Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc gọi của anh, chưa đầy 10 phút sau 1 đoàn xe gồm 6 chiếc Audi màu đen bóng loáng chạy đến xếp thành 1 hàng. Từ trong xe bước ra là 1 nhóm người từ trên xuống dưới 1 màu đen, tất cả đều đứng ở ngoại mà không bước vào trong. Không lâu sau Táp Hàn cùng Tề Nam cũng đến cùng 1 đoàn người nữa. Lúc này khách mời đã vào hết, cánh cửa chính của tòa cao ốc được đóng lại 1 cách đầy nặng nề. Không ai là không biết trong tòa cao ốc này ngày hôm nay góp mặt biết bao nhiêu là nhà đầu tư, chủ tịch lớn nhỏ trên thương trường. Lôi Liệt Khánh làm tới mức này tất nhiên anh ta cũng đã lên kế hoạch hoàn hảo nhất. Khi tất cả đều chết trong tòa nhà này, anh ta sẽ đánh sập hết tất cả các tập đoàn để gom về công ty mình, mục đích chỉ là để đối đầu với Kim Taehyung. Trên thương trường ai cũng đều biết, ngoài Lôi Liệt Khánh ra không một ai là đối thủ của Taehyung.

Tae: Táp Hàn và Tề Nam cũng đang ở ngoài

Nila: Sao anh biết

Anh nhanh chóng lấy ngón tay chạm vào chiếc hoa tai anh đang đeo. Nó như hiểu được mọi chuyện, lúc này anh gỡ 1 chiếc nhẫn trên tay ra đeo và tay nó. Vừa lọt vào ngón tay nó thì chiếc nhẫn tự động xiết lại vừa khích ngón tay. Từ đó tới giờ nó chưa bao giờ thấy thiết bị tối tân như vậy, quả nhiên chỉ có Kim Taehyung mới có thể làm ra những thứ này.

Tae: Anh có thể biết nguồn gốc của 2 tên kia được chứ ?

Nila: Vào năm tôi 16 tuổi, tôi đang đi họ về thì tình cờ nhìn thấy Táp Hàn bị 1 người đàn ông quăng xuống sông, chân cậu ấy chảy rất nhiều máu. Lúc đó thật sự tôi không biết bơi, nhưng chẳng lẽ thấy người bị nạn mà không cứu? Xong rồi tôi cũng nhảy xuống dưới rồi mò từ từ lại chỗ cậu ấy ráng kéo cậu ấy vào, khi gần vào bờ chân tôi bị chuột rút nhưng tôi vẫn dùng hết sức đẩy cậu ấy vào. Xong rồi tôi mắc kẹt dưới sông không cách nào vào được. Ngay lúc đó Tề Nam là anh họ của Táp Hàn nhìn thấy thì chạy lại kéo tôi lên

Tae: Em không biết bơi mà vẫn nhảy xuống dưới đó cứu người ?

Nila: Tôi biết tính mạng của con người quan trọng thế nào. Tôi không thể đứng yên nhìn người khác chết trước mặt tôi

Tae: Còn người xấu ?

Nila: Tôi không giết bất cứ ai nếu họ không có ý giết tôi hay người thân của tôi

Tae: Có lẽ anh khác em

Nila: Tôi biết anh sẽ giết bất cứ ai không thuận mắt anh

Tae: Cẩn thận

1 người đàn ông đằng sau đi tới cầm 1 cây súng, anh nhanh tay liền kéo nó ra sau mình. Lúc này tất cả mọi người đều đứng như trời trồng, có người còn hoảng loạn chạy trốn

Tae: Bắn

Anh nói khẽ 1 từ bắn, bên ngoài lập tức thủ hạ của anh hợp sức với nhóm Táp Hàn, Tề Nam nổ súng như điên. Vì tòa nhà này cách âm rất tốt nên bên trong vẫn không có động tĩnh gì

Lôi Liệt Nam: Kim Taehyung, cậu khôn ngoan lắm phải không ? Nhưng mà hôm nay cậu vẫn va vào cái bẫy của tôi hahaha

Lôi Liệt Khánh đứng trên lầu nhìn xuống tỏ vẻ ngạo mạng lên tiếng. Lúc này xung quanh ai cũng nhìn Kim Taehyung, anh chỉ đứng yên mỉm cười mà không nói gì

Tae: 3,2,1

Ngay khi anh dứt tiếng nói, bên ngoài phát ra 1 tiếng nổ lớn, đám người của anh và nó chạy vào cầm súng chĩa vào Lôi Liệt Khánh. Khuôn mặt Lôi Liệt Khánh lúc này thật sự rất khó coi

Tae: Đánh giá thấp đối thủ là 1 việc làm rất ngu ngốc

Lôi Liệt Khánh: Đúng là phản ứng rất nha

Anh ta nhếch môi rồi búng tay 1 cái, ngay lập tức từ 4 phía có 1 đoàn người chạy ra tay cầm súng bắn lấy bắn để, viễn cảnh con người nằm xuống nhuộm đẫm máu đỏ diễn ra trong gang tất. Taehyung nắm tay Nila chạy đến thang máy, anh chạy tới đâu thì người của Lôi Ưng chạy lại bắn tới đó. Nó phối hợp cùng anh chĩa súng bắn ngay giữa đầu bọn họ, từng người 1 nằm xuống cùng dòng máu đỏ tươi. Bước vào thang máy anh mới nắm chặt tay nó

Tae: Lôi Liệt Khánh không phải là 1 người dễ đối phó

Nila: Anh sợ tôi có chuyện ?

Tae: Em cứ ở đây đợi anh, tuyệt đối đừng mở cửa thang máy

Tiếng ting vừa kêu lên, anh lập tức đi ra ngoài, nó đứng trong thang máy mà chẳng hiểu sao tim thắt lại. Từng câu từng chữ của anh vang vọng trong đầu nó

Lôi Liệt Khánh: Tới rồi sao ?

Tae: Có cần làm tới mức này ?

Lôi Liệt Khánh: Cần chứ

Tae: Thằng khốn nạn

Anh giơ súng lên bắn 1 phát vào chân Lôi Liệt Khánh làm hắn ta khụy xuống đất, tất cả những viên đạn của Lôi Liệt Khánh bắn ra anh đều tránh được. Đó chính là sự cảnh giác đáng sợ của anh.

Tae: Lần này tao sẽ không lấy mạng mày, nhưng nếu còn 1 lần nữa, thứ tao lấy từ mày chính là Lôi Thị cùng đôi chân của mày

Anh nói dứt câu rồi bắn 1 phát vào vai Lôi Liệt Khánh, súng anh ta hết đạn nên chẳng làm gì được, lúc này thủ hạ của Lôi Liệt Khánh từ sau bắn vào bả vai của Taehyung 1 viên đạn. Anh vừa quay đầu lại thì nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán anh

Lôi Liệt Khánh: Sự cảnh giác lúc nãy của mày đâu rồi hả ? Bị thủ hạ của tao tóm, nhục không ?

Nó đứng trong thang máy cảm thấy bất an nên đi ra ngoài, nó không tới mức tuyệt tình mà để anh lãnh đạn 1 mình. Vừa bước ra khỏi thang máy nó như cứng đờ người khi thấy Taehyung bị khống chế, bàn tay nó vốn siết chặt bây giờ lại run run, cảm giác mất mác thứ gì đó lại vây quanh tâm trí nó 1 lần nữa

Lôi Liệt Khánh: Bỏ súng của mày xuống

Anh ta chồm dậy ngồi dựa lưng vào tường tỏ vẻ thích thú ra lệnh

Lôi Liệt Khánh: Bỏ súng xuống

Taehyung lúc này buông thỏng tay đang cầm súng của mình để khấu súng rơi xuống đất. Lôi Liệt Khánh ngồi cười ha hả nhìn thủ hạ của mình

Lôi Liệt Khánh: Mày làm được gì nữa hả ? Đánh võ à ? Có giỏi thì đánh thử tao xem

Taehyung vẫn đứng yên không phản khán, trong đầu anh bây giờ tìm mọi cách để thoát khỏi nòng súng này, vừa lúc ý nghĩ trong đầu anh lóe lên thì cũng là tiếng súng vang vọng đến chói tai
Tên thủ hạ của Lôi Liệt Khánh đột ngột nằm xuống đất, từ đầu hắn ta tuôn máu ra không ngừng. Taehyung xoay người nhìn lại thì thấy nó đứng ngay sau anh chĩa súng lên. Nó lúc này mới hoàn hồn chạy nhanh lại chỗ anh. Lôi Liệt Khánh ngồi đó kinh ngạc. Tên thủ hạ cao tay nhất của anh bị hạ bởi 1 viên đạn, lại là của phụ nữ

Nila: Lôi Tổng, anh nói đúng. Ta lại gặp nhau nữa rồi

Lôi Liệt Khánh: Cô...

Nila: Tôi không hề thích ai đụng tới người thân của tôi

Nó vừa dứt câu đã giơ súng bắn thẳng vào đầu của Lôi Liệt Khánh, máu anh ta bắn ra văng tứ tung trên bức tường, mắt anh ta vẫn mở to không hề nhắm lại. Taehyung líc này mới quay qua nhìn nó không nói được câu nào

Nila: Vai anh chảy máu

Tae: Không đau

Nila: Mau đi thôi

Tae: Lúc nãy em nói.. người thân ?

Nila: Tôi nói đi nhanh lên

Nó lôi tay anh đi thì Taehyung lập tức nhăn mặt, nó nhìn lại thì thấy nó đang kéo ngay cánh tay bị trúng đạn của anh nên bỏ ra mà nắm tay còn lại. Bên dưới thủ hạ của ạn vẫn đứng đó, dưới chân họ là 1 vũng máu lớn đỏ tươi cùng xác người nằm lê lếch

- Ông chủ

Tae: Không sao

Táp Hàn: Chủ nhân

Nila: Bom đâu ?

Tề Nam: Tôi đưa thằng bé về nhà ngủ rồi

Nila: Được rồi, các cậu về đi

Táp Hàn: Dạ ?

Nila: Tao nói về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai quay lại

Táp Hàn: Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro