Chương 2: Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học quốc tế ISB
“Porschay!!! Đang làm gì thế?”
Sau giờ học, tại ghế đá gần hành lang tại cổng, một cậu nhóc đang ngồi đọc sách bất thình lình bị một cậu bé khác lao đến ôm từ sau lưng.
“Ui, Liam cậu làm mình giật cả mình.”
Cậu bé được gọi là Porschay quay đầu lại dùng gáy sách khẽ gõ vào đầu bạn mình.
“Hehe, sorry na. Mà cậu đang đọc gì đấy? Cứ chăm chỉ như vậy sao mình đuổi kịp cậu đây ạ...” – Liam vòng ra trước đặt mông ngồi kế cậu bạn. Tò mò săm soi quyển sách trên tay Porschay.
“Mình muốn thi vào trường Nhạc mà. Nên phải chuẩn bị đọc trước một số sách lý thuyết. Còn cậu đã biết muốn thi vào trường nào chưa?”
Liam chống tay lên má nhìn sang cậu bạn đang hứng thú hỏi mình – “Mình cũng chưa biết, có thể là sẽ vào ngành liên quan đến kinh doanh. Nhưng không biết đâu, hoặc mình sẽ kinh doanh một quán cafe nho nhỏ, học làm bánh và pha chế.”
“Có vẻ thú vị ghê. À mà hôm nay người nhà cậu chưa đến à?”
Không trách Porschay tò mò như vậy, từ lúc làm bạn với nhau đến nay chưa một ngày nào em thấy cậu bạn của mình lại phải đợi người đến đón như hôm nay. Thông thường thì chỉ cần chuông vừa reo là đã thấy xe của nhà Liam đã đợi sẵn ở cổng rồi.
“Hôm nay anh trai mình đón, mình muốn đi mua vài món đồ nên nhờ anh ấy. Mà hình như cũng đến lúc cậu đón xe rồi mà, mình đợi cùng cậu.”
“Được, vậy mình đi thôi. Chắc xe cũng gần đến rồi.”
Cả hai cùng đi về phía cổng trường. Porschay mỉm cười nghe cậu bạn thân luôn miệng phàn nàn về việc giáo viên trong trường quá nghiêm khắc, bài tập quá khó và việc phải chọn trường đại học khiến cậu đau đầu.
Liam là người bạn tốt nhất cũng là người bạn đầu tiên mà em quen khi vào trường. Mặc dù có vẻ gia đình cậu ấy rất có quyền lực nhưng thực tế thì cậu bạn này vô cùng tốt tính. Chính Liam là người bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt khác vì dù em đang học trong ngôi trường dành cho con cháu của những người có tiền nhưng thực tế kinh tế trong nhà không cho phép em thể hiện ra việc mình cùng đẳng cấp với họ. Vì vậy, cô lập, bắt nạt dường như là việc đương nhiên.
“Liam.”
Vừa ra đến cổng cả hai cậu nhóc đều bị thu hút bởi thanh âm vừa vang lên. Nhìn sang thì thấy một chàng trai đang đứng tựa vào cửa xe chiếc Bugatti Chiron Noire Élégance màu đen sang trọng. Outfit đơn giản chỉ với chiếc sơ mi trắng cùng jeans đen và đôi boots da cũng màu đen lại mang đến sự thu hút khó tả. Phần mái được buộc ra sau đầu cùng với cặp kính râm càng làm nổi bật đường cong sắc nét của khuôn mặt.
Liam vui vẻ kéo Porschay chạy đến trước mặt người con trai đó giới thiệu – “Ao, em tưởng phải một lúc nữa thì anh mới đến. Đây là Porschay, bạn thân của em.”
“Chào em, anh là Kim, anh trai của Liam.”
Kim tháo kính mát rồi khẽ gật đầu ra hiệu chào em, trên môi vẫn là nụ cười mỉm thân thiện thường thấy nhưng thực tế anh ta đang âm thầm đánh giá để xác định rằng em liệu có mục đích riêng khi tiếp cận em trai mình.
“Chào anh ạ, em là Porschay, Pichaya Kittisawat.” – Porschay chắp hai tay chào người đứng trước mặt theo đúng lễ nghĩa nhưng thực tế thì não em đang rơi vào trạng thái chết máy cục bộ không thể load nổi bất kì thông tin gì thêm được nữa.
Ôi thánh thần thiên địa ơi, em có phải đang mơ hay không mà lại được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt sống sờ sờ đứng trước mặt mình như thế này. P'Wik, là P’Wik thật đó. Ôi mẹ ơi, người mà em luôn thần tượng luôn lấy đó làm mục tiêu lại chào em kìa. Chết mất, chết mất thôi!!!
Kim khẽ nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mắt, một đứa bé ngoan, có lễ phép. Đây là ấn tượng đầu tiên của anh ta về em. Tiếp theo là mùi hương ngọt ngào, hơi chút béo ngậy và thơm hương sữa nhẹ nhàng tỏa ra từ người cậu nhóc trước mặt. Mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua nhưng thực sự hấp dẫn Kim, khiến anh như chìm đắm vào đó.
“Em đang về nhà sao? Dù sao cũng không mất nhiều thời gian, anh sẽ đưa em về.”
Liam liếc sang anh họ của mình một cách đầy hứng thú. Người anh họ này của cậu nếu không thực sự thấy hứng thú hay nổi hứng kiểm soát một thứ hoặc muốn điều tra về một việc hoặc một người nào đó thì sẽ không xuất hiện lòng tốt một cách đột xuất như vậy được.
Việc Porschay gây nguy hiểm hay tiếp cận em có mục đích là không thể bởi vì trước khi quyết định thật sự làm bạn với cậu ấy thì chính em đã là người thăm dò và đưa ra quyết định này. Tất cả mọi người đều thấy mặt trong sáng của em nhưng có vẻ như họ đã quên hoặc bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó. Rằng em, Liam - Chanthira Theerapanyakul vẫn mang trong người dòng máu của gia tộc Theerapanyakul, em không vô hại như vẻ ngoài của mình. Em chỉ đang lựa chọn cuộc sống có thể mang lại tự do một cách tối đa cho bản thân.
Cho nên, không khó để Liam nhận ra lý do duy nhất khiến anh trai của mình đột ngột bày ra thái độ như vậy chính là vì anh ta đang có hứng thú với Chay. Hoặc nói đúng hơn Kim đang bị hấp dẫn bởi Porschay.
‘Wow, có vẻ thú vị.’ – Liam nhếch khóe môi nhìn Kim sau đó sà đến ôm vai em – “Porschay yêu dấu đồng ý đi nhá. Dù sao cũng sẵn tài xế ở đây mà. Nha nha nha...”
“Không cần đâu, xe bus cũng đến rồi mà. Không phải cậu và anh trai còn có việc sao, mình tự về cũng được.”
“Vậy... cũng được. Liam, lại đây nào, đừng khiến Porschay trễ xe.”
Kim khẽ gật đầu tiến lên trước một chút để tách Liam đang bám trên vai Porschay ra. Khoảng cách thu hẹp khiến Porschay có thể nghe rõ mùi Hoắc hương xen lẫn mùi thuốc lá cay nồng. Mùi hương đặc biệt khiến em không kìm được hít sâu một hơi, hương gỗ nồng ấm cứ như bao bọc lấy khứu giác em mà không ngừng quyến rũ.
“Em xin phép ạ. Mình về trước nhé, mai gặp.”- Porschay vội vàng cúi chào Kim và tạm biệt Liam rồi chạy nhanh đến chiếc xe bus vừa đến trạm để giấu đi khuôn mặt nhỏ đang ửng đỏ của mình.
“So... what excites you about Porschay?” – Sau khi Porschay đi khỏi Liam liền trêu chọc anh trai mình.
“Well... Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ.” – Kim mỉm cười đầy bí ẩn rồi lái sang chủ đề khác. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát răng cấm lấy đó để che dấu sự khao khát đột nhiên trỗi dậy khi nhớ về cậu nhóc vừa gặp mặt.
“Yup”- Liam gật đầu rồi nhìn sang người anh họ đang hưng phấn một cách bất ngờ - “P'Kim, anh sắp đến Mẫn cảm kỳ đúng không? Tin tức tố của anh kể cả em chưa phân hóa cũng nghe được đấy.”
“Không, vẫn chưa đến. Em biết đấy, Alpha khi cảm thấy phấn khích thì tin tức tố sẽ mạnh hơn.”
Kim dùng một tay lái xe, tay còn lại xoa đầu cậu em nghịch ngợm đang thăm dò liệu anh có đang tỉnh táo khi gặp bạn cậu nhóc hay không.
“Cho nên, em có nên mong chờ một chút?!”- Mắt Liam sáng lấp lánh mong chờ nhìn sang. Ui chao, nếu Porschay thật sự là Soul mate của anh trai cậu thì vui lắm nhé. Thử nghĩ về việc một bé thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm được sói lớn ngậm về ổ mà cưng chiều chăm sóc xem, super excited luôn.
Nhưng lần này thay vì đồng ý hoặc mỉm cười Kim lại im lặng lái xe – “Em hiểu rằng sự đơn thuần sẽ không thể tồn tại quá lâu khi ở bên cạnh anh, đúng chứ. Đừng nhắc lại, Liam.”
“Nhưng không phải mọi người đang bảo vệ em rất tốt đấy sao?! P'Kim, thích làm việc một mình nhưng không có nghĩa là anh cần phải luôn độc hành. Còn por, P'Khun, P'Kinn, em, mọi người ở gia tộc sẽ luôn giúp anh mà. Không nói đến sự thu hút nhất thời nhưng nếu đó thật sự là soul mate của anh thì sao? Anh thật sự chấp nhận được việc khiến cậu ấy thoát khỏi bản thân anh sao? Anh sẽ chịu được à???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro