Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nila: Hành động lúc nãy của anh có thể giết chết anh 1 lần nữa đó

Tae: Hả ?

Nila: Anh cho anh ta cơ hội sống. Định để anh ta quay về trả thù anh hả ?

Tae: Anh có hết kế hoạch của anh, anh muốn cho anh ta chứng kiến Lôi Thị rơi vào tay anh. Ai ngờ em 1 phát tiễn anh ta đi lên thiên đường

Nila: Tôi vừa cứu mạng anh đó nha

Tae: Anh có quên công ơn của em đâu

Nila: Nếu là tôi, tôi không cho kẻ địch có cơ hội sống để quay lại trả thù

Tae: Em ra tay còn ác hơn cả anh nữa đấy

Nila: Không. Chẳng qua là lúc đó anh không tức giận nên mới bình thản như vậy

Tae: Em hiểu anh tới vậy sao ?

Nila: Nói nhiều thế ? Vai anh không còn đau sao ?

Tae: Ban đầu anh đã nói không đau mà

Nila: Đạn trúng mà không đau ? Cái gì mới có thể làm anh đau ?

Tae: Em

Nila: Đúng là đồ điên

Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà nơi nó ở, tất nhiên vai anh đau thì người lái xe là nó. Nó mở cửa xuống xe rồi vòng qua ghế phụ mở cửa cho anh, nó đỡ anh đứng dậy rồi đi vào trong
Lên tới tầng 24 là nơi nó ở, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy 2 người mặc âu phục đen chỉnh tề, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ở sau cổ có xăm hình con rắn. Nó vừa bước ra thì 2 người kia liền cuối đầu chào nó

- Chủ nhân

Nila: Các cậu ở đây làm gì ? Tất cả đều bay sang đây hết ?

- Dạ. Táp Tổng gọi chúng tôi bay về 1 tuần trước

Nila: Được rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi

- Dạ

2 người cuối đầu nhưng vẫn đứng đó cho tới khi nó đi mới thôi. Đi tới trước cửa nhà nó lại là 2 người nữa cung kính đứng đấy, nó lắc đầu ngán ngẩm chẳng biết Tề Nam và Táp Hàn phân bố bao nhiêu thuộc hạ canh giữ ở đây.

Nila: Các cậu đi đi. Mà khoan, bên trong còn ai nói hết đi ?

- Dạ bên trong cửa có 2 người, ban công có 2 người, trước phòng ngủ của tiểu chủ nhân có 2 người. Tổng cộng là 6 người

Tae: Trời đất, Bom nó ngủ thôi mà người của em bố trí tận 10 người để canh thằng nhỏ hả ?

Nila: Dù sao an toàn vẫn hơn

Nó ấn 1 dãy mật mã rồi đi vào trong, tất cả những người trong nhà thấy nó thì liền cuối đầu, nó vẫy tay kêu họ ra ngoài hết rồi nó đóng cửa lại. Để ý mới thấy, từ đầu tới cuối hơn cả chục thuộc hạ của nó không 1 ai cuối đầu trước Taehyung mà thậm chí còn coi anh là vô hình. Đúng thật là trong mắt chỉ có chủ nhân của mình.

Nila: Anh ngồi xuống đó, tôi đi lấy bông băng

Taehyung bị nó đẩy cho ngã xuống ghế nên buộc lòng phải ngồi im, nó đi vào bếp mở ngăn tủ gỗ ra rồi đem lại 1 cái hộp nhựa lớn màu trắng. Ngay lúc này Bom ở trong phòng đi ra, vì Bom còn nhỏ nên vốn dĩ cửa phòng đã được nó thiết kế cảm ứng, chỉ cần tới gần cửa sẽ tự động mở ra

Bom: Mẹ

Nila: Sao con không ngủ ?

Bom: Con dậy... chú

Bom nhìn thấy anh liền tròn mắt nhìn xem thì thấy mẹ nó đang cởi áo ra cho anh, áo sơ mi trắng bên trong đã nhuộm đẫm máu. Bom nhìn thấy máu liền lập tức đi vào phòng

Tae: Hình như thằng bé sợ

Nila: Không đâu

Tae: Hả ?

Nila: Ngày trước tôi bị thương, Bom vẫn luôn lấy bông gòn lau máu cho tôi

Tae: Em bị thương rất nhiều ?

Nila: Chỉ là do bất cẩn

Bom: Cho... chú

Bom cần cục kẹo đưa cho anh rồi leo lên ghế sopha ngồi cạnh anh, anh nhìn thădng bé tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thằng bé cười nhìn anh

Bom: Ăn sẽ hết đau

Anh lúc này mới bật cười, cười chưa được bao lâu anh liền theo cảm giác la a 1 cái

Tae: Em làm gì vậy ?

Nila: Kiểm tra thử xem có thật sự anh không đau

Nó trợn mắt lườn anh rồi tỉ mỉ dùng cây dao phẩu thuật rạch 1 đường nhỏ, từng động tác nó làm dường như rất thành thạo, sau 1 hồi thì viên đạn cũng được nó lấy ra. Nó vẫn khéo léo may miệng vết thương lại cho anh, tim của anh càng ngày đập càng nhanh hơn

Tae: Em rất thành thạo

Nila: Tôi vẫn thường tự làm ở nhà, không quan trọng không đến bệnh viện

Nghe nó nói đột nhiên tim anh hiện lên 1 cảm giác đau sót. Rốt cuộc người con gái này đã trải qua những gì mà đến việc lấy đạn nó cũng thành thạo tới vậy

Nila: Xong rồi

Tae: Hye

Nila: Yahh

Tae: Tự chăm sóc bản thân mình kĩ càng 1 chút được không ?

Nila: Anh nói gì vậy ?

Tae: Anh nói em chăm sóc bản thân cẩn thận 1 chút, bây giờ em còn có Bom. Bất cẩn như thế sẽ không biết trước được hậu quả

Nila: Anh nghỉ ngơi đi

Chẳng hiểu sao nghe được câu nói đó nước mắt nó lại rưng rưng, nó đứng dậy đi dẹp hộp cứu thương để kìm lại nước mắt của mình. Từ khi anh nói hết mọi việc với nó, nhìn thấy anh là tim nó lại có cảm giác đau.
Anh ở ngoài phòng khácb cười đùa với Bom 1 hồi rồi nó cũng đi ra trên tay là 1 ly nước và 1 ly sữa

Nila: Uống sữa nè con

Nó đưa cái ly cho Bom, thằng bé giơ 2 tay ra cầm lấy rồi ngồi uống im lặng nhìn cả anh và nó

Nila: Uống nước đi

Nó đưa cốc nước cho anh, anh dùng cánh tay không bị thương của mình cầm lấy rồi uống. Khuôn mặt anh vẫn rất bình thường chẳng hề có cảm giác đau đớn, có lẽ anh đã quá quen với việc này rồi

Nila: Trễ rồi, anh ngủ lại đim sáng mai rồi về

Tae: Thật hả ?

Nila: Anh ngủ với Bom

Tae: Được

Anh nhìn Bom cười, thằng bé cũng nhìn anh cười thật tươi, mà điều làm nó đau đầu lúc này là không có quần áo cho anh thay ra. Không để cởi trần mà ngủ được, sẽ cọ sát vào vết thương mất

Nila: Này

Tae: Hả ?

Nila: Tôi có 1 bộ đồ, để tôi lấy ra xem anh có mặc vừa không

Nó đi vào phòng ngủ 1 hồi rồi cũng đi ra vớ bộ đồ ngủ màu xanh trên tay, nó đưa cho anh. Anh nhìn bồ đồ to lớn đó đột nhiên lòng đau như thắt. Chẳng lẽ là đồ của anh ta ? Thấy anh trầm mặc 1 hồi rồi nó mới nói

Nila: Đồ chưa bóc mác, lần trước tôi được hãng tặng nhưng bên đó lại lấy nhầm size nam

Anh nghe nó nói xong thì tâm tình tốt lên hẳn mà cầm bộ đồ đi vào nhà vệ sinh

Nila: Này, không được cọ sát vào vết thương, không được căng cơ vai, không được chạm nước

Tae: Anh biết rồi

Nila: Điên thiệt, sao mình lại lo cho anh ta chứ

Nó lẩm bẩm 1 hồi rồi cuối cùng cũng đi lấy mền gối cho anh. Bom uống hết sữa rồ đi vào bếp bỏ vào bồn, xong hết rồi thằng bé đi vào phòng

Nila: Tay chú ấy đang đau, con ngủ đừng đụng vào tay chú nha

Bom: Dạ

Bom leo lên nệm rồi lấy 1 cái gối ôm đặt ở giữa, 1 bên cho anh và 1 bên cho thằng bé. Nó nhìn thấy rồi bật cười đi ra bếp tìm thứ gì đó nấu cho anh ăn

Tae: Em làm gì vậy ?

Nila: Nấu cháo

Tae: Cho anh ?

Nila: Cho cún

Nó đang đứng khuấy nồi cháo từ đột nhiên sựng lại khi có 1 vòng tay cực kì ấm áp ôm lấy mình. Anh thật sự to hơn nó nên nó rất dễ dàng lọt thỏm vào lòng ngực anh

Tae: Đừng nhúc nhích. Xin em, chỉ 1 lúc thôi

Nó bị câu nói của anh làm đờ người, thật sự lúc này nó chẳng muốn đẩy anh ra chút nào. Sự ấm áp từ anh đã lan truyền tới tận trái tim nó. Một lúc sau nó cảm thấy vai áo mình ấm ấm rồi từ từ cảm nhận ra đó là nước mắt, anh khóc sao ?

Nila: Ướt áo

Tae: Anh xin lỗi

Nila: Nín đi

Tae: Tất cả những thứ em làm cho anh... lại khiến anh vô thức ảo tưởng là em quan tâm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro