Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng đã được 2 tuần từ khi anh với nó đi chụp hình cưới. Chẳng hiểu sao 2 tuần nay sóng yên biển lặng như chẳng có gì xảy ra. Giá như lúc nào cũng bình yên như thế để nó và anh bên cạnh nhau mà chẳng cần nghĩ ngợi lo âu

Jun: Em làm sao thế ? Sao mà cứ đi tới đi lui không ngồi xuống đi ?

Nila: Sao trong lòng em bất an quá

Jun: Bất an về điều gì ?

Nila: Em không biết. Nhưng cái gì đó nói với em là sắp có chuyện xảy ra

Jun: Em điên à. Hôm nay em với Bambam đi đăng ký kết hôn thì việc gì mà xảy ra

Nila: Bambam đâu rồi anh ?

Jun: Hình như là đang trên đường tới đây

Nó lấy điện thoại trong túi ra ấn vào dãy số của anh. Trong lòng nó bây giờ bất an vô cùng, chính bản thân nó cũng không lí giải được việc gì sẽ xảy ra nữa

Bambam: Anh nghe đây

Nila: Anh đang ở đâu ?

Bambam: Anh đang trên đường tới chỗ em

Nila: Anh... nhớ cẩn thận nha

Bambam: Em sao vậy ?

Nila: Em đâu có sao đâu. Nhớ cẩn thận đó

Bambam: Anh biết rồi. Đợi anh nha

Nila: Ừm

Nó tắt điện thoại rồi ngồi xuống đợi anh, chẳng hiểu tại sao mà nó lại cảm thấy mất mát 1 thứ gì đó rất to lớn. Nó vào phòng nghỉ 1 hồi thì mọi ngườ đột nhiên ập vào phòng nó với khuôn mặt lo lắng tột độ

Dì Lean: Ni..Ni à

Nila: Dì sao vậy ?

Dì Lean: Con bình tĩnh nghe dì nói

Nila: Dạ ?

Dì Lean: Bam...bam... nó

Nila: Dì nói cái gì ? Bambam...Bambam anh ấy làm sao ?

Dì Lean: Bam nó bị Choi SooBeak cho người bắt đi rồi

Nila: Dạ ? Không... không thể được... anh ấy mới nói chuyện với con lúc nãy mà..

Jun: Bây giờ em cần phải bình tĩnh... em ở yên đây. Mọi người sẽ đi tới chỗ Choi SooBeak

Nila: Kh... không...em phải đi...em không thể bỏ anh ấy 1 mình được... không được

Kook: En tới đó sẽ khiến bà ta hả dạ hơn thôi

Nila: Em phải cứu Bambam....

Jun: Cậu ở đây với Nila, chúng tôi đi

Kook: Ừm, mọi người cẩn thận

Tất cả mọi người chạy ra ngoài lấy xe rồi đi hết, chỉ còn nó như người thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi té khụy xuống sàn

Nila: Anh ấy....anh ấy hứa là sẽ không bỏ cuộc dù gặp chuyện gì đi nữa. Anh ấy hứa với em rồi...anh...anh ấy sẽ không sao đúng không.... đúng không ?

Kook: Bambam sẽ không sao đâu

Nila: Em...em phải đi tới đó... anh cho em đi đi.... làm ơn cho em đi đi mà

Mắt Jungkook bỗng chốc ngấn lệ, người con gái nhỏ bé này đang thất thần mà cầu xin anh, tình cảm anh dành cho nó suốt thời gian qua, anh yêu nó thì tất nhiên anh phải nhìn nó hạnh phúc

Kook: Em ở đây, anh đi lấy xe

Cậu chạy nhanh xuống tầng hầm lấy xe rồi chở nó đi, suốt quãng đường nó cứ cặt chặt răng ngăn không cho bản thân mình khóc, bàn tay nó siết lại chặt tới nỗi từng đường gân hiện lên. Lúc này thật sự nó rất sợ, nó sợ nó mất anh... nó sợ nó sẽ không còn nhìn thấy anh vào mỗi ngày nữa... nó sợ sẽ chẳng có ai càm ràm nó khi nó làm sai..
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở 1 căn nhà hoang nơi ngoại ô thành phố, nó mở cửa chạy thẳng vào trong. Khung cảnh bây giờ 1 bên là dì Lean, Jun và người phe nó, 1 bên là Choi SooBeak và lính của bà ta. Bambam đang bị bà ta trói chặt vào ghế. Ní nhìn anh mà cố cắn vào tay không cho mình khóc thành tiếng. Khuôn mặt anh trầy xước, chảy máu, càng nhìn anh nó lại càng đau lòng.

SooBeak: Các người thấy thế nào ? Chống lại tôi thì đó là cái gía phải trả đó. Rồi thằng nhãi này nó sẽ chết trong tay tôi thôi

Jun: Bà giết Bambam, chắc chắn bà sẽ không bao giờ được yên ổn

SooBeak: Cậu nghĩ tôi sợ sao ?

Bàn tay bà ta nâng dần cây súng trong tay lên, nó đứng bên ngoài nhìn mà bắt đầu cảm thấy choáng váng, dùng hết tất cả sức lực còn lại, nó từ từ đi vào trong, bà ta thấy nó thì bật cười man rợ

SooBeak: Sao nào ? Người mày yêu sắp chết dưới tay tao rồi đó. Hay là mày có muốn chết thay nó không ?

Nila: Nếu bà đủ can đảm thì giết tôi đi, đừng bao giờ đụng tới những người tôi yêu thương

SooBeak: Can đảm ? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám giết mày ?

Nila: Vậy thì bà giết tôi đi rồi thả anh ấy ra

SooBeak: Đâu có dễ dàng cho chúng mày như vậy được

Nila: Vậy bà muốn gì ?

SooBeak: Tao muốn cả 2 đứa bây chết cùng nhau

Bambam: Bà mà giết cô ấy... tôi sẽ để con trai bà nằm xuống cùng tôi

Nila: Bambam... anh im đi

SooBeak: Tụi bây yêu nhau lắm sao ? Vậy thì xuống dưới kia vẫn yêu nhau được nữa mà

Dì Lean: Bà sẽ hối hận về những việc ngày hôm nay

SooBeak: Mày nhìn tao có giống sợ không ?

Nó nhân lúc bà ta không để ý mà từ từ tiến lại gần Bambam, Bambam thì cũng cố gắng gỡ cọng dây trói sau lưng mình ra, phút giây nó chạy lại anh thì cũng là lúc anh gỡ được cọng dây chạy về phía nó và........

Bằng

Tiếng đạn chói tai vang lên, nhưng người nằm xuống lại không phải là nó... mà là Bambam. Anh thay nó hứng viên đạn đó, viên đạn đúng ra là bắn vào người nó

Nila: Bambam....Bambam à.... anh...anh

BamBam: Em...em ngốc thật đó.....

Nila: Ai mượn anh làm như thế vậy hả ? Em không cho phép anh bỏ em đâu. Anh nó anh sẽ không bỏ cuộc dù thế nào đi nữa mà... sao bây giờ anh lại làm như vậy...

Bambam: Đừng.... đừng cố đưa anh vào bệnh.... bệnh viện. Đạn của bà ta có... có độc sẵn rồi

Nila: Anh....anh nói cái gì ? Không thể... không thể nào đâu Bambam à... anh còn chưa cưới em nữa mà... anh hứa hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn mà... sao bây giờ anh thất hứa..anh phải sống...anh phải khỏe mạnh chứ

Bambam: Anh...anh yêu em

Nila: Anh đừng nói như vậy mà... Bambam....Bambam

Cánh tay anh buông thõng xuống đất. Giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi khóe mắt anh rồi nhắm lại. Bàn tay đéo chiếc nhẫn của anh vẫn đặt trên tay nó. Nó ôm chặt anh gào khóc, nhưng khóc đến mức nào anh vẫn không thể về lại bên nó được.

Nila: Anh đã từng hứa với em rất nhiều thứ mà... sao anh bỏ em đi như vậy chứ.... anh thất hứa rồi...

Dì Lean: Ni...Nila... để Bambam nó ra đi thanh thản đi con...

Nila: Anh ấy nói anh ấy sẽ bên cạnh con đến khi già mà... anh ấy nói sẽ cùng con sinh những đứa con thật dễ thương mà.. sao anh ấy bỏ con chứ... tại sao vậy... tất cả tại con hết.. nếu anh ấy không đỡ cho con.. anh ấy vẫn sẽ sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro