Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hành lý cũng được Eun Hye sắp xếp nhanh chóng nhưng chỉ có mỗi một thứ mà cô chẳng thể quét sạch chúng đi khỏi tâm trí là thứ suy nghĩ quái gở về tên Kim Taehyung. Cô không cảm thấy bực tức hay đau lòng mà bây giờ mọi thứ trong cô chỉ hiện hữu vài dòng chữ '' Kim Taehyung, anh ta mở tiệc, mời bạn bè, chắc chắn là có phụ nữ, vậy trong số đó không biết có ai là bạn gái của anh ấy không? Hay hiện giờ vẫn còn độc thân nhỉ? ''. Cô cũng chẳng thèm để ý đến cả lý do vì sao cô lại suy nghĩ nhiều về anh ta đến thế, trong đầu nãy giờ chỉ có mỗi Kim Taehyung...

'' Ái cái gì vậy chứ? Sao lại để ý đến anh ta vậy? Chính anh ta là người đã đuổi mình ra khỏi nhà mà. Anh ta đã ghét mình vậy thì không lý nào mình lại đi thích tên Kim hổ báo đó cả. Con người gì mà vô duyên hết sức...''

'' Được lắm Kim Taehyung, anh không muốn tôi ở đây thì tôi cũng sẽ không mặt dày mà ở đây nữa ''- Eun Hye hét toán lên trong sự thanh tĩnh của căn phòng rộng lớn

Người con gái tự kỷ ngồi trong phòng một mình đang tự sỉ vả bản thân, nói ngược lại suy nghĩ của chính mình. Đến cả cô cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa. Tâm trạng của Eun Hye cô bây giờ thật bất thường, cứ nghĩ mãi về anh chàng Kim đại gia kia mà quên mất cô đang giận anh cơ mà....Rất đúng với những suy nghĩ của Taehyung, cô thật thất thường~

______

Bước ra khỏi phòng chưa đầy nửa bước, Eun Hye nhìn lại những giây phút bối rối, giận dỗi trong căn nhà to lớn ấy rồi ngó nhìn Taehyung đang ở đâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy chú quản gia Oh đang cúi đầu chào. Trong đầu đang có ý định gặp anh để gửi lời tạm biệt nhưng đôi chân cô lại làm trái lại suy nghĩ, nó cứ bước đi thật lạnh lùng và chẳng thèm ngoảnh lại .

Từ cầu thang sang trọng kia dần suất hiện hình bóng một người cao ráo, đó là Kim Taehyung. Anh khoác trên mình bộ vest Âu đen làm đẹp hơn những nét quyến rũ trên cơ thể săn chắc, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ chừa vài cúc áo chưa gài, điểm nhấn của bộ cánh hôm nay anh chọn là chiếc cà vạt đen được thắt '' qua loa '' một cách tỉ mỹ, không thắt sắt cổ áo mà chừa lại đoạn ngắn trông anh chả khác gì là tay chơi chính hiệu. Cô nhìn anh với ánh mắt sáng rực như thể muốn chiếm cả thân xác Taehyung vậy. Trong lòng ngầm mê mẫn chàng trai tuấn tú kia, anh đi đến đâu thì mắt cô hướng về phía ấy, cô không thể thoát khỏi cái mê cung mà Taehyung đã tạo ra trong tâm trí cô. Có lẽ nhờ nét đẹp của anh mà cô quên hết giận hờn.

'' Tôi đưa em đi ''- Taehyung cất giọng nói trầm ấm làm cả bầu không khí im ắng bị phá vỡ trong vòng một giây phút ngắn ngủi.

'' À...à Không cần đâu. Tôi tự bắt taxi được mà ''

'' Bây giờ còn sớm lắm, đi đâu đấy một chút rồi tôi đưa cô ra sân bay ''

'' À... Vâng... Thế cũng được ''

____

Đi trên con đường lồng lộng gió mát, anh phóng thật nhanh con Lamborghini để Eun Hye cô có thể tận hưởng cái không khí trong lành của LA lần cuối. Đi một lúc, anh tấp vào một cánh đồng thơm thoang thoảng mùi hoa lá. Cô ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng này, thật hoang sơ và vắng lặng, ở đâu đó cô lại nghe thấy tiếng chim kêu lí nhí bên tai. Cô thẩn thờ trước vẻ đẹp nam tính và lạnh lùng của cậu trai trưởng thành...À không, là một người đàn ông mới đúng.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe đắt giá, anh nhìn khung trời rộng lớn với nhiều áng mây trôi lượn lờ, từng cơn gió khẽ vô tình luồn qua mái tóc màu bạc kim của Taehyung, mọi thứ dần trở thành một bức tranh sinh động đang tồn tại trong kí ức nhỏ nhắn của Eun Hye.

'' Đẹp quá! '' - Eun Hye

'' Phải, nơi này rất đẹp phải không ? ''- Taehyung trả lời rồi quay đầu về phía cô, thấy Eun Hye cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh nghi ngờ

'' Nè... Ya~ Tôi nói cô có nghe không đấy KANG EUN HYE ''

'' Ớ ớ nghe mà nghe mà, ơ mà anh nói gì thế!? ''

'' Trời ạ! '' - Anh nhìn cô rồi cười híp cả mắt, Eun Hye thấy vậy cũng cười theo nhưng chẳng hiểu vì lý do gì.

.....

'' Taehyung, sao anh lại dẫn tôi đến đây? ''

Anh im lặng một lúc rồi nhếch môi cười nhạt.

'' Cô biết không, mỗi lần buồn, vui thì tôi đều đến đây ''

'' Vì sao vậy ?''

'' Vì sao hả? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy mình thuộc về nơi này, không phân biệt tầng lớp, giới tính,... Cứ mỗi lần đến đây, thì tôi lại cảm giác mình giống như người dưng dù đã đặt chân đến đây hàng trăm ngàn lần, thật khác biệt...''

'' Vậy hôm nay anh có chuyện buồn vui gì hả? ''

Taehyung nghe xong chỉ biết lặng thinh cúi gầm mặt hướng xuống đất, nhếch môi cười nhạt một lần nữa. Anh lại trả lời trong bầu không khí nhẹ nhàng.

'' Năm 14 tuổi thì tôi được bố mẹ gửi qua Mỹ sống. Bỏ lại bao nhiêu thứ tại Hàn Quốc, bạn bè, anh chị, việc học còn dở dang, tôi phải tự mình bươn trải trong cái cuộc sống khốn khổ. Biết tin tôi sang Mỹ định cư thì bạn gái tôi... À không, người yêu cũ chứ. Cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi rồi...''

'' Rời xa anh? Cô ấy chọn cách rời khỏi cuộc đời anh để chấm dứt mối quan hệ đó thật nhanh đúng không?''

'' Ờ, phải... Cô ấy muốn chia tay với tôi. Sao cô lại biết chuyện đó? ''- Taehyung trợn tròn mắt ngạc nhiên

'' Hưm~.... Anh đã quyết định bỏ cô ấy trước cơ mà. Người phụ nữ lúc nào họ cũng lo sợ rất nhiều về tình yêu, nhiều lúc muốn níu kéo nhưng đôi khi nghĩ lại mọi thứ thật vô nghĩa. Nếu họ chọn buông tay thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy nghĩ rằng anh rời xa cô ấy là để chốn tránh vì anh chán ghét bản thân cô ta nhàm chán. Đó chỉ là suy nghĩ của một đứa con gái 14 tuổi thôi. Thật mong lung ''- Eun Hye cô từ từ giải thích, những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cô và cô muốn nói hết ra những suy nghĩ đó.

'' Taehyung à! Anh có buồn không? ''

'' Không đâu ''- Taehyung vừa nghẹn ngào vừa trả lời

'' Vậy tại sao anh lại dẫn tôi đến đây? ''

'' À, tôi muốn nói ''

'' Ừm, anh muốn nói gì? ''

Ngay lúc đó, Taehyung nâng nhẹ đôi bàn tay nhỏ bé của cô, rồi nói

'' Anh yêu em ''

Nhưng mọi thứ thật bất công vì trong lúc anh muốn thổ lộ lòng mình thì một chiếc máy bay đang cất cánh và rời mặt đất. Vì nơi anh dẫn cô đến cách sân bay không xa .Mọi âm thanh phát ra từ lời nói của anh trở nên mất tác dụng, thứ Eun Hye cô thấy được là khẩu hình miệng anh, còn lại thì cô chỉ nghe được một tiếng '' ù ù '' của máy bay. Mọi lời nói của anh muốn truyền đạt chẳng thể đến được tai cô. ( Tội anh quá hiu hiu =_= )

'' Anh nói gì cơ ? Tôi nghe không rõ ''

Thật bất công cho anh ấy. Hiếm lắm mới dám nói ra thế cơ mà.

'' À không, tôi chỉ muốn chúc cô sức khỏe thôi ''

'' Ồ vậy sao! Cảm ơn Taehyung nhé! ''

'' Thôi cũng trễ rồi, lên xe đi ''

'' Ừm ''
______

Sorry mng, Au up Chap chậm quá. Au xin hứa sẽ up Chap đàng hoàng, cho ra những sản phẩm tốt nhất cho mng ha! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro