa cũng được mà ạ, như thế này làm phiền anh quá, em ngại"

" Không sao đâu, chẳng phải em muốn thi vào khoa nhạc sao, muốn thi tốt thì cần phải có môi trường luyện tập tốt", " Và còn nữa, gọi anh là P'Kim", dứt lời, hắn lấy ra một cây bút viết chữ WIK lên giấy, sau đó lộn ngược tờ giấy trước mặt Chay. " Tên thật của anh là Kim, còn Wik giống như một bản ngã khác của anh vậy, đôi khi anh cũng thấy thích bản ngã này hơn"

Porchay như vừa giác ngộ ra điều gì mới mẻ, " Úi, bản nào của anh em cũng thích hết", Chay nhận ra có vẻ mình đã lỡ lời nên vội vàng sửa lại " ý em là những bài hát của P' ạ". Nó sợ rằng nếu thể hiện tình cảm quá mức sẽ làm cho P'Kim của nó hoảng mất.

" Vậy bây giờ mình bắt đầu nhé, yêu cầu thi đầu vào của khoa là gì vậy?". Kim bắt đầu thăm dò hỏi, từ từ từng chút một để tìm kiếm thông tin hắn cần từ phía Chay

" Khoa yêu cầu là trình diễn một bài hát do mình tự sáng tác ạ.", " P'Kim cho em hỏi liệu sáng tác nhạc có quá khó không ạ? Em sợ mình không làm được mất"

" Đừng lo, em chỉ cần lấy những thứ xung quanh mình, thân thuộc với mình làm chủ đề sáng tác, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ như bài hát viết về điều gì, viết về ai, ai sẽ là người nghe nó. Có lẽ em nên thử viết về anh trai đi, đó cũng là một ý hay đấy." Kim từ từ dẫn thằng bé đến câu chuyện về Porsche.

" Au, sao anh biết em có anh trai ạ? Em chưa từng kể với anh mà?" Porchay thắc mắc.

" Anh thấy hình nền điện thoại của em nên anh đoán vậy, không phải sao?" Một xíu nữa là lộ rồi

" Cũng đúng, là anh trai em ạ."

" Vậy Porchay nói anh nghe về anh trai của em nhé, ví dụ như anh trai em tên là gì, là người như thế nào."

Chay nhiệt huyết kể về người anh trai yêu quý của nó, nhưng đối với Kim, đây đều là những thông tin hắn đã biết qua điều tra của Big, không có gì mới mẻ.

" Được rồi được rồi, vậy bây giờ em ngồi đây viết nhé. À, cho anh mượn điện thoại một chút nhé, điện thoại của anh hết pin"

" Dạ đây ạ".

Kim cầm điện thoại của Chay tiến vào phía bên trong, thao tác nhanh nhạy tìm kiếm thông tin bên trong, nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ. Đến phần tin nhắn, hắn thấy tin nhắn của Chay gửi cho anh trai mình, trong đó còn nhắc đến cả hắn.

" Anh ơi, P'Wix sẽ dạy đàn cho em đó, em chết cũng nhắm mắt được rồi!"

Cậu bé này, đúng là đáng yêu.

Kim không muốn tốn thời gian ở chỗ Chay nữa, nên bèn nói mình có việc phải rời khỏi đây, nhưng lại bị em kéo lại nghe giúp một đoạn nhạc em vừa sáng tác.

" Chỉ một chút thôi nhé P'Kim, coi như em xin, nha, nha " Chay dùng ánh mắt trong suốt ngây thơ để thuyết phục Kim ở lại thêm một chút. Cuối cùng hắn vẫn là không nỡ, đành ngồi lại nghe em hát.

" .....Chỉ cần có anh, chỉ cần có anh,

Dù có vất vả đến mấy em cũng đều có thể vượt qua,

Dù có vất vả đến mấy cũng không sao cả..."

Dường như phần nghệ sĩ trong con người Kim đã kéo hắn lại ở cùng với Chay, hắn nói với em hãy đàn lại, rồi hắn sẽ đàn piano đệm lại cho em. Âm thanh trong trẻo của piano hòa cùng với tiếng guitar non nớt của Chay, tạo nên một đoạn kí ức mà đến sau này nhắc lại cả hai người vẫn còn nhớ như in. Đối với Kim có lẽ chỉ đơn thuần là muốn tạo sự gần gũi để tiện điều tra, còn với trái tim non nớt của Chay, em đã từng bước từng bước rung động người này thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro