Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi không muốn em khó xử, nhưng những gì tôi sẽ làm là để có được em ''

--------

'' Kang Eun Hye! ''

'' Làm gì mà bữa nay gọi đầy đủ tên tôi vậy? ''

'' Cuối tuần này em đi ăn với tôi đi ''

Seok Jin dõng dạc nói ra lời ngỏ ý, anh nhìn cô đầy tự tin. Thấy rằng nét mặt cô có chút tiếc nuối, anh nhoẻn miệng cười. Ây mà tại sao lại tiếc nuối nhỉ?

'' Nhưng...Chân vậy... ''

'' Không sao cả! Vết cắt không sâu, chân sẽ mau lành thôi! ''

'' Anh chắc chứ!? ''- Ánh mắt cô chợt sáng lên, như lóe trong ánh mắt ấy tia hy vọng cô nhìn anh.

'' Chắc! ''

Cô nằm trên giường bệnh mà loi nhoi vui sướng. Được ăn đồ 'chùa' mà, còn gì hạnh phúc hơn?

'' Mà anh ơi! Tôi nhớ mẹ, mai anh chở tôi về được không? Ở bệnh viện hoài cũng chán ''

'' Ừm! Mai sẽ chở. Mà em muốn ăn gì không? Tôi nấu! ''

'' Anh nấu á! Thịt cầy là số dách ''

Đôi mắt kia cứ nhấp nháy nhấp nháy đầy chiêu dụ. Seok Jin lắc đầu chán nản.

'' Xin lỗi nhưng nhà tôi đang nuôi một bé cún ''- Anh nói xong thì thở dài thườn thượt.

'' Là Kiki phải không? ''

'' Sao em biết? ''- Seok Jin nhìn cô đầy bất ngờ.

'' Eun Hye mà! Thánh tiên tri xổ số vào mỗi ngày thứ bảy hằng tuần trên đài truyền hình Vĩnh Long ''- Eun Hye vênh mặt lên đầy tự hào. Sau đó lại tự thú bằng điệu cười không màng hình tượng.

'' Xạo sự quá đi! Nói lại muốn ăn gì? ''

'' Ừm...Ăn súp. Mà anh làm được không đó? Con trai thời buổi này hiếm ai biết nấu ăn lắm! ''

'' Vậy thì em nên suy nghĩ lại tư tưởng của mình ''- Anh nở một nụ cười. Nụ cười rất trưởng thành, toát lên trong anh sự ấm áp và biết quan tâm đến người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại thì người nói cho cô biết cả cái nước Đại Hàn dân quốc này chỉ có duy nhất một con chó có tên Kiki là nhờ Taehyung. Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa ai ngờ con chó đó lại là bé cún của Kim Seok Jin, càng không ngờ nữa hai người họ là anh em của nhau. Eun Hye cô biết phải làm sao đây?

...

Seok Jin bước ra khỏi cửa, anh nhìn cô lần cuối trước khi cánh cửa khép lại rồi lên tiếng.

'' Nhớ đừng đi nhiều. Chân chưa lành đâu ''

'' Ơ mà anh đi đâu đó? ''

'' Đi thực hiện sứ mệnh quốc gia ''

( Au: Ừ thì ổng đi nấu súp cho người yêu ổng ăn mà! ).

Cô nhìn cánh cửa dần dần khép lại, khi âm thanh ''cạch'' được phát ra cũng là lúc Eun Hye trở lại với bao tâm tư hoài niệm năm đó. Cô buồn rượi thu mình rồi nhắm mắt.

---

'' Sáng nay tôi nghe Jeon Jungkook báo Eun Hye nằm viện. Taehyung cậu có biết không? ''

'' Nằm viện sao?... ''

Taehyung nghe tin thì lập tức chạy đến bệnh viện mà Jimin nói. Chính anh cũng không ngờ mình lại hại Eun Hye ra nông nổi này. Chắc là vết thương hôm qua hẳn phải sâu lắm mới nằm viện như vậy! Nghĩ đến những giọt nước mắt ấy mà cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng trào...

'' Đáng ra tôi đã xóa tên em trong tiềm thức, nhưng em lại một mực xuất hiện trong cuộc sống của tôi... ''

---

'' Cảm ơn anh nha giám đốc. Tôi ăn no rồi! Quả thật món súp của giám đốc Kim là ngon bá cháy luôn đấy! ''

Khi đã thưởng thức xong món súp bí đỏ thơm ngon nức mũi của Seok Jin, Eun Hye gật đầu nhìn nhận tài nấu ăn của anh quả là xuất thần. Cô xoa xoa bụng mình ra vẻ ăn no.

'' Ôi trời ơi ăn no quá! Chắc tôi phải đi dạo một chút ''

'' Không được. Để tôi cõng ''

'' Anh có bị chập dây thần kinh không? Anh cõng tôi thì tiêu được cái gì trong bụng? ''

'' Ời..ừ...thì tự đi. Nhớ đến ý mũi khâu đó! ''

'' Biết rồi mà. Tôi đi đây ''

Eun Hye chập chững từng bước rời khỏi căn phòng, theo sau là ánh mắt vẫn hướng về cô quan sát. Anh không an tâm liền bẽn lẽn đi theo sau.

Về phía Taehyung, vị chủ tịch trẻ đang tức tốc phóng con xe chạy thật nhanh đến bệnh viện nằm ở trung tâm Seoul. Đi gần 15 phút anh mới đến nơi, Taehyung chạy đến quầy trực bệnh viện liền hỏi.

'' Bệnh nhân Kang Eun Hye nằm phòng bệnh nào? ''

Cô y tá kia thấy được sự gấp gáp liền không do dự mà lật sổ sách tìm phòng.

'' Vâng, là phòng VIP số 3012 tầng 3 ạ! ''

Không quan tâm đến mọi thứ chung quanh anh, Taehyung chạy thật nhanh đến thang máy bệnh viện rồi nhanh tay nhấn nút.

Bệnh viện Eun Hye nằm lại là bệnh viện lớn, lại ngay trung tâm thành phố, nên việc bệnh viện này có nhiều tầng là phải.

'' Aishhhh!!! CHÓ CHẾT ''

Taehyung anh nhấn mãi một nút nhưng thang máy còn đang ở tầng 12, vậy thì đến khi nào nó mới chạm đất tầng trệt? Anh bức bối liền nhấn thêm mấy lần nữa nhưng vẫn nhận lại kết quả không mong đợi. Vì cơn nóng tính, Taehyung đá thật mạnh vào cánh cửa thang máy rồi để lại một câu rủa, sau đó chạy đi tìm thang bộ.

...

Trong cùng một thời gian thì Eun Hye lại thong dong đi tản bộ quanh khu tầng 3. Mặc dù rào cản là cái chân đầy băng gạt với mấy mũi khâu thì cô vẫn thích tự mình đi lại hơn là làm phiền đến người khác, nhất là tên Kim Seok Jin đó.

'' Kang Eun H...''

Taehyung nhìn thấy cô rồi! Anh bất giác gọi tên cô nhưng bỗng dưng lại đứng khựng người. Tại sao cô lại trong vòng tay của người đó- Kim Seok Jin.

Seok Jin chạy đến rồi kéo tay cô xoay người quay lưng lại với người đàn ông kia, tay còn lại thì giữ chặt hông cô bên mình. Áp sát thân thể kia thật gần, Eun Hye bất ngờ bị làm cho đỏ mặt. Mắt dáo dác mở to, hai cánh môi đã thế còn chưa kịp khép lại. Gần quá, nó gần quá!!!

'' Xin lỗi Taehyung! Tao không thể để cô ấy nhìn thấy mày những lúc như thế này. Tao không ích kỷ, chỉ là tao muốn Eun Hye không cần phải đau khổ khi nhìn thấy cái bản mặt chó chết của mày thôi, em trai ạ! ''

Seok Jin lướt nhẹ cánh tay, nhấn nhẹ đầu cô tựa lên bả vai mình. Anh đưa đôi mắt gian tà có phần quái nhân nhìn thẳng Taehyung phía trước, nghiêng đầu hôn lấy gò má đỏ ửng kia mà khiêu khích.

----

'' Được rồi Eun Hye, chỉ muốn nhìn thấy em an phận thôi...là tôi yên tâm rồi. Có lẽ em sẽ không biết tôi đã đến rồi thấy em nằm trong vòng tay người đó...nhưng có thể em sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi đâu đó gần em. Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra! Tôi về đây, chúc em hạnh phúc... ''

----

Eun Hye lấy lại được bình tĩnh thì cô dùng lực đẩy người kia ra. Gương mặt ngại ngùng đỏ ửng vẫn còn để dấu tích, Eun Hye nghiến răng đầy căm phẫn.

'' Anh...anh làm cái gì vậy!? ''

'' Chỉ là tôi sợ em ngã, nên mới chạy lại giữ ''

'' Giữ? Giữ mà còn 'làm' gì vào má tôi nữa? ''

'' Dễ thương mà! ''

Eun Hye hét lên, nhìn Seok Jin đầy đe dọa.

'' Dễ thương gì chứ!!!? ''

'' Được worldwide handsome thơm má phải mừng lắm ấy nhỉ!(?) ''

'' Aish! Tên khùng này!!! ''

________________

Không có duyệt lại truyện nên có gì sai sót mấy mẹ thông cảm nha! Bye~ Chắc chap sau ok lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro