Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au hôm nay quyết định up chap có cảnh H nhẹ hoyy cho mng thưởng thức trình độ của Au, ráng đọc đến đoạn cuối cùng của chap nhá! Chap hôm nay hơi bị thú dzị í! 

________________

* Reng reng *

Thế là một ngày học vất vả mà lại căng thẳng trôi qua. Mỗi tiết học là Taehyung anh lại liếc cô ba bốn lần, cô chẳng kém cạnh, phản ứng kịch liệt, cứ thế mà cả hai lại chuyển sang chuyền giấy. Eun Hye cô cứ đọc xong tờ giấy kia lại cười cười khúc khích. Taehyung thì đưa mắt nhìn cô thích thú. Mọi hành động kì lạ của cả hai đều đã đập thẳng mặt Jungkook còn Sehun cứ ngủ nghỉ khắp nơi nên chẳng thèm để ý.

( Au : Em xin kể thêm về sơ yếu lý lịch của Oh Sehun. Sehun là người thông minh, nhanh trí ấy chứ nhưng chỉ mỗi tội lười học và ham chơi quậy phá. Phải nói là anh đại của trường... Tính ra nhan sắc cũng vẹn toàn không kém Taehyung đâu a~ Con trai của trợ lý Oh- người mà chủ tịch Kim BaekHuyn luôn đặt niềm tin cậy hết lòng )

'' Hai người họ làm cái quái gì vậy không biết! ~ ''- Jungkook cau mày thì thầm.

.....

Jungkook tiến lại gần bàn Eun Hye:

'' Xem ra mày và Taehyung thân với nhau quá nhỉ!? Tri kỷ mấy năm của mày ngồi đây sao chẳng ngó ngàng gì ?  ''- Jungkook chóp chép liếc nhìn cô.

'' Mày nói gì lạ thế? Chỉ là lâu ngày không gặp nên tao mới... ''- Eun Hye lập tức phản kháng.

'' Ừ ừ! Tao hiểu rồi... Về chung không ? Tao chở nhá! ''

'' Ok!~ ''

....

* Về đến nhà *

'' Cháu chào mọi người ạ! ''- Eun Hye vui vẻ chào hỏi.

'' Eun Hye em về rồi à? Lên phụ chị dọn thức ăn cho gia đình chủ tịch đi... ''- Từ trong bếp, giọng Taehee vọng ra như tiếng hét thất thanh của Hoseok.

'' Nae~ Em xuống ngay ''

....

Khi chủ tịch và phu nhân đều đã xuống, chuẩn bị dùng bữa nhưng chẳng thấy Taehyung đâu, bà Park biết ngay lập tức khẳng định :

'' Eun Hye ơi! Lên mời cậu chủ xuống ăn đi con. Chắc bây giờ thằng nhỏ đang chơi game nên không để ý đấy! ''- phu nhân Park thở dài.

( Au : Tae ham chơi lắm! Không đơn giản vại đâu... Tae nhà ta còn chơi rất giỏi nữa :]  Anh có thể chơi game mọi lúc mọi nơi, bất chấp ngày đêm, xuyên không gian xuyên thời gian.... Nói chung là chơi ghê lắm :> ).

'' Vâng! Cháu lên ngay ''

Nói xong, cô nghe lời chạy vọt lên căn phòng của cậu chủ, chẳng mấy chốc mà cô đã đứng ngay trước cửa phòng, cô mạnh dạn gõ cửa.

'' Thưa cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa tối ạ! ''

'' Ò ò! Cô xuống trước đi! Tôi chơi xong trận này đã, lát tôi xuống ăn sau ''- Taehyung cất giọng nói gấp gấp nhưng vẫn rất trầm và ấm.

'' Dạ vâng cậu chủ ''- Cô nhẹ giọng trả lời.

Nghe giọng của cậu chủ mà trong đầu cô liên tưởng ngay đến một người đàn ông chững chạc, giàu tình cảm. Cô đặc biệt thích những người đàn ông sở hữu chất giọng trầm và ấm áp như thế. Giọng nói ấy làm cô xiêu lòng mất thôi! Ây mà sao nghe quen quá! Cô âm thầm suy nghĩ.

Chơi xong game, Taehyung háo hức chảy nhanh xuống phòng ăn, đang đi thì va phải một người đằng trước. Cả một tô súp coi như văng '' tung tóe '' khắp người anh. Cả bộ quần áo lập tức bốc mùi. Anh cau mày nhăn nhó, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu cất lên :

'' A... A.... Cho tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... '' - thì ra Eun Hye là người đã va phải anh và làm đổ cả một tô súp lên người anh.

Vừa nói cô vừa rút chiếc khăn tay của mình ra , lau lau phủi phủi thức ăn dính trên áo anh, cứ thế mà tay cô đã cọ vào ngực của Taehyung làm cho cô lẫn anh đều ngại ngùng nhưng cả hai vẫn chưa biết nhau là ai.

Chẳng mấy chốc mà mặt Taehyung '' tái mét ''. Nhẹ nhàng nắm giữ bàn tay nhỏ bé liên tục chạm vào người mình. Nghe giọng nói quen thuộc, anh nhanh chóng nhận ra người con gái đang ngại ngùng đứng trước mặt mình là ai. Sau khi nắm bắt được thời cơ, anh lên tiếng :

'' Eun Hye !?~ ''

Theo bản năng, cứ nghe thấy ai gọi mình thì cô đều nhìn về hướng của người đó. Cứ như thế, cô ngước lên nhìn anh cũng giống như bản năng của mình. Ánh mắt vô hồn như chứa đầy nước mắt vì sợ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai chạm mắt nhau thật lâu như một cuốn phim ngôn tình lãng mạn về một đôi trai gái. Cô cất tiếng nói tha thiết khiến trái tim Taehyung anh như đánh rơi một nhịp. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, cả hai thích thú nhìn nhau không rời :

'' Taehyung à!~...''

Cứ như thế mà chẳng thèm ngó ngàng đến thế giới xung quanh. Không biết rằng bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cặp đôi '' Trời Tính '' này.

'' Vậy là cả hai đứa khi nào dự định sẽ ăn cơm đây! '' - Ông Kim BaekHuyn đưa con mắt '' vô hồn '' nhìn cả hai.

Chúng nó tình cảm thế kia, chắc là trước đây xảy ra chuyện gì rồi.

( Au : Á Hí Hí...  bây giờ Au mới cho ra phần thoại của ngài chủ tịch đáng quý í...😂 ).
Nghe vậy cả hai phản ứng kịch liệt. Nhìn nhau rồi nhảy cẩn ra như không biết chuyện gì.

'' Ya~ Taehyung.... Anh định giở trò hả? Mơ đi nha~ ''- Eun Hye đưa hai tay che trước ngực, mắt cau lại.

'' Em tưởng tôi sẽ ăn thịt em ở đây sao? Em hãy thử nghĩ đi... Đã có con sói nào đi săn mồi vào ban ngày chưa? ''- Taehyung đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô như tuôn trào cơn '' thèm khát '' về thể xác.

'' Taehyung à! Mày muốn mẹ nhịn đói hả? ''- Mẹ Taehyung dứt khoát hỏi anh để ngăn chặn cuộc cãi vã sẽ diễn ra.

'' Để cháu đi lấy áo cho cậu chủ Kim thưa chủ tịch '' - chị Taehee cất giọng khiến cả hai giật tỉnh 

'' Eun Hye cháu ngồi đó đi ''- Ông Kim BaekHuyn vừa cầm chiếc thìa đang ăn dở chỉ chỉ vào vị trí trên bàn ăn của Eun Hye.

Không giỡn chứ! Tôi ngồi trước mặt Taehyung sao?... Một hàng suy nghĩ dài trong đầu liên tục tuôn trào. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng còn chỗ ngồi. Thôi đành chịu chết vậy.

----

Đang ăn mà '' Cái con người '' trước mặt cứ khều khều ngón chân cô liên tục như vậy làm cô muốn nhả hết cơm, đến nuốt còn chẳng ngon cơ mà.

Đã chạm đến mức giới hạn của cơn thịnh nộ, cô nhanh chân dậm mạnh rồi '' dí '' sát ngón chân anh xuống đất, ngón chân cái bé xíu'' ngoáy ngoáy '' liên tiếp vào bàn chân '' vừa to vừa dài'' của anh.

( Au : Bớt nghĩ bậy -_-' Xin lỗi mọi người vì Au không còn từ nào để miêu tả đc ngón chân... ahihi :] ) 

Khi cả nhà đã ăn xong, tưởng chừng như được giải thoát khỏi Kim hổ báo kia nhưng...

'' Dì Luhan ơi! Cho con mượn con gái dì một lát ạ! ''

Chưa gì Taehyung đã kéo ngay Eun Hye lên phòng mình rồi khóa cửa trong lại. Nhanh bắt lấy thời cơ trước khi cô hét toán lên. Anh cầm cổ tay nhỏ bé liền siết chặt lại, cả cổ tay sưng đỏ tấy hết lên, Eun Hye cô bất giác thả lỏng thì từ cuốn họng cô phát ra vài tiếng rên đau.

'' A... A~ Đ... Đau... Taehyung, thả.... Thả ra đi... ''

Càng nói thì Taehyung càng mạnh bạo, anh kéo tay cô luồn qua eo mình, tay còn lại thì nhấn mạnh vai cô sát vào bức tường phía sau. Mọi hành động của anh trước mắt cô thật thanh thoắt, điêu luyện giống như anh đã làm hằng ngày vậy.

'' Taehyung, cho tôi xuống đi, tôi còn phải học bài nữa. Taehyung, tôi xin anh đấy ''- Eun Hye đưa  con mắt mèo con van xin. 

'' Em nên biết thân biết phận mình đi. Im lặng nếu không muốn tôi hôn em ngay bây giờ ''- Taehyung nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ kì .

Chỉ nghe đến thế thôi, cả căn phòng dường như không còn tiếng động nào.

....

Nhìn anh một lúc, cô lại nhận ra mình quá dễ dãi nên liền đẩy Taehyung ra, không cho anh manh động. Nếu lộ sơ hở thì ngay lập tức cô bị anh nuốt tươi. 

'' Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?... '' 

* Chụt *

Taehyung hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn.

'' Anh đã bảo là em im lặng rồi mà ~ ''

'' Nhưng... ''- vẻ mặt bất ngờ lộ rõ trên gương mặt '' bé tí hin '' của cô. 

* Chụt *

'' Anh đang làm cái gì thế hử? ''

* Chụt *

'' Ya~ Kim Taehyungggg ''

Anh chồm nhẹ người đến, đè sát cô vào tường hơn. Một tay chóng lên tường, tay còn lại nâng cằm cô lên để anh dễ dàng ngấu nghiến đôi môi đó. Anh đang thưởng thức đôi môi mọng quyến rũ của cô. Cả hai như hòa quyện thành một. Cô cũng không thể thoát khỏi cái sự đê mê chết người của anh, nhắm mắt lại như một lời đồng ý chấp nhận hiến cả thân xác cho người đàn ông cô yêu thương.

.....

Cách  đây một tháng trước khi cô về Hàn, có lẽ cô không biết anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cô. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi anh bắt gặp cô tại một quán cà phê nhỏ trên bãi biển Los Angeles. Từng hành động của cô như một cuốn phim ghi lại hoàn toàn cho anh một ấn tượng sâu sắc. Anh yêu cô bởi anh cảm nhận được một phần nào nỗi đau mất mát trong cô. Trong tình yêu của anh luôn có sự chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu nhau và đặc biệt là... chỉ cần anh yêu cô là đủ. 

Taehyung là một người có đầy đủ phẩm chất lẫn tiền tài, cổ phần của công ty sau này cũng sẽ thuộc về anh  nên nói cho đến hiện tại cô vẫn chẳng thể sánh bằng anh lẫn những con người giàu có khác, anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn. Con đường phía trước còn dài lắm Taehuyng ạ! Tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé mà anh đang tìm kiếm để hoàn thành một bức tranh đầy màu sắc cho cuộc đời anh. Đừng để tình yêu là rào cản trong sự nghiệp tương lai của mình. Tôi và anh là hai đường thẳng song song, yêu tôi sẽ khổ lắm đấy.... 

......

 Người con gái nhỏ nhắn đang bị anh ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp dần bị hết hơi, đến lúc này anh mới nuối tiếc rời môi cô sau một hồi đắm chìm trong thứ tình yêu vô thức. Anh ôm gọn cô vào lòng, tựa nhẹ đầu thưởng thức mùi hương hoa hồng bốc ra ngào ngạt từ chiếc cổ đê mê, thủ thỉ nhẹ vào tai vài lời nói ngọt ngào: 

'' Anh yêu em '' 

 Chờ đợi câu trả lời từ cô sao mà mệt mỏi quá, anh nhắc lại câu nói như một bản cam kết khẳng định một cách dứt khoát  : 

'' Anh yêu em ''

Cô không mắng anh hay vùng vẫy xô đẩy, đằng này cô lại ngoan ngoãn như mèo, cuộn tròn trong cái thân xác to lớn của Taehyung, vòng tay qua cổ ôm trọn anh rồi cũng tựa đầu ghé sát tai thủ thỉ vài lời, cô nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào đang ngập tràn trong căn phòng rộng lớn : 

'' Em cũng yêu anh '' 

__________________________________

2156 từ nhá!!!! Kỷ lục luôn giồi đấy mấy thím akk.... Mỏi tay quá đê hoii. Thui Au lượn đây, annyeong mng nhá!!!! :] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro