Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lát nữa Taehyung chạy đến, cậu như chết điếng khi nhìn thấy viễn cảnh trước mắt. Nó thì ngồi ôm Bambam khóc đến mức cạn kiệt sức lực, mẹ cậu thì lại đứng chĩa súng vào Nila trong lúc không ai để ý

Tae: Mẹ

SooBeak: Mày tới đây làm gì ?

Tae: Lời con nói chẳng có ý nghĩa gì với mẹ sao ?

Dì Lean: Nila....Nila

Nó gục xuống, mắt nhắm lại hoàn toàn. Có lẽ cơ thể nó không còn chịu được nữa, Jungkook bế nó lên xe chở vào bệnh viện, Jun và dì Lean thì đưa Bambam vào bệnh viện để làm thủ tục chôn cất anh. Taehyung đứng chết lặng nhìn nó, bây giờ làm sao anh đối mặt với nó được trong khi mẹ anh lại giết chết người nó yêu chứ.
----------------------------------------
3 năm sau
Hôm đó khi vào bệnh viện, bác sĩ mới phát hiện là nó đã có thai được 4 tuần. Từ khi phát hiện nó có thai, dì Lean đưa nó sang nước ngoài để chăm sóc và cho nó sinh con bên đấy. Thằng bé khi ra đời trông khấu khỉnh y hệt như Bambam hồi bé. Đứa bé này chính là sợi chỉ kết nối giữa anh và nó. Càng lớn thằng bé càng giống anh không khác 1 chút nào

Nila: Bom của mẹ ngoan nha. Hôm nay mẹ cho con đi chơi nha

Thằng bé mới chỉ bập bẹ được vài tiếng, nhưng chữ đầu tiên mà nó nói chính là baba. Nếu như Bambam nhìn thấy thằng bé thế này thì anh sẽ rất xúc động mất

Dì Lean: Nila

Nila: Da

Dì Lean: Trở về rồi liệu có ổn không con ?

Nila: Dạ không sao mà dì. Bom nó cũng phải gặp ba nó, không thể cứ ở đây như vậy được

Dì Lean: Nhưng dì không muốn con lại quay về mang theo nỗi thù hận đó

Nila: Thù hận thì tất nhiên phải có, nhưng con biết con nên làm gì để không có hại đến con của con

Nó ẵm thằng bé vào phòng khóa cửa lại. 3 năm nay chưa bao giờ trong lòng nó nguôi nỗi hận ấy, chắc chắn 1 ngày nó sẽ trả cho bà ta hết tất cả những gì bà ta cho nó

Bom: Mẹ... mẹ

Nila: Ò mẹ đây mẹ đây. Con trai ngoan nha, mẹ thương con nhiều nha

Từ khi sinh ra, ngày nào nó cũng cho Bom coi hình anh. Để cho thằng bé cảm nhận được ba nó luôn bên cạnh nó. Cứ mỗi lần nhìn ảnh ba như vậy thì thằng bé luôn đặt tay lên vuốt ve khung ảnh.

Kook: Hành lí em đã chuẩn bị hết chưa ?

Nila: Em chuẩn bị hết rồi

Kook: Bây giờ em còn Bom, cẩn thận với tất cả mọi thứ 1 chút

Nila: Em biết em nên làm gì. Em sẽ không để Bambam chịu thiệt đâu

- Cho hỏi đây có phải nhà của cháu Kunsimook Bhuwakul không ?

Nila: Phải ạ

Nó đi ra cửa chíng thì thấy 1 người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc trông như người giao hàng đưa cho nó 1 cái hộp khá to

- Đây là hàng được gửi từ Thái đến đây cho cô

Nila: Cảm ơn

Nó kí tên rồi cầm cái hộp đi vào, bao thư ghi tên của nhà Bhuwakul, chắc chắn là ba mẹ của Bambam.

Kook: Ai vậy ?

Nila: Ông bà nội của Bom

Nó mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 bộ đồ chơi dành cho Bom. Còn lại là 1 chiếc hộp hình vuông với 1 lá thư

Ta thật sự xin lỗi con. Nếu ta biết con mang thai sớm hơn thì ta đã tổ chức đám cưới cho con và Bambam rồi. Nhưng bây giờ thì nó đi xa mất rồi, đối với ta và mẹ Bambam con vẫn là con dâu của ta Kunsi vẫn mang dòng họ Bhuwakul và là cháu nội của ta. Tất cả sự nghiệp ba nó gầy dựng sau này sẽ là của nó. Thiệt thòi cho con vì làm mẹ đơn thân rồi.

Nó mở hộp ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn đính đá quý mà Bambam đã từng cho nó coi. Đó là lễ vật của dòng họ anh được trao cho cô dâu thế hệ này sang thế hệ khác. Giờ mẹ anh đã trao chiếc nhẫn này lại cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro