Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần bước thêm mấy bước nữa là cánh cổng của sân bay LA sẽ tự động mở ra, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng anh gặp cô, người con gái anh sẽ mang lòng thương nhớ, sẽ luôn hình dung bóng lưng nhỏ bé của cô trong tiềm thức, sẽ cảm thấy đau và mất mát khi cứ thấy bóng dáng của người con gái bé nhỏ hằng ngày đi qua đi lại trong căn nhà chỉ mỗi mình anh.

'' Tôi đi nhá! ''- Eun Hye quay người nhìn anh

''...''

'' Ừm...'' - Taehyung nuối tiếc trả lời

'' À! Cô đưa cho tôi mượn điện thoại ''

'' Để làm gì? ''

'' Trao đổi '' - Taehyung nói một cách hồn nhiên.

'' Trao đổi? ''

Taehyung bấm bấm trên mặt điện thoại của cô rồi đưa lại đặt hẳn trên tay cô

'' Đây này... Số điện thoại của tôi ''
....

~ Skip trao đổi số time ~
( Au nhát viết lắm -_- )

'' Vậy thế nhá! Về đến nhà nhớ gọi cho tôi đấy, đừng có mà quên biết chưa con heo ''

'' Ời, ời... Tôi biết rồi ''

'' Nói biết rồi mà có chịu làm đâu, tôi hiểu cô quá mà. Hứa đi ''

'' Hứa gì? ''- Eun Hye cong đôi môi mọng toát nên vẻ ngây ngô.

'' Móc ngoéo đi ''- Vừa nói anh đưa tay ra ngỏ ý muốn cô hợp tác

'' Mệt anh quá cơ, thôi được rồi Kim trẻ con, tôi hứa được chưa!? ''

Thế là tay chạm tay, cả hai lại có một bản ký kết thông qua một cú chạm yêu thương. Tay Taehyung thật ấm áp, nó ấm đến nổi tim cô như muốn nhảy nhanh ra khỏi lòng ngực, '' Thình thịch...'' nhanh quá nhanh quá, chỉ là chạm nhẹ thôi cũng đã muốn rụng rời.

'' Tạm biệt anh ''- Cô huơ huơ tay chào tạm biệt người bạn đã bên cạnh mình suốt khoảng thời gian tạm cư trú tại Mỹ, cô nói có vẻ ổn nhưng thật sự trong lòng cô khó chịu và bức rức lắm. Phải nói thế nào nhỉ? Cô không muốn rời xa anh...

'' Ừm, tạm biệt ''

Cô cứ thế mà xoay người bước vào cảnh cổng xuất cảnh, cô nhìn anh, chỉ một cái chớp mắt thôi đã không thấy anh đâu, cô ngậm ngùi bước thật nhanh để không phải ngoảnh đầu lại bởi trong tâm trí cô muốn thế.

Taehyung lúc này anh ở đâu? Sau khi thấy cô an toàn xuất cảnh, anh đã chạy thật nhanh ra khỏi sân bay rồi nuối tiếc vì khoảng thời gian bên cạnh cô, anh chẳng làm gì cho cô. Tự trách bản thân không mang lại nụ cười cho Eun Hye. Thật đau lòng!

______

Cuối cùng chuyến bay của cô đã đáp xuống sân bay Seoul , mệt rã người sau bao nhiêu tiếng đồng hồ cô nằm trên máy bay. Đang chuẩn bị xách tất cả hành lý vào nhà, phải đi lên 20 bậc thang nữa là đến nhà cô. Eun Hye cô vui như đón Tết, chạy thật nhanh rồi mở toang cánh cửa... Mọi thứ chẳng có gì ngoài những tờ giấy báo bọc quanh nhà, dưới sàn, trên tường,....tất cả đều bị bao phủ bởi màu trắng.

Eun Hye như muốn bậc khóc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi.

Cô chạy khắp nhà cả chục lần chỉ để tìm mẹ mình.

'' Eun Hye phải không cháu? '' - Cô chủ nhà thấy vậy liền lên tiếng.

'' Dạ vâng, cô... Tại sao... Tại sao nhà cháu lại thành ra như vậy cô, và còn...mẹ cháu... Cô có biết mẹ cháu đang ở đâu không? '' - Eun Hye liên tục dồn dập những câu hỏi trong sự nghẹn ngào, cô khóc nức nở khi tìm mẹ mình.

Từ khi còn rất nhỏ, mẹ thường kể rằng, ba cô là một người rất tốt tính, cứ mỗi lần bế cô trên tay, ba luôn nâng niu và che chở cô như thể một con mèo nhỏ. Ba thương cô lắm, thế nhưng vì một lý do nào đó, ba rời xa mẹ, chị và cô mãi mãi. Giờ đây, chị đi rồi thì mẹ là người thân duy nhất của cô. Mẹ mà có mệnh hệ gì , chắc cô sẽ không sống nổi, làm sao đây? Mẹ đâu rồi?

'' Mẹ cháu hả? Cách đây mấy ngày thì mẹ cháu đã trả lại nhà rồi. Bà ấy còn đưa hẳn cả tờ giấy ghi địa chỉ nhà, nơi mà mẹ cháu đang làm việc đó. Phải đưa tận tay cháu bà ấy mới yên tâm ''

'' Eun Hye con gái! Chắc con sẽ bất ngờ lắm khi thấy nhà mình như thế này. Mẹ quyết định sẽ chuyển qua nhà của chủ tịch SM. Phu nhân đã mở lời mời mẹ rồi. Đây là địa chỉ nhà chủ tịch..... Hai mẹ con mình sẽ làm việc tại đó, thế là từ nay mẹ không phải mất công đi xa rồi!''

Cô đọc bức thư của mẹ mà hai hốc mắt đã chảy nước. May quá! Mẹ mình không sao cả!

Chạy thật nhanh đến căn nhà mẹ đã nói, cô thêm phần sửng sốt khi thấy trước mắt mình là một tòa lâu nhà rất rất to lớn , sân vườn nhà giống như sân bay vậy. Xung quanh được bao vây bởi các thị vệ và người hầu cao cấp. Chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ ở bên kia. Phía trước là đài phun nước khổng lồ, cô đang tự hình dung mình là một cô công chúa từ nước láng giềng sang tòa lâu đài kia chơi. Mọi thứ thật tuyệt!

'' Cho tôi hỏi em là Kang Eun Hye đúng không? ''

Từ đầu xuất hiện một cô người hầu xinh đẹp, đến hỏi cô, cô ấy còn cười rất xinh nữa. Mặt Eun Hye như ăn phải ớt, đỏ táy hết lên vì rung động với một người cùng giới.

'' Vâng, em là Kang Eun Hye ạ!''

'' Chào em, chị là Taehee, bây giờ chị sẽ dắt em lên phòng phu nhân Park để chào hỏi rồi bắt đầu công việc nhé! ''

'' Vâng! ''

......

*Cốc cốc*

'' Thưa phu nhân! Cô bé đến rồi ạ ''

'' Cho vào đi ''- người phụ nữ trong phòng nói bằng giọng ấm áp

Mở cửa bước vào, cô đã sửng sốt lại càng thêm sửng sốt. Nơi đây thật lộng lẫy.....

~ Skip mô tả phòng time ~

'' Cháu ngồi đi! ''

'' Vâng! ''

'' Cháu là con gái của chị Luhan đúng không? ''

( Au: Sao thấy sai sai phết nhể!)

'' Dạ phải ạ. Mẹ cháu bảo cháu đến đây ạ ''

Ban đầu cứ nghe đến phu nhân thì trong đầu cô liên tục nghĩ đến một người phụ nữ quyền lực, quyến rũ.... Thế cơ mà vị phu nhân này lại rất hòa đồng với mọi người, xinh đẹp lại còn vui tính nữa chứ. Nói chuyện với phu nhân xinh đẹp kia mà cô tự tin vô cùng. Cảm giác không run sợ như ban đầu nữa.

....

Nói chuyện với phu nhân Park xong rồi, cô chạy thẳng lên phòng được phu nhân sắp xếp cho rồi nằm úp mặt xuống gối mà hưởng thụ.

Cô huơ huơ tay mò lấy chiếc điện thoại ở túi.

35 tin nhắn chờ, 10 cuộc gọi nhỡ..... Ôi chết rồi!~ Kim Taehyung đáng yêu nhất hệ mặt trời ( Cái này là Tae lưu nhé! :> )

_Annyeong~ Kim Taehyung đây!

_ Cô về đến nơi chưa!?

_ Có mệt không?

_ Này Kang Eun Hye

_ Cô có ở đó không đấy?

* 30 phút sau *

_ Nè nè! Đáng ra bây giờ cô đã về Hàn rồi nhá! Sao không trả lời vậy hả?

_ Cái cô kia.....

~ Skip chửi time ~

'' Ôi trời ạ! Anh ta đáng yêu chết mất! Chỉ không trả lời tin nhắn thôi mà như thế này rồi. Ai mà là bạn gái anh chắc người đấy có phúc lắm cơ! ''- Eun Hye cô tự cười rồi lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống.

Rồi rồi! Tôi đây


Đã xem 

Anh giận tôi lắm phải không? Cho tôi xin lỗi mà, tôi hứa lần sau không để anh chờ nữa, xin lỗi nhé! <3

Đã xem


Cô biết tôi chờ lâu lắm không! Thế mà chỉ mỗi câu '' xin lỗi ''

Tôi xin lỗi thiệt mà! Vậy bây giờ phải làm gì cho anh không giận tôi nữa? :<

Facetime đi:>

Facetime hả!? Ừm :>

Khi Taehyung vừa bắt máy, Eun Hye cô đứng hình một lúc vì ngoại hình cực đáng yêu của anh.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng hiệu Gucci, thêm chiếc cà vạt đen tạo điểm nhấn, trên đầu cột một cái '' chủm '' hình nhân vật Tata dễ thương, cùng cặp mắt kính gọng trắng toát lên nét đáng yêu khó tả.

  ( Hình đây mấy thím :> )

________

Mỏi tay, mỏi tay! 1461 từ nhá...
Hơi bị dài à nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro