#19: Người dạy tôi làm thế nào để trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19: Người dạy tôi làm thế nào để trưởng thành.

***

"Nhiều bằng chứng cho thấy một khi bộ não mất kết nối với một giác quan nào đó, thì nó có khả năng tự sắp xếp lại để hỗ trợ và củng cố các giác quan khác..."

Trên mạng nói như vậy đấy. Tôi bây giờ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi, hiển nhiên các giác quan khác đang hoạt động thay thế cho đôi mắt mù lòa của tôi.

Dư Thiên Bình nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ giúp tôi tìm bác sĩ giỏi, chữa khỏi mắt cho tôi. Giống như lời nói dối của mấy bác sĩ trong bệnh viện vậy. Thà họ nói rằng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" còn đỡ đáng ghét hơn việc đưa tôi một hy vọng trong lúc tôi đã biết kết quả tuyệt vọng nhất rồi.

Việc chờ đợi cái chết còn kinh khủng hơn cả việc bạn chết rồi. Không có thông báo trước để bạn chuẩn bị, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi thế gian, tuy rất tàn nhẫn nhưng thà như vậy còn hơn là việc bạn mỗi ngày đều nhìn người thân bên cạnh đau lòng, mà mình thì mệt mỏi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không còn chữa được nữa.

Tôi nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy cảnh vật xung quanh là vào một buổi chiều tà. Những chiếc lá cây xanh mướt khẽ lay động khi cơn gió ngang qua, chiếc xe máy nổ tạch tạch trên đường lớn kéo theo đám khói bụi sau xe. Bà cụ ngồi trên ghế nhựa cúi đầu ho từng cơn khi gặp phải khói thuốc của đám thanh niên hư hỏng đang đi trên vỉa hè.

Nhớ cả chùm hoa giấy màu hồng đậm bên hàng rào của căn nhà hai tầng màu xanh dương nằm gần ngã tư.

Nhớ cái nhíu mày của đám bạn, nụ cười rạng rỡ của Âu Sư Tử, cái nhếch môi nhàm tẻ của Dư Thiên Bình, nhớ cả bóng lưng của người ấy.

"Kim Ngưu, cậu muốn ăn chút gì không?"

"Ừm, hôm nay có món gì vậy?"

Dư Thiên Bình đặt vào tay tôi một chiếc thìa, có lẽ là thìa được làm từ inox, cậu ta cũng rất cẩn thận kéo tay còn lại của tôi chạm vào bát sứ. Hôm nay có món cháo gà. Là cậu ta nấu, mùi vị không đến nỗi tệ, chỉ là có nhiều hành trong đó, cháo lại nóng, vậy nên nước mắt tôi không cầm được mà tuôn ra.

Còn nhớ ngày hôm ấy ở hành lang bệnh viện, người ấy trầm lặng nhìn tôi ăn cháo trắng.

Tôi mù rồi. Không còn phân biệt nổi là ngày hay đêm. Sau này e rằng cũng không có cơ hội nhìn ngắm Vũ Bảo Bình nữa. Tôi nhớ nụ cười má lúm của cậu ấy. Nhớ mái tóc màu hạt dẻ của cậu, nhớ cậu.

Tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà, nước mưa hoà cùng vị của đất trời, mang theo chút ẩm ướt lại có mùi ngai ngái.

Hôm nay tôi mặc bộ đồ màu gì vậy, tóc tai có rối tung hay không, tay của tôi có chạm vào vật gì mà bẩn không, trên má hơi khó chịu, liệu sợi lông mi hư hỏng nào vừa rụng xuống chăng?

Chấn thương dây thần kinh thị giác, không chữa được cũng chẳng phải mà nói chữa được lại là cả một bài toán khó. Tôi chỉ vừa học xong năm nhất đại học, mọi thứ với tôi còn đang bắt đầu, tuy rằng hỗn loạn nhưng rất thú vị, cớ gì ông trời lại tàn nhẫn lấy đi ánh sáng của tôi, biến tôi trở thành một kẻ mù lòa còn làm người bên cạnh phải lo lắng.

"Đứng đây đợi mình, mình đi mua nước uống."

"Ừm."

Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên phiến lá cây, nghe thấy tiếng còi xe hỗn loạn, nghe thấy tiếng nước chảy bên cống thoát nước gần ấy.

Rồi trong lúc yên bình như thế cả người tôi bị xô ngã xuống đất, không có chuẩn bị trước đã cảm thấy toàn thân bị ướt nhẹp rồi.

"Mau trả lại túi cho tôi."

Cánh tay tôi huơ giữa không trung, chới với một lúc cũng chỉ tìm được cây gậy chỉ đường của mình. Nước mưa xối thẳng lên người tôi, khiến toàn thân đã thảm hại lại còn thảm hơn. Tay tôi chạm lên đầu gối mình, mùi máu tanh xộc vào mũi, có lẽ lúc bị kẻ cướp giật mất túi đồ đã ngã xuống rất mạnh, chạm nhẹ vào đầu gối thôi cũng thấy đau đến buốt người rồi.

"Kim Ngưu."

Tôi nghe thấy tiếng mấy lon nước va vào nhau khi Dư Thiên Bình quăng cái túi của cậu ta mua được xuống đường, rồi tiếp đó là ngón tay của cậu chạm lên người tôi.

"Sao lại ra nông nỗi này hả?"

"Mình vừa bị giật đồ, có lẽ tên cướp chạy qua đường rồi."

"Ừ, bị thương rồi, để mình đưa cậu tới bệnh viện."

"Chân mình đau lắm."

Dư Thiên Bình không nói gì cả, cậu ta kéo lấy hai tay của tôi quàng qua cổ cậu rồi yên lặng cõng tôi đến bệnh viện. Cả người tôi vốn đã bị ướt, nay lại khiến Dư Thiên Bình cũng bị ướt theo. Phế vật thật sự mang đến không ít phiền phức cho người xung quanh. Tôi gục lên vai Thiên Bình, yên lặng khóc, còn cậu thì chậm rãi an ủi tôi.

"Cậu có muốn nghe bài hát này không Kim Ngưu."

"Bài gì cơ?"

Có Nàng nghệ sĩ mù, trong đêm tối cô đơn, cùng cây guitar bạc... Nàng lặng lẽ hát tình ca.

Có Nàng nghệ sĩ mù, trên sân khấu xa hoa, đàn lên một bản nhạc... Nàng hát khúc tình bi thương.

Tôi nhớ ngày hôm ấy cũng mưa, Vũ Bảo Bình không xuống xe, chiếc xe quân dụng mà mẹ cậu ấy lái đâm thẳng vào người tôi hòa lẫn với tiếng phanh xe chói tai và tiếng sấm rền vang của đất trời. Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy, yên lặng nhìn máu của mình hòa chung với nước mưa, rất muốn gọi Vũ Bảo Bình mau xuống xe cứu tôi nhưng lại không còn sức lực để gọi nữa.

Dư Thiên Bình hôm ấy còn mặc bộ đồ của bệnh viện, cậu ta chạy thẳng đến chỗ tôi rồi gào lên như sợ tôi sẽ nhắm mắt không tỉnh lại nữa. Cơn ác mộng ấy kéo dài rất dài, tôi còn liên tục trách móc trong đầu mình Dư Thiên Bình là thằng ngốc, bị thương nặng như vậy sao còn chạy ra khỏi bệnh viện mà tìm tôi, nhưng lại cảm thấy ấm áp, vì cậu ta tìm thấy tôi, ít nhất lúc tôi nhắm mắt buông xuôi thì cũng gặp được một người thân thiết. Ít nhất tôi không một mình chết lạnh giữa đường phố xa lạ chẳng có bóng người đi qua, tôi sợ cô đơn thế nên dù chỉ có một người ở bên khi tôi chết, cũng cảm thấy ông trời đang chiếu cố đến mình rồi.

Bác sĩ chụp X-quang cho tôi, kiểm tra tổng hợp một lượt rồi nói rằng tôi có thể rất nhanh sẽ hồi phục sức khỏe, nhanh thôi sẽ về nhà. Tôi tin tưởng lời bọn họ nói, chẳng nghĩ đến chuyện sau một giấc ngủ dài ở phòng bệnh mình lại không nhìn thấy gì nữa.

Giấc ngủ sâu ấy kéo dài mười tám tiếng, lúc tỉnh lại là một màu đen chào đón tôi, khác với nhà tù màu trắng, thế giới của tôi khi ấy giống với bây giờ, một màu đen đặc dù cho tôi có dùng sức chạy nhanh về phía trước cũng không thấy ánh sáng chỉ đường.

"Thiên Bình, Thiên Yết, Âu Sư Tử ... bệnh viện hôm nay mất điện hả, tại sao trời tối thế, có thể bật đèn lên cho mình được không?"

Đó là chuỗi ngày tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Không đến trường, không cùng Dư Thiên Bình đi vẽ tranh thuê nữa, cũng không có thời gian cầm bút vẽ linh tinh hay lên mạng tìm mấy trang báo điện tử để đọc tin tức. Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng lạ kỳ, giống như muốn tôi thu mình lại, như muốn ngăn cách tôi khỏi xã hội bằng một bức tường vô hình.

Tôi buộc phải học cách trưởng thành trong thời gian ấy, học cách làm quen với cây gậy chỉ đường. Lúc đó những ngón tay bắt đầu trở thành đôi mắt của tôi mà tầm nhìn xa chính là sử dụng cây gậy chỉ đường và thay vào đó tôi nhận dạng hình dáng của mọi người xung quanh bằng giọng nói của họ. Không có Vũ Bảo Bình, tôi học được cách trưởng thành khi bản thân bi thảm như vậy đấy.

Lề đường: Cần người buôn dưa trong lúc buồn chán... ~~~

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro