Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liam có chút muốn phát cáu với anh trai này của mình. Từ nhỏ đến lớn, bao giờ cũng vậy. Kim luôn muốn dùng lí trí để phân tích mọi việc, đối diện với một vấn đề việc đầu tiên mà anh làm là điều tra và nắm giữ mọi thứ. Vẽ ra N khả năng xấu có thể xảy ra và tìm cách giải quyết chúng trước còn cảm xúc của chính anh hay những người xung quanh luôn được đặt ở sau cùng. Anh có thể sẽ luôn lừa dối người mà mình quan tâm nến như anh cảm thấy vậy là tốt cho họ.

Kim lúc nào cũng quan tâm đến gia đình của mình nhưng nếu chọn giữa việc bảo vệ họ mà khiến họ đau khổ với việc chăm sóc cho cảm xúc của họ mà để nguy hiểm xảy ra thì chắc chắn anh sẽ chọn điều đầu tiên. Anh luôn như vậy, tàn nhẫn với kẻ thù nhưng cũng nhẫn tâm với bản thân.

“Liam, ngoan. Anh hiểu những điều em muốn nói. Tạm thời gạt hết những nhân tố sau này có thể khiến anh thay đổi quyết định thì em chắc chắn chứ? Em chắc rằng Porschay sẽ thích ứng được với cuộc sống của chúng ta sao? Một thế giới được bao quanh bởi súng đạn và máu tươi?”

“Em...”

Liam không tiếp tục tranh cãi với Kim vì em biết Kim nói đúng. Em đang chỉ quan tâm đến việc hai người có thể là Soul mate của nhau mà lại quên mất vấn đề rất quan trọng. Bọn họ và Porschay thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu có thể lựa chọn thì không một ai sẽ từ bỏ cuộc sống thanh thản để bước vào một thế giới luôn có nguy hiểm rình rập xung quanh.

Ngược lại thì em và những người khác trong gia tộc cũng vậy. Mọi người không thể hoàn toàn cắt đứt hay rời bỏ với thế giới ngầm mà sống một đời an bình được. Em hiểu và Kim cũng hiểu điều này. Họ có thể ‘phản nghịch', có thể ‘tự do' nhưng tất cả mọi thứ đều được vây trong giới hạn của gia tộc. Vậy thì em lấy cái quyền gì mà muốn bạn của mình bước vào thế giới này, bên cạnh anh trai em. Vì hai từ ‘Soul mate' sao? Cái giá này quá đắt rồi!

“Ngoan nào, việc này còn quá sớm để suy nghĩ. Dù sao thì các em vẫn chưa đến lúc phân hóa. Biết đâu đó chỉ là thu hút nhất thời.”

Nhìn thấy Liam suy sút như vậy Kim ngay lập tức kết thúc vấn đề này – “Hôm nay sao cậu chủ nhỏ lại nổi hứng trốn đi bí ẩn như vậy?”

“Cái đó... chẳng phải sắp đến sinh nhật của P'Khun sao, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.”

Kim liếc qua nhìn Liam liền biết em đang còn giấu diếm nhưng không lên tiếng hỏi rõ. Đối với anh, mỗi người đều có một số bí mật nhỏ và không nhất thiết phải tìm hiểu kĩ nếu nó không gây ảnh hưởng nhiều đến bản thân và gia đình của anh ta.

“Đúng rồi nhỉ. Không biết lần này anh ta sẽ bày trò gì đây? Năm ngoái thì suýt làm nổ vườn hoa, năm kia thì xém đốt cả chiếc xe yêu thích của Kinn.” – Kim lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ về người anh cả của mình.

“P'Kim, đừng như vậy chứ. Cứ tận hưởng thì cũng vui lắm đấy.” – Liam không nén nổi nụ cười khi nhớ về chiến tích huy hoàng của Tankhun khi mở party ở nhà Chính.

Sau khi đến trung tâm thương mại Liam liền đưa Kim đến cửa hàng quà tặng để lấy món quà mà em đã đặt trước đó, sau đó cả hai cùng tìm quán cafe tại đó để em hoàn thiện món quà của mình.

“Em đó, không hiểu sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như thế.” – Kim không khỏi cảm thán khi nhìn Liam tỉ mỉ ngồi hoàn thiện mô hình lắp ghép được em đặt theo phiên bản Tankhun chibi.

“Nào, có khi nào em không dành bất ngờ cho mọi người đâu chứ.” Liam mỉm cười nghịch ngợm sau khi hoàn tất mô hình. Cẩn thận đặt mô hình vào hộp kính sau đó là để vào hộp quà rồi đưa đến trước mặt Kim

“Anh giữ giúp em nhé, đến sinh nhật Tankhun em sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy.”

“Ok, em còn muốn đi đâu nữa không?”

“Tất nhiên là có, bây giờ em sẽ bật mí bất ngờ tiếp theo! Ok?”

Liam tiếp theo liền đưa Kim đến một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức làm theo yêu cầu và lấy tầm khoảng.... hơn 10 món trang sức.

“Ồ.....wow”

Kim nhướng cao chân mày thể hiện sự bất ngờ trước một loạt món trang sức đủ các thể loại.

“P'Kim, anh thấy cái này đẹp không? Em đặt riêng để tặng anh đấy”

Liam hào hứng đưa một đôi khuyên tai bằng đá Obsidian đen đến trước mắt Kim. Khuyên tai được tạo hình thành một khối hình vuông ở bên trái, còn bên phải là một chiếc cánh được đính những viên Obsidian được cắt mài một cách tỉ mỉ thành những chiếc lông vũ tinh tế xếp thành.

“Rất đẹp, cảm ơn em.” – Kim khẽ mỉm cười  xoa đầu em và nhìn về phía những món trang sức còn lại. – “Còn lại là...”

“Hai cặp khuyên tai bằng đá Tourmaline đỏ và xanh này em đặt tặng P'Vegas và Macau, anh nghĩ sẽ hợp sao?”

Liam đưa tiếp hai đôi khuyên tai một đỏ một xanh được gia công thành hình thoi đến phía trước hỏi ý kiến Kim.

“Họ sẽ rất thích.”

Kim gật đầu khẳng định, bởi vì ngoại trừ việc nó thật sự hợp với người được tặng thì chính tình cảm và tâm tư mà Liam dành cho họ chắc chắn sẽ được trân trọng.

“Ok, còn đây là của P'Khun, P'Kinn, por, P'Chan, Pete,...”

Kim đứng nhìn Liam lẩm nhẩm lầm nhầm phân chia các món quà cho nhân viên đóng gói và viết thiệp tặng mà thầm nghĩ nếu không có Liam thì thật ra cuộc sống của anh em họ sẽ nhàm chán đến mức độ nào đây. Cậu nhóc cứ như một cái đuôi nhỏ loanh quanh chạy theo làm nũng với mọi người đồng thời cũng là người duy nhất xoa dịu họ khỏi những đen tối phải đối mặt hằng ngày.

Trong khi chờ đợi, Kim quan sát xung quanh một cách vô thức nhưng tầm mắt anh ta ngay lập tức bị hai kẻ đang đứng cách đó không xa thu hút. Trông thì có vẻ chỉ là những người khách vô cùng bình thường nhưng Kim nhận ra được rằng bọn chúng liên tục chú ý về phía bên này, đặc biệt là nhìn về hai anh em bọn họ.
Kim thản nhiên dời mắt sang chỗ khác như chỉ là vô tình nhìn thấy hai kẻ kia. Trong đầu anh nhanh chóng suy đoán mục đích hai tên đó đặt sự chú ý đến hai anh em. Vì...tiền? Do Liam mua một lúc quá nhiều trang sức có giá trị cao hay là vì một lí do nào khác?

“P'Kim em xong rồi, chúng ta về thôi. P'Kim, sao thế? P'???”

Sau khi gói xong quà tặng Liam đi đến bên cạnh Kim nhưng gọi mãi thì vẫn không thấy Kim trả lời thì không khỏi lấy tay lay lay vai Kim.

“À không có gì, anh hơi mệt một chút thôi. Đi nào, anh đưa em về.”

Kim choàng tay qua vai Liam rồi thản nhiên đưa em đi ra khỏi quầy trang sức, lướt ngang qua hai kẻ theo đuôi như vẫn chưa biết chuyện gì. Trên đường đi xuống bãi giữ xe liếc thấy hai kẻ đấy vẫn chưa bỏ cuộc Kim hơi cau mày.

“Liam, quà của Vegas tặng em có mang theo không?”

“Tất nhiên là có. Sao vậy P'Kim? Có gì đó không ổn sao?”

Nghe thấy Kim hỏi Liam liền kín đáo chạm nhẹ sau eo ra hiệu con dao gấp mà Vegas tặng em để phòng thân đang ở đó.

“Không, chỉ là anh nhận thấy dạo này mọi thứ đang có sự xáo trộn, tiếp theo là Kinn bị truy sát nên anh lo em sẽ là mục tiêu kế tiếp của bọn chúng. Dù sao trường học cũng không thể có vệ sĩ líc nào cũng túc trực bên cạnh em.”

“Anh yên tâm, ở trường em sẽ luôn ở nơi có nhiều người. Ngoài ra em sẽ luôn để vệ sĩ theo sát mình, được chứ?”

“Ok, lên xe đi. Chúng ta về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro