PART 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin em đừng quên anh . Câu nói đó của anh làm cho tôi bây giờ không khỏi nghĩ đến . Tại sao tôi lại không thể nhớ ra anh là ai . Tại sao họ lại buồn khi nhìn thấy tôi như thế này . Nhưng cảm giác ở bên anh thật ấm áp , dịu dàng và thanh bình

Thấm thoát tôi đã ở bệnh viện được một tháng . Trong này quả là tháng ngày ấm áp nhất đời tôi sống trong sự tre trở của các oppa , chị , bố Bang . Họ luôn bên tôi . Nhưng tôi luôn luôn suy nghĩ rằng trí nhớ của tôi bao giờ mới có thể quay lại được

Sáng hôm đó cửa phòng mở ra , một cô gái lao vào với hai hàng nước mắt tuôn trào nhào vô tôi và ôm tôi thật trặt . Tôi giật mình nhìn rõ lại , hoá ra là kwon eun mà . Tôi lên tiếng :

-Kwon eun à

-Cậu còn ngớ mình

-Ừ

-May thật , tưởng sẽ không bao giờ cậu nhớ mình nữa

-Con bé sẽ không sao đâu

-A tae oppa

-Sao thế

-Anh dạo này có ổn khoing thế ?

-Anh á ? Ổn mà

Kwon eun nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ . Nhưng rất đúng mà , mặt của ảnh thậy sự luôn tươi cười nhưng lại có vẻ gì đó rất đau sâu trong lòng nhưng tôi lại không thể hiểu vì sao . Từ khi tôi quên đến giờ thực sự anh ý rất buồn . Một nỗi buồn gì đó luôn ôm lấy anh một cách quá nhiều và sâu . Thực sự tôi có thể cảm thấy nỗi đau đấy . Nó ... nó thực sự nhiều lắm .

Nhiều khi tôi chỉ muốn hỏi về mình lúc trước như thế nào nhưng không thể vì sợ khi nhắc lại tôi sẽ làm tổn thương anh . Tôi phải làm sao mới được đây

*******

Tối hôm đó ,

-Ok lyn à ăn xong rồi thì ngủ đi cho đỡ mệt nhé , tớ về đây còn nói tình hình cậu cho mẹ cậu nữa

-Ừ về cẩn thận bảo mẹ đừng lo gì nhé

-Ừ bye bye

-Đi cẩn thận nhé

-Ừ

-Mai mình sẽ quay lại

Anh quay ra nhìn tôi một cách dịu dàng , và một nụ cười toả nắng .

-Ok lyn à

Tôi ngạc nhiên :

-Dạ

-Ngủ đi cho mau khoẻ

-Dạ ..... nhưng còn anh thì .... thì sao ạ

-Anh sẽ ngủ sau anh còn phải làm việc cùng họ nữa

Anh vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa , cả nhóm BTS đang đứng ngoài cửa thì ra hôm nay họ họp ở đây vì lo cho tôi .

-À xin chào các anh

-Ừ ok lyn à

-ok lyn a

-Em ngủ đi cho mau khoẻ nhé (RM)

-Ngủ đi bé con (SG)

-Dạ . các anh làm xong cũng nhớ ngủ đi nhé

Tôi quay lại nhắm mắt ngủ nhưng thể ngủ được vì thấy sao ý . Mặc dù họ nói không to . Sau một hồi bàn tán thì họ cũng ngừng một chút lại . Nhưng họ không biết là tôi vẫn còn thức . Bỗng tiếng của Jungkook lên tiếng hỏi :

-Giờ phải làm sao đây ?

-Ừ chúng ta phải làm gì cho con bé nhớ lại bây giờ  (JM)

-Đáng nhé tớ không nên xông vào lúc đó như thế không thì con bé cũng không lao ra cứu tớ và mọi chuyện thành ra như thế này .

-Đâu phải lỗi của cậu đâu vì con bé lúc đó muốn cứu cậu thôi

Cứu sao tôi đã cứu anh ý sao . Tôi vừa nghe họ nói vừa suy nghĩ , thực sự đau đầu quá những suy nghĩ đấy thực sự đau qua đi mất . Hình ảnh tôi đang lao về phía đó cứu anh nhanh chóng hiện lên . Máu của tôi đang cháy ra rất nhiều từ lưng và đầu . Tôi lại nghe họ nói tiếp

-Nhưng taehyung này , cậu thực sự rất yêu em ý nhỉ (JM)

-Anh cũng thấy chú yêu em nó lắm đấy (JH)

-Em thực sự rất thích rất thích cô ấy là đằng khác nhưng em phải làm sao khi cô ấy đã quên em .

-Taehyung à

-Thực sự em ý không yêu quý em cũng không sao nhưng mà quên mất em thì em không thể chịu nổi đâu , không thế được , bây giờ chỉ cần em ý nói một câu thôi " Nè tae oppa , anh muốn uống chocolate nóng cùng em không ?"

-Không sao đâu rồi con bé cũng sẽ nhớ dần ra thôi mà (J)

-Thì ra Taehyung nhà ta đang đau khổ trong cái thứ được gọi là tình yêu kìa

-Lớn thật rồi ha ?

Anh ý bắt đầu khóc , khóc lớn dần trong sự an ủi của họ nhưng tôi lại đang cố nhớ nhưng không thể thật sự anh ý yêu tôi sao . Sao lại thế được cơ chứ vì từ lần đầu ...... lần đầu tiên tôi gặp anh ý là lúc đi xem ca nhạc cùng kwon uen . Lần đó ......... Mọi kí ức như dần chở lại trông đầu tôi như những giọt nước mắt của anh đang rơi thật nhiều và tôi đã nhớ lại mọi thứ như ước vọng của anh khiến ông trời cũng phải làm tôi nhớ lại . Nước mắt tôi cũng rơi rơi nhiều lắm . Tôi bị làm sao thế này . Lần tôi khóc vì một mớ hỗn độn nào đó trong đầu tôi . Anh cũng vậy khóc cũng rất là nhiều nhiều lắm . Và tôi lúc đó cơ thế đã không nghe lời lý trí của tôi nữa tôi bật dậy khỏi chiếc giường khiến cả căn phòng như bất ngờ . Chạy lao về phía anh , ôm chầm lấy anh , làm anh đang khóc cũng không khỏi ngạc nhiên , mồm tôi cũng như không nghe lời chủ thốt lên câu nói : 

-Tae oppa , em xin lỗi vì đã quên mất anh .

-Em thật sự xin lỗi vì quên mất mọi người thật sự xin lỗi .

Họ ngạc nhiên nhìn tôi và cũng vui cười vì nhận ra tôi đã nhớ lại rồi

-Em đã luôn tự hứa rằng là không bao giờ được quên vậy mà ....

Anh nhìn tôi đầy vui xướng ôm tôi vào lòng thật chặt và nói :

-May quá em nhớ lại rội

Mọi người thì nháo nháo lên người thì gọi bác sĩ , người thì gọi bố Bang , người thì chạy múa nước , mua đồ ăn .
Trong niềm vui xương đó anh vẫn oim tôi không ngừng và dí vào tai tôi nói nhỏ , câu nói đó đã làm tôi cảm thấy tim mình chệch nhịp thật rồi , mặt sao thấy nóng nóng .

-Ok lyn à ! Anh thích em

***********

Mọi người thấy chuyện như nào hình như mình viết nó hơi trẻ con hay sao ý chắc phần sau mình có nên cho kịch tính vào không nhỉ mọi người vì tạp này chắc là tốt đẹp rồi ha mọi người .

Để kết thúc cho sôi động mình sẽ cho ảnh anh ý ở đây . hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro