PART 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ok lyn à !😘😍 Anh thích em

"""""""""

Câu nói đó của anh hôm đấy thật ấm áp thật dịu dàng . Nó làm cho tim tôi đến bây giờ vẫn đập thình thịch . Anh từ đầu tới cuối lại khiến tôi thành thế này . Tôi vẫn đang nghĩ ngợi mơ hồ thì .......

-Ok lyn à mai là mình phải đi học trở lại rồi đấy

-Ờ ha . Cả một ngày hè của tụi mình thành ra như này đây  . Tớ còn nằm trong viện nữa chớ

-Tớ thấy vui mà (kwon uen )

-Chỉ có ai đó thôi

-Hê hê

-Hê cái khỉ ý

-Nhưng ...... ( nghĩ đến anh tôi lại đỏ mặt )

-Nhưng cũng may là vào lớp 11 nên không mệt lắm vẫn có thể tha hồ cúp tiết . Và có thêm nhiều bạn mới vì .....

-Vì quen được các anh zai đẹp ha , ok lyn . Sao ý nghĩ giống nhau vậy nè

Bỗng điền thoại của nó réo lên trên môi nở một nụ cười rõ tươi và toả nắng nó quay ra bảo tôi .

-Mình có việc rồi . Mình phải đi đây

-Uk bye bye

-Khi nào đi mua nơ gài cổ thì gọi tớ nhé . À mua giày đôi  nữa để còn đi học  (tôi )

-Ừ

-Bye

Thế là con bạn yêu quý của tôi nhanh chóng đi sau cuộc gọi để tôi một mình bơ vơ giữa căn phòng hẻo lánh tại khách sạn mà bọn tôi đã thuê để tiện cả đi làm và đi học ,  hẻo lánh thật  . Rồi ông trời đã nghe và nhìn thấy sự buồn bã của tôi và máy tôi đã hiện lên cuộc điện thoại . Và số máy gọi đến không ai khác chính là anh " Tae oppa " . Tôi lại đỏ mặt , tim lại nhanh nhanh đập luên hồi . Tôi do qua hấp tấp nên đã nhấn phải nút nghe và tại hoạ ập đến khiến tôi không nghĩ được lời nào trong tình huống này .

-D...... Dạ alo ạ .

-Phụt Anh gọi cho em chứ có phải ma quỷ đâu mà run thế

-A .... anh cười nữa là em cúp máy đấy nhé

-Hì Em có rảnh không ?

-Dạ có . Sao không ạ ?

-Đi chơi với anh ...... a a a

Bựt

-Alo alo có chuyện gì thế ạ

-Anyong oklyn a (Jk)

-Jungkook oppa ạ

-Em rảnh đi chơi với tụi anh nhá

-À à Vâng

-Hẹn gặp em ở cửa khách sạn

""""
TÚT TÚT .....
"""""

Tôi nghe thì bụp cười . Nhanh chọn bộ quần áo dễ hoạt động nhất . Và đo giày tôi yêu thích





Chạy xuống để chờ họ . Khi tôi vừa đặp chân xuống thì đã nhìn thấy họ . Bảy chàng trai đang đứng trước cửa . Vẫy chào tôi và trong chỗ đó đang có một con người mặt mũi thì méo xị sang một bên vì bị bọn kia làm kì đà cản mũi . Dành mất một cơ hội tốt của người đó . Và con người đó chạy đến chỗ tôi và bắt đầu la :

-Ok lyn à chạy nhanh khỏi bọn họ đi

-Làm sao chạy khi chúng ta có tuyển thủ JK ở đây (RM)

-Chú lám sao thoát khỏi (JH)

JH anh vừa nói vừa đi đến khoác vai tôi kéo tôi đi bỏ lại con người khổ sở kia như bị cướp đi thứ quý giá . Anh thấy liền chạy lại kéo tôi về phía anh làm mặt tôi đỏ bừng , tim lại đập mạnh hơn rồi mạnh hơn .

-Ok lyn là của em mà

-Của em nữa mà (JK)

-Hì hì hì

Bỗng ...........

-Xin lỗi cho tôi ...... Ơ

-Alan

Khi nghe tôi hét to cả bảy người quay lại nhìn tôi

-Ok lyn à

-Lâu không gặp Alan ( Tôi vừa nói vừa chạy đến ôm choàng người đó )

Alan là bạn thân của tôi từ bé khi tôi có lần theo cha sang Nước ngoài du lịch tận ở đó gần khi tôi lên lớp 4 mới chuyển về việt nam . Phải nói lúc đó cậu là người bạn thân lúc đó của tôi . Tôi coi cậu chỉ mãi mãi là bạn của tôi . Trong lúc tôi đang vui vẻ thì mặt của anh biến sắc hẳn bì cái ôm của tôi . Còn sáu người còn lại thì vô cùng vui vẻ chào cậu :

-Em là bạn ok lyn à (J)

-Dạ Các anh là ......

-Bọn anh cũng là bạn của con bé

-Mình làm cho công ty của họ

-Công ty chả nhẽ là BTS

-Đúng (RM)

-Hân hạnh làm quen (JM)

-Dạ .Em là Alan

-Anh là Jin

-Anh là Rapmonster cứ gọi anh là Nam joon

-Anh là SG gọi anh là yoongi

-Anh là JH

-Anh là Jimin

-Anh là Jungkook

-Tôi là Taehyung (Lạnh nhạt )

-À à vâng

-Ok lyn lâu không gặp chúng mình hôm nay đi chơi đi

-Nhưng mình đã hứa với họ là hôm nay mình đi với họ rồi

-Không sao chúng ta cùng đi (J)

-Có được không ạ ? (tôi )

-Cảm ơn mọi người

-Đi thôi

-Ừ

Trong khi đó anh đang hắm sát khí nhìn tôi . Tôi làm gì sai sao ? Tôi cũng thấy chịu thôi , anh mặt buồn thui thủi đi sau . Alan thì nhanh tay cầm tay tôi kéo tôi đi . Anh nhìn thấy vậy bèn chạy thục mạng lên cạnh tôi . Chúng tôi vào khu trò chơi giải chí . May mà chúng đi vào hôm mà khu không nhiều người không thì sẽ không thoát khỏi fan của họ mất . Chúng tôi bắt đầu chơi . Mọi trò chơi tôi đều chơi cùng Alan . Nhìn mặt anh thì xị dần . Còn những người còn lại thì họ cũng chơi cùng tôi . Anh giận đến nỗi không chơi . Rồi cũng dần các anh kia vũng vó việc phải đi . RM thì đi gặp bố Pang , J và JK đi mua đồ nấu ăn , JM và JH thì về kí túc xá dọn gì đó , SG cũng theo họ về ngủ . Còn lạianh và tôi và Alan . Tôi nhìn thấy anh cứ ngồi ở dấy thì thấy lòng sao sao , có lỗi chăng . Bèn xin lỗi Alan lần sau chơi và tạm biệt cậu đi đến chỗ anh vì tôi có cảm giác mình nên làm thế .

-Anh đi chơi với em không ?

-Không .....

-Thế thì em chơi một mình đấy

-Em đi mà chơi với thằng Alan kia kìa

-Anh ghen à

-........

-Thật à vậy để em tặng cho anh cái này thay lời xin lỗi được không . Em chưa bao giờ làm điều này với người khác giới đâu nhé .

Tôi tiến đến bên anh và ........

Lúc đó không hiểu tôi nghĩ gì mà làm vậy nữa thật là điên mất . Càng nghĩ càng điên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro