Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔥Wanring🚫 : Chap n có H nhưng nhẹ -_- 🔞

---------

Cứ thế là cả hai lại quấn quýt bên nhau cả buổi. Cả tối anh cứ cười khúc khích mãi bởi người con gái lý tưởng mà anh luôn chờ đợi câu trả lời suốt một tháng trời đã chấp nhận lời tỏ tình từ anh.

'' Em... Em có thích anh không vậy ? ''- Taehyung nhõng nhẽo đưa con mắt cún con nhìn chân thành.

'' Không hề! Em không hề thích anh một tí nào ''- Eun Hye tỉnh bơ trả lời.

'' Là sao?~ Eun Hye không thích anh... ''- Taehyung '' xịu '' mặt xuống, hai kẽ mắt ngấn nước như muốn khóc của anh làm cô xiêu lòng. Cái người này sao mãi chẳng lớn thế ?

'' Không... Em YÊU anh cơ mà ''- Eun Hye cười nhắm tịt đôi mắt mèo đáng yêu. Nghe câu trả lời từ cô mà anh như '' chết đi sống lại '', lại tiếp tục nhảy cẩn lên vì thích thú.

( Au : Aigoo... Anh đáng yêu quá đi mất 😍😚 )

'' Em nói thật hả ? '' - Taehyung ngây thơ mở to con mắt nhìn cô chẳng khác mấy một đứa trẻ đang đòi sữa.

'' Thật... Em yêu Kim Taehyung ''

'' Em nhắc lại đi.... Anh không nghe rõ ''

'' Em nói... Em.... Yêu... Kim.... Tae.....Hyung ''

'' Vậy là thật rồi..... Eun Hye yêu anh thật rồi! ''- Taehyung bế thốc cô lên hôn lấy hôn để đôi môi vừa bị anh hành hạ đến đỏ tấy.

Bất chợt bị cưỡng hôn nhưng cô chẳng phản kháng mà đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.

Cô dùng tay đùa nghịch hết vành tai rồi đến tóc anh. Nụ hôn của cô đáp trả mãnh liệt quá khiến anh cũng bị kích thích mà ôm hẳn Eun Hye lên rồi đặt nhẹ cô xuống giường, hai tay cả hai đan vào nhau rồi tiếp tục chuyện yêu của mình.

( Au: Truyện yêu như thế nào thì mấy thím tự suy diễn hen! Au nhát viết lắm a~ )

'' Annyeonggggg ! Em nhớ phải ngủ sớm đấy, chớ không là mặt xấu oppa không yêu nữa đâu nha! Oppa sẽ rất nhớ em, rất rất nhớ em.... ''- mặc dù đã '' ăn no '' cô bé ngây thơ Eun Hye nhưng anh vẫn cứ lưu luyến cái mùi hương đặc biệt tỏa ra ngào ngạt từ cô.

Một câu chào mà kéo dài cả một thế kỷ, tại sao trong anh lại trống rỗng thế này, cứ như sống thiếu cô anh chịu không nổi. Phải ngắm nhìn cô mãi mới chịu thôi.

'' Annyeong oppa! Em sẽ ngủ sớm mà. Oppa đừng lo nữa... Ngủ đi, mai dậy sớm còn đi học nữa ''

'' Ừm... Anh biết rồi~ ''

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cả hai không được nhìn mặt nhau nữa. Quay trở lại với vị trí ban đầu, anh làm chủ còn cô làm tớ. Cô âm thầm dựa người vào cánh cửa, cười trong vô thức.

'' Anh đáng yêu quá cơ đấy Taehyung à!~ ''

.....

Đặt lưng xuống giường rồi nhưng cứ mãi nghĩ về nhau. Taehyung thì thích thú giãy dụa chiếc chăn của mình, hết đào bới rồi lại cắn xé chỉ vì... Nhớ cô.

Còn Eun Hye thì cứ nằm là lại nhớ đến khoảnh khắc anh đặt cô lên giường hôn thắm thiết. Nghĩ thôi cũng đã xanh cả mặt rồi.

.....

Hôm nay anh về đây chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu lúc cười, lúc nói lẫn những lúc dỗi hờn né tránh anh của cô nàng ngây thơ Kang Eun Hye.

Cảm giác hôn cô vẫn như thế, đôi môi kể cả hơi thở dồn dập lúc bối rối làm anh càng muốn đặt mãi môi mình lên môi cô. Môi trên rồi môi dưới, anh đưa lưỡi sâu hơn vào khoang miệng nhỏ bé. Taehyung như một người '' thầy '' tận tình dạy cho học sinh cách yêu, cách hôn, tất cả mọi hành động thật thanh thoát và điêu luyện cứ như anh đã '' thực hành '' nhiều lần.

......

* Reng.... Reng *

'' Taehyung à! Dậy đi học thôi!'' - Eun Hye thúc anh ngã xuống giường.

'' Aizzz... Taehyung buồn ngủ ''- mắt vẫn nhắm mặc cho Eun Hye có gọi hết hơi rồi lại tự mình lết lên giường lại.

'' Taehyung à~ Anh không muốn đi học với em sao ? ''- Eun Hye giả bộ nói trong thất vọng.

'' Không muốn~ ''

'' Taehyung à!~ Dậy đi anh ''

Taehyung vẫn tiếp tục nhỏng nhẻo lăn lộn khắp giường.

'' Taehyung... Sao anh không chịu dậy ? ''- Eun Hye bực tức cầm tay anh nũng niệu.

'' Anh muốn hôn cơ! ''- Taehyung đưa ngón tay cái nghịch đôi môi tỏ vẻ ngây ngô.

'' Mới sáng mà anh đã bày trò rồi.... Aigoo!~ Không được đâu.... Em còn phải đi học nữa '' 

'' Vậy thì để oppa ngủ đi ''- Taehyung nhanh chóng nắm bắt thời cơ, anh chùm kín chiếc chăn đang cuốn ngang người mình rồi lại im thin thít chẳng thèm động đậy. 

'' Em không yêu anh nữa đấy! ''- Eun Hye lên giọng khẳng định.

Chỉ nghe đến vậy thôi thì anh đã nhảy cẩn khỏi giường, loay hoay với bộ đồ ngủ, rồi đến đầu tóc rối tung như ổ gà. Anh hấp tấp chạy vọt ngay vào nhà vệ sinh, miệng vẫn lắp ba lắp bắp vài câu nói trẻ con :

'' Chết chết chết Taehyung rồi! Áo... Quần... Bàn chải.... đánh răng.... Chết rồi chết rồi... '' 

Đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại, anh vẫn không ngừng than ôi :  

'' CHẾT THẬT RỒI!!!!!! '' 

....

'' Chào mọi người cháu đi học ạ! ''- Eun Hye lễ phép cúi chào. 

'' À! Cháu đi học đi! Ý mà khoan, Taehyung đâu rồi ? ''- Phu nhân Park quay đầu đủ hướng để xem con trai vàng ngọc của bà đang ở đâu. Nhưng quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có mỗi Eun Hye đứng đó, còn Taehyung đâu ?

'' Úi úi! Đợi anh với, để mang giày đã ''- Taehyung từ trên cầu thang chạy hối hả đến nổi chẳng thèm quan tâm đến chiếc cà vạt bung ra từ lúc nào.

Mang giày xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy cà vạt bị bung ra như thế, cô đưa tay chỉnh lại. Cứ thế mà cả hai chạm mắt nhau, Taehyung mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.

'' Chào buổi sáng cậu chủ! ''- Eun Hye vừa thắt cà vạt vừa cất tiếng nói ngọt ngào.

'' Chào buổi sáng con heo dễ thương! Hôm nay thấy cậu chủ của em đẹp trai chứ!? ''- Anh nháy mắt làm cô đỏ hết cả mặt, đưa mắt sang hướng khác nhưng trong thâm tâm cô còn muốn nhìn anh nhiều hơn thế nữa.

'' Anh nói bé thôi! Ở đây ít người. May cho anh vì không ai nghe hết đấy Kim Taehyung! ''- Cô nũng niệu đưa tay '' cốc '' đầu Taehyung làm giật tít hết mình mảy.

'' Á Eun Hye! Cục gan em to quá rồi đấy! Aizz... Phải phạt em mới được ''- Taehyung híp mắt lại, tiến gần cô nửa bước chân như thể đang hăm dọa.

'' Taehyung à! Anh định phạt em sao? Phạt sao phạt đi ''

* Chụt *

'' Taehyung đáng chết! Có phu nhân ở đây sao anh dám làm chuyện đó hả!? ''- Vừa nói cô vừa trách mắng anh rồi còn liên tiếp đập vào người anh mấy nhát thậm tệ.

'' Có sao đâu chứ! Anh còn dám làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn thế này nhá! ''- Taehyung vênh váo.

'' Thôi bớt nói đi cậu chủ ạ! Đi học thôi ''- Eun Hye xoa xoa đầu Taehyung như một đứa trẻ 3 tuổi. 

'' Ò ò, anh biết rồi. Con đi học nhé mọi người.... ''- Taehyung cười rạng rỡ lộ rõ từng đường nét của đôi môi hình chữ nhật gợi cảm.

......

'' Jeon Jungkook! ''- Tiếng hét thất thanh kia phát ra từ bên ngoài lớp học.

'' ? ''

'' Mày đi đâu nãy giờ tao tìm quá trời đây này! Tao đã hẹn mày ở canteen cơ mà. Mày lại định để tao hóa khỉ leo cây *rức* chuối cho mày chứ gì ? Trả lời đi.... JEON JUNGKOOK ''

'' Park Jimin dễ thương của tao! Mày nghe tao giải thích cái đã... Ái... Ái... Cái tai... Cái tai....đau...đau... ''

'' Mày là đồ đáng ghét! Lần này đừng hòng tao tha cho tội lỗi đáng chết của mày Jeon Jungkook ''

( Au: Quyết định dữ lắm rồi! Mấy bữa nay tiếc không cho bé Chim lộ diện vì không biết cho vào rồi thủ vai nào mới hợp nhất. Và bây giờ Au cho Chim ra mắt với mọi người luôn ) 

'' Jimin à! ''- Eun Hye vui mừng gọi tên cậu bạn đã lâu không gặp.

Cậu quay sang nhìn người con cái tóc dài đang rạng rỡ nở nụ cười đáng yêu chết người-Kang Eun Hye. 

'' Ố!!!! Là mày sao Eun Hye ? ''- Jimin không ngại ngần chạy ngay đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô trong phút chốc. 

Ai ngờ đâu, những hành động thắm thiết ấy lại lọt thẳng vào mắt cậu chủ Kim đáng thương kia đang nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt anh như cháy lên từng ngọn lửa thiêu đốt cả một bầu không khí rộn ràng vẫn đang tiếp diễn. 

'' Dạo này mày lớn quá đấy ! Nhận không ra luôn. Ê mà này, mày đã có anh nào chưa? ''- Jimin bắt  lấy thời cơ hỏi cô.

Eun Hye nghe vậy chỉ biết quay sang hướng Taehyung đang '' bừng bừng '' khói lửa ngồi quạnh hiu riêng một gốc trời, liếc nhìn nhưng cô chẳng hiểu ý.

'' Ừm..... tao chưa có bạn trai ''

Taehyung ngạc nhiên mở to con mắt vô hôn nhìn cô. Trước câu trả lời gây " nhức nhói " của người con gái anh đem lòng mong nhớ, anh chẳng thể làm gì, chỉ biết lặng thầm biến khỏi tầm mắt của cả hai. Để lại cho họ sự yên tĩnh.

Nhìn nét đáng yêu lẫn nét lạnh lùng thường ngày của anh vẫn thế nhưng sao cô lại cảm nhận anh đang gặp phải một nỗi đau nào đó có lẽ cô sẽ không thể chửa lành được bởi cái nỗi đau đó như một vết xước đã hằn sâu vào trong tiềm thức. Kang Eun Hye! Em vô tình làm tổn thương anh.... 

* Reng....reng * 

'' Chào các em! Hôm nay chúng ta lại chào đón học sinh mới từ Canada ! ''

'' Cô ơi ! Là bạn nam hay bạn nữ ạ ? '' - Nam sinh A trong lớp lên tiếng.

'' Mày nói gì thế? Đương nhiên là bạn nữ rồi! Lớp chúng ta đã quá nhiều oppa cho bọn con gái ngắm đã mắt rồi. Đến lúc phải cho cô bé nào xinh xinh chứ! Mỗi Eun Hye xinh đẹp cho chúng ta ngắm thì chán chết mất... ''- Nam sinh B cũng ''adua''.

* Cạch...cạch * ( tiếng thước gỗ của bà cô ) 

'' Các em trật tự nào!!!!! Vào đi em '' 

Mở cửa bước vào, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc tựa thiên thần giáng trần. Cậu học sinh bước vào trong sự chào đón cuồng nhiệt của bao nữ sinh đang ngồi đằng kia. 

'' Chào mọi người! Tớ là Park Jimin! Các cậu có thể gọi tớ là Christian. Rất vui khi gặp mọi người...''

( Au : Cái tên Christian là Au lấy từ Christian Chim Chim í... Tên hay cực :] )

'' Christian gì cơ chứ! Vớ va vớ vẩn '' - Taehyung chóp chép cười khinh. 

Sau khi hò hét đã đời, các nữ sinh trong lớp lại phải tròn xoe con mắt, mồm há rộng hết cỡ như nuốt chửng cả thế giới vì cậu nam sinh mang tên Park Jimin bước vào.

'' Ôi tao chết mất thôi! Jimin... Tên nghe ngầu quá đi !!!!! ''- Bao nhiêu nữ sinh cùng hò reo nhộn nhịp. 

Gương mặt góc cạnh sắc sảo, chiếc mũi cao được bao cô gái ao ước, đôi môi duyên dáng cùng với nụ cười tỏa nắng nổi ''bần bật'' cậu học sinh điển trai này. Ôi! Nói chung là đẹp hết chỗ chê rồi. 

'' Cô ơi! Cho bạn ấy ngồi ở đây đi ạ ''- Nữ sinh C xung phong. 

'' Thôi cô ơi! Cho bạn ấy ngồi bên em đi cô.... ''- Nữ sinh D cũng lên tiếng. 

'' Không đời nào, Jimin sẽ ngồi với tao.... ''- Nữ sinh C vênh  váo.

'' Ôi giời! Thôi về nhà cậu ôm mộng mà mơ đi nhá....''- Nữ sinh D phản khán kịch liệt.

.....

* Cạch cạch *  

'' Trật tự.....Jimin em sẽ ngồi cạnh Taehyung nhé! Nếu có gì thắc mắc em cứ hỏi bạn ấy. Em yên tâm. Taehyung cũng ở Mĩ nên có lẽ em ấy sẽ giúp được em phần nào... ''- Lúc nào cũng vậy, mỗi lần có học sinh mới đến là y như rằng cô giáo sẽ kiềm nén cái gọi là cọc cằn trong người. 

.....

Từ một bộ đồng phục đơn giản nhưng khi vào tay Jimin thì mọi thứ thật tuyệt! Cậu không đóng thùng chiếc áo sơ mi trắng mà để đơn giản. Nhìn Jimin đi, cậu ấy thật phong cánh hơn bao giờ cả. Đôi giày converse cao cổ màu đỏ khiến Jimin luôn thật năng động . Từ khi nào mà cô bị thu hút mọi hành động lẫn cử chỉ khi cười, nói, đến lúc vút tóc cô cũng thấy Jimin cậu thật ngầu. Cậu hiên ngang bước đi giữa bầu không khí ồn ào của lớp học, tiếng hò reo. 

'' Chào! Cậu là Kim Taehyung hả? Park Jimin .... Mình làm quen nha! ''- Jimin rạng rỡ nở nụ cười lộ rõ hàm răng trắng sáng quyến rũ, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình tỏ ý làm quen. Cậu tự đẩy ghế rồi ngồi xuống tự nhiên. 

'' Biết....Khỏi cần giới thiệu ''- Taehyung đưa bộ mặt chẳng thèm quan tâm trời cao đất rộng liếc nhìn cậu hăm dọa. 

'' À...ừ ''- Jimin lắp bắp trong cổ họng rụt rè. 

.......

* Reng.... Reng * 

'' Bài học hôm nay cô xin dừng tại đây. Các em ra chơi được rồi! ''

Khi hồi chuông thứ nhất đổ thì Taehyung đã đứng phắc dậy, chạy một mạch đến ngay bàn của Eun Hye. Nhưng chỉ vừa bước được nửa bước thì Jimin ngay lập tức chen ngang. Anh chỉ biết đứng khựng lại nhìn cô vui cười cùng cậu ấy. Anh đau như cảm nhận tim mình đang rĩ máu khi thấy cô cười vui thoải mái cùng người khác. Hàng ngàn câu hỏi tự anh áp đặt chính bản thân mình.... Sao hôm nay em lạnh lùng với anh quá! Sao em cứ làm anh đau mãi vậy? Em đã nói em yêu anh cơ mà...Tại sao em lại không quan tâm đến anh nữa? Anh đang rất cần em đây mà! Sao không được nói chuyện với em mà anh thấy trống vắng quá! Tự nhắc mình cố gắng không nhớ em một chút thôi nhưng sao anh lại có cảm giác hai ta xa nhau như thể đã trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy...............

Cả một ngày học trôi qua. Taehyung đã không thể nói chuyện với cô hơn ba tiếng rồi. Cứ thế mà cô vẫn hồn nhiên vui tươi bên Jimin, để lại Kim Taehyung với vẻ mặt buồn hiu đáng yêu của anh. 

'' Hôm nay trông em vui quá nhỉ? ''- Anh cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ chán nản.

'' Nae oppa! Hôm nay em được gặp lại Jimin.......em vui lắm ! ''- Gương mặt tươi roi rói của cô hôm nay lại lấy đi Taehyung niềm vui của Taehyung ngốc nghếch. Anh chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống đất. 

Cả hai cùng đi dọc con đường từ trường trở về nhà. Khi trước mắt cô dần xuất hiện hình dáng của căn dinh thự rộng lớn Kim gia thì đến bây giờ cô mới nhận ra được tâm trạng bất ổn của anh, Eun Hye dừng chân đứng lại, áp hai tay chạm đôi má phúng phính dễ thương hết mức của anh. Xịu mặt xuống liền hỏi:

'' Cậu chủ của em, sao hôm nay trông anh buồn vậy? ''

'' Không có gì đâu! Anh thấy trong người không được khỏe... ''- Teahyung vẫn sầu đời trả lời chán nản. 

'' Ừm... Vậy thì anh vào nghỉ sớm đi ! ''- Như một thói quen, Eun Hye lấy tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh. Thật khác xa với Taehyung mọi ngày, hôm nay sao trông anh lạ quá. Nếu cô xoa đầu thì anh sẽ nhảy nhót tưng bừng cả buổi thế nhưng đằng này lại khác, anh dùng bàn tay to lớn của mình giữ cổ tay cô như đang cầu xin " Hãy dừng lại đi! ". Anh thắt chặt tay cô đến nổi nó còn in lại dấu bàn tay đỏ ửng.

Ngay lúc này đây, Eun Hye cô không cảm nhận được sự đau đớn mà anh mang lại cho tay mình mà thay vào đó là những suy nghĩ nghi ngờ bất chợt thoang thoáng qua đầu cô. 

'' Đừng làm vậy nữa!.... ''

Anh bước đi để lại một mình hình dáng cô gái nhỏ bé trên con đường vắng, thoang thoảng gió chiều lồng lộng. Sao mà quen quá, cô cảm thấy cảm giác bị bỏ rơi nó trống vắng đến kì lạ.

--------

* Cốc... Cốc * 

'' Cậu chủ! Tôi mang thức ăn lên cho cậu ''- Chị Taehee ngọt ngào phá vỡ không khí ngột ngạt đang bao trùm cả một gian phòng. 

'' Em không ăn đâu, chị mang xuống đi!~ ''- Taehyung mạnh dạn từ chối. 

* Một lúc sau * 

* Cốc... Cốc * 

'' Em đã bảo em không ăn cơ mà!... ''

Từ ngoài vọng vào một giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ thật êm tai. Anh đã nhận ra được người sở hữu chất giọng trầm bổng kia là ai ngay từ khi giọng nói ấy vang vọng trong căn phòng. 

'' Taehyung à! Là em đây.... '' 

______________

3157 từ nha mấy thím!!!! Năm mới Au có quà đó!!! Lướt xuống xem đi, Au xã ảnh đóa..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm mới Taehuyng tặng mọi người nải chuối Jimin rức  nek. Lấy về ăn dằn bụng nghen! Ahihi :]]]

LittleSweetieBie Au up Chap cho bạn nek!!! Đừng giận Au nghe. Mấy bữa nay bí ý nên cố gắng kéo dài Chap ra để bù đắp đấy! Thấy Au vĩ đại chưa!? :)) Thật sự ko biết chap mới Au up có hay không nhưng hy vọng mọi người thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro