Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm anh dành cho Eun Hye cô là từ chính con tim mình cảm nhận. Điều đó không ai hiểu hơn anh hết.

-----

7 giờ sáng, thời khắc mà mặt trời đang dần đỏ rực và nắng gắt hơn. Tia nắng luồn lách qua từng tán lá cây rồi từng ô kẻ hở của chiếc rèm lá dọc xếp lớp. 'Thanh âm của hòa bình' vang vọng nơi xa xắm hay bên kia cành cây ấy, đậu qua bên này rồi lại bên kia. Thời tiết như hiểu lòng cô, cái nắng bất chợt làm tan chảy khối băng trong tim và dần được 'hâm nóng'.

Ánh sáng dần đập vào mắt Eun Hye khiến cô không kịp thích ứng mà nhíu lại. Chợt nhận ra bản thân còn đủ sức để tiếp tục cuộc sống, Eun Hye từ lâu đã đánh mất đi dũng khí sinh tồn rồi. Đáng lẽ cô đã phải chết đi từ hôm qua ấy  thế mà lại còn có thể cảm nhận được nguồn sống trong tim vẫn còn mạnh mẽ lắm! Tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ sẽ càng khiến bản thân tự đánh mất chính mình thôi, mạng sống này thiết phải giữ lấy sao? Sao ông trời không lấy nó đi để rồi kết thúc tất cả có lẽ sẽ tốt hơn. Chết đi rồi sẽ không còn biết khóc nữa đâu nhỉ!?

Mới hôm qua còn cảm thấy nhức nhối lắm nhưng có lẽ hôm nay cô cảm nhận được sự thanh bình. Phải! Ít ra cô còn có thể sống tốt hơn ngày hôm qua, không tiêu cực mà mãi chìm trong quá khứ là được rồi!

Tự nhủ những gì xảy ra chỉ đơn giản là một giấc mơ, hay có thể là một cơn ảo giác bất chợt. Nếu thật sự là giấc mơ thì cô mong nó là cơn ác mộng, vì chỉ có thế mới làm cô quên hết đi, cô phải tiếp tục với cuộc sống mới của mình. Hằng ngày dậy thật sớm đi làm, kiếm tiền dưỡng bệnh cho mẹ Luhan. Chỉ có thế thôi cũng là động lực để cô vừng vàng.

....

Cảm nhận được một bàn tay của ai đấy cứ chạm nhẹ vào tay mình. Cô âm thầm xoay người sang, Kim Seok Jin? Người đàn ông ấy đang làm gì ở đây?

Vốn dĩ sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, cô đã muốn chấm dứt bản hợp đồng bạn gái của tên này nhưng nghĩ về mẹ bản thân lại yếu đuối không thể nào làm được.

Càng nhìn anh ta, cô lại nhớ đến Taehyung. Trông cả hai có cái gì đó rất giống nhau khiến cô không tài nào không hình dung ra được.

Ừ thì rất giống nhau đấy! Họ đều rất thu hút, bên trong lại ân cần và dịu dàng, cũng vô cùng độc đoán, đôi khi lại trẻ con đến lạ lùng. Và điều hiển nhiên là họ đều muốn thuộc quyền sở hữu Eun Hye.

Cô âm thầm rời bàn tay anh, Seok Jin bỗng vô tình bị làm cho tĩnh giấc mà chậm rãi mở mắt sau đó lại nhìn Eun Hye đang có ý định bước xuống giường. Anh bắt được thời cơ mau chóng ngăn cô lại.

'' Ấy không được đâu!!! ''

'' Ơ má ơi hết hồn ''- Vì cái quan tâm bất thình lình mà  vô tình làm Eun Hye giật nảy.

'' Bác sĩ mới rút mảnh vỡ trong chân em ra thôi, chưa đi được đâu ''- Seok Jin ngó nghiêng bàn chân đầy băng gạc của cô.

'' Nhưng mà tui cần phải đi một chút ''

'' Muốn đi đâu? ''

'' Anh không nên biết thì hơn ''

'' Nói đi muốn đi đâu? ''

'' Nhưng mà chuyện này không thiết anh phải biết đâu, tui tự đi được mà! ''

'' Nhìn cái chân kìa, bị vậy nghĩ sao mà không đi với chả đi. Nhanh! Muốn đi đâu tôi cõng ''

Cô bĩu môi, nhún vai ngại ngùng. Bất lực chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng rồi nói:

'' Tui muốn đi dô đó...nhanh lên cõng tui, mắc lắm rồi! ''

Thật ra nãy giờ bà Eun Hye này đang toan bày trò phá phách ông chú chút thôi. Ai ngờ đâu ổng cũng thở dài rồi cõng cô vào nhà vệ sinh thật.

Nhìn vào là biết ngay cô đang được anh chu cấp cho cả một căn phòng bệnh VIP cực tiện nghi. Mà bị bỏng mỗi cái tay với chảy máu cái chân mà làm lố như vậy có phải tốn tiền lắm không? Thương gái mà thương vậy đấy!

Cô rời khỏi nhà vệ sinh đã có con 'bạch mã' Kim Seok Jin đứng đợi. Nhảy tót lên lưng anh mà yên vị, Jin bị cô hành cho gãy mấy cái mạng sườn. Eun Hye thoả mãn màng nhĩ khi nghe thấy tiếng rên la ngậm ngùi của tên độc tài này.
Ban đầu có ưa gì Jin đâu. Vì bữa đó lỡ làm đỗ cà phê lên người ổng, mà đổ ngay cái áo sơ mi trắng với làm hư đôi giày hiệu mới tậu về nên mới làm cô khốn khổ phải nghe lời hắn ta như chó. Đó giờ mới có cơ hội phục thù tên già ranh ma này. Được nước nên hả hê làm tới lắm!

'' Seok Jin! Anh cho tui xuống đi. Tui tự đi được. Không làm phiền anh nữa đâu ''

'' Thù cũng trả đủ rồi! Thôi tha cho ông chú đó. Cũng may tui thánh thiện nên còn biết nghĩ cho mấy cái xương sườn của anh ''

Cô lay người anh nhẹ nhàng.

'' Để khi nào chân lành rồi muốn làm gì thì làm! ''- Đang cõng vẫn quay đầu sang nói với cô.

Eun Hye lạm dụng thời cơ ngàn vàng, bắt đầu giở trò trên lưng anh.

'' Thôi mà. Không dám làm phiền anh nữa đâu! Cho tui xuống, tui muốn xuống, tui muốn xuống ''- Tay đập bành bạch vào lưng anh mấy phát đau điếng người. Nhõng nhẽo lắc qua lắc lại làm cho Seok Jin anh đi thẳng cũng chẳng vững.

Anh như bị một con mèo hư quậy phá vậy. Mèo hư phải dạy, anh mau chóng phục thù trong vài giây.

*Bụp*

'' A!!!~ Đau quá hơ! Yah! Kim Seok Jin anh bị điên hả??? ''

Anh Kim buông lõng hết hai tay, tự khắc cả cơ thể Eun Hye theo đà mà rơi xuống. Chấn động cả sàn nhà, tiếng va chạm bàn tọa và nền đất như âm thanh tường thuật lại hiện tượng con bò cái đang rơi. Ôi! Nghe vui tai làm sao!- Seok Jin thầm nghĩ. Sự hả hê được minh chứng qua giọng cười quái dị.

Eun Hye ngồi xoa xoa hai cặp mông quý giá bị con người đáng ghét kia làm cho ê ẩm. Mặt xấu hổ đến mức chẳng dám ngó lên lườm anh một cái cho đỡ tức đến ói máu, chỉ cắm đầu xuống rồi than dài than ngắn. Thầm rủa anh ta bằng mấy câu chửi thề học được từ Jungkook.

'' Cho xuống rồi đó! Muốn tự đi thì đi đi ''

'' Anh kia, thả tui vậy rồi sao tui đi được nữa. Đứng dậy không nổi luôn nè! Anh bị đâm bang hả? ''- Eun Hye mặt mếu mó đến phát yêu. Ừ! Lâu lắm rồi mới làm mặt lạ đời cho người ta xem ấy.

'' Thì bảo muốn xuống tôi cho xuống. Ngồi im cho người ta cõng có phải đỡ khổ hơn không? Cũng đâu có muốn làm vậy đâu, ai bảo quậy quá! ''

'' Bây giờ không chỉ đau tay, đau chân mà còn đau đít nữa nè! Đồ chó, đồ tồi. BẮT ĐỀN ANH!!! ''

Cô ôm cục hận, mặt mếu lấm lem nước mắt nước mũi ngồi loi nhoi dưới sàn.

Khi nhìn cô khóc muốn bụp cả hai mắt, không nhanh không chậm chồm người đến bế thốc cô trên tay. Eun Hye cũng vì thế mà trợn mắt dáo dác nhìn anh đầy bất ngờ. Bị hành động kia làm cô không lường trước được mà á khẩu đứng hình. Ngoan ngoãn im lặng yên vị trên tay anh.

Anh đặt cô xuống giường, rồi ngồi xuống ghế kế bên.

'' Im được như vậy thì tốt ''

---

*Cốc cốc*

Cả một bầu không khí lặng yên bị phá tan chỉ sau hai tiếng gõ cửa.

Taehyung từ sáng đến nay cứ thẩn thờ, gương mặt lãnh băng có chút đượm buồn của anh khiến Jimin không tài nào ngừng thắc mắc. Không những vậy anh còn cộc cằn và nổi hứng quát nạt nhân viên đủ thứ lý do, hủy bao nhiêu cuộc họp nhân sự và hợp đồng tài chính. Nhân viên sai sót một lỗi nhỏ cũng thẳng thừng đuổi việc. Taehyung hôm nay giống như một người thô lỗ thiếu chuyên nghiệp, anh mệt mỏi thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế làm việc, nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngắn chỉ vỏn vẹn mấy phút.

'' Vào đi ''

'' Thưa chủ tịch, về cuộc họp sáng ngày mai bên tập đoàn xuất khẩu JYP thì sao? Cậu không định cancel luôn chứ? ''
Taehyung vẫn nhắm mắt ngửa đầu ra sau nghe. Anh trả lời thẳng thừng.

'' Cancel đi ''

Khi dứt câu cũng là lúc Jimin bất ngờ phản bác. Cậu lên giọng nhắc nhở anh.

'' Tôi thấy không khả thi lắm đâu chủ tịch. Tập đoàn JYP nắm phần lớn số cổ phiếu tập đoàn của chúng ta. Hủy cuộc họp ngày mai chẳng khác gì là hủy luôn hợp đồng với JYP. Không những thế số cổ phiếu cũng sẽ bị tụt dốc, buộc phải tạm ngưng giao dịch. Giám đốc bên kia cực kỳ khó tính, tôi e ngại việc người bên kia sẽ lan truyền thông tin bên mình thiếu chuyên nghiệp mà làm mất danh tiếng ''

'' Vậy thì sắp xếp lịch trình cho tôi đi. 8 giờ sáng ngày mai cuộc họp với JYP sẽ tiến hành như bình thường ''

Jimin được lệnh của Taehyung liền gập người bước đi. Nhưng chưa được nửa bước thì Taehyung cất tiếng gọi.

'' Jimin... ''

'' Chủ tịch gọi tôi ''

Cả bầu không khí bất chợt lắng đọng đến không ngờ. Taehyung trầm tĩnh tiếp lời.

'' Eun Hye...Cô ấy giờ sống tốt chứ? ''

'' Ý của chủ tịch...? ''

'' Cậu còn giữ liên lạc với cô ấy không? ''

'' Tất nhiên là còn. Nhưng ý của cậu...tôi vẫn chưa hiểu? ''

Taehyung hít thật sâu để nuốt trọn cả bầu không khí này. Anh nhẹ nhành mở mắt, hướng ánh nhìn về Jimin rồi đáp bằng một giọng nói trầm lặng.

'' Cậu...cho tôi gặp lại Eun Hye được không...? ''

______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro