#18: Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18: Mơ mộng.

***


Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Dư Thiên Bình loạng choạng trong mưa lớn mà điên cuồng lao về phía tôi đêm hôm ấy. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra tâm tư thầm kín của Dư Thiên Bình, cậu ấy giống như tôi của trước đây, ngốc nghếch thích một người mặc kệ người đó đang bận bịu quan tâm một "người khác" thân thuộc hơn mình.

Tôi ngủ một giấc dài trong bệnh viện, lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Mẹ và đám bạn thân phòng ký túc xá kéo nhau đến ngồi xung quanh giường bệnh, tiếng cười đùa của tên trúc mã Âu Sư Tử là lớn nhất. Cậu ta nói tôi gặp hoạ mà không chết, nhất định xuất viện phải cùng cả đám đi tụ tập, nếu lúc ấy tôi mà không mệt lả thì cậu ta bị ăn đòn rồi.

Bác sĩ nói tôi bị chấn thương không nghiêm trọng, trong người luôn cảm thấy chóng mặt hoa mắt là vì lúc bị tai nạn mất nhiều máu, chỉ cần chú ý bồi bổ thì sẽ nhanh chóng được xuất viện.

Chỉ mới nằm viện ngày thứ tư mà cả người đã thiếu hết dưỡng khí rồi, tôi chán cái không khí nhàm tẻ của bệnh viện, chán cái sự tịch mịch ghê rợn ở đây.

Cùng phòng tôi có một chị gái cũng bị tai nạn, mỗi ngày con gái chị ấy đều đến thăm mẹ mình, cô nhóc mới sáu tuổi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nhóc ấy lại cực thích bám lấy tôi và Thiên Bình.

"Chị gái nhỏ, anh Thiên Bình nói chị vẽ rất đẹp, chị gái nhỏ vẽ cho em một bức nha."

"Chị gái nhỏ, anh họ em rất đẹp trai, chị gái nhỏ muốn làm chị dâu của em không?"

"Chị gái nhỏ, bị tiêm rất đau đúng không? Đừng khóc, em ôm chị một cái nha."

Chỉ là một cái ôm không vừa vòng tay của cô nhóc, nước mắt tôi đã lập tức trào ra, tôi nhớ từng có người vì không muốn tôi khóc mà ôm tôi thật chặt.

Ngày thứ bảy nằm viện, cô nhóc Hà Anh chẳng biết bị ai bắt nạt, con bé cầm bức tranh tôi vẽ tặng trên tay rồi ngồi một góc khóc rưng rức.

"Hà Anh làm sao vậy?"

"Chị gái nhỏ... hu hu, em tức quá, anh kia bắt nạt em, còn dẫm lên tranh chị tặng cho em, sau đó em bảo anh ấy xin lỗi em thì anh ấy mắng em."

Tay con bé chỉ lên người một cậu con trai tóc nhuộm màu bạch kim đang ung dung ngồi trên ghế đá, cậu ta trông khá cao, giống một cục bông hiền lành trắng trắng. Nhưng tôi của lúc ấy không để ý được nhiều chi tiết đến vậy, chỉ cảm thấy cái cậu thanh niên này chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Tôi kéo Hà Anh đến trước mặt cậu ta, giơ cái bức tranh in dấu giày lên trước mắt cậu ta, hùng hổ tuyên bố khua chiêng đánh trận.

"Ngay cả một đứa nhỏ sáu tuổi cậu cũng bắt nạt, cậy lớn bắt nạt bé, vậy mà cũng là đàn ông."

Không nghe lọt những lời tôi nói, cậu thanh niên ấy đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới, tôi hận lúc ấy không thể móc mắt cậu ta ra, nhìn cái gì mà nhìn chứ.

"Lo chuyện bao đồng."

Cậu ta tặng nguyên bốn chữ cho tôi rồi bỏ tay vào túi quần, tư thế sắp sửa quay người đi. Thử hỏi trong tình huống bạn hạn chế sử dụng vũ lực nhưng người đối diện lại không hợp tác, bạn có điên máu mà đưa chân lên đạp cậu ta một cái không chứ, tôi nghĩ tôi có chút lớn tuổi, vậy mà cậu trai này không tôn trọng người lớn gì cả. Trong lúc Hà Anh thì vẫn gào cổ lên khóc, còn tôi thì đang ê ẩm hết người vì mấy vết thương ngoài da, như dung dịch hóa học nhận được chất xúc tác, tôi nhoài cánh tay về phía cậu thiếu niên bứt mạnh cái chỏm tóc bạch kim của cậu ta một cái. Chừa nghe cưng.

"Cậu bảo ai lo chuyện bao đồng hả, tôi đang xét xử cái hành vi của cậu. Bắt nạt một đứa nhóc sáu tuổi mà tưởng mình oai phong à? Hồi nhỏ cậu có bị bắt nạt không thế, bây giờ lớn rồi trả thù cho tuổi thơ dữ dội hửm?"

"Bà cô thích chuyện bé xé ra to này."

"Ai chuyện bé xé to, tôi chỉ muốn cậu xin lỗi Hà Anh nhà tôi."

Cậu ta vẫn không phục. Thanh niên ngày nay chiều cao càng phát triển thì chỉ số EQ càng giảm sút.

"Bạch Dương, bác sĩ Ellen tìm cậu."

Để lại cho tôi một cái nhìn thiếu thiện cảm, cậu trai tên Bạch Dương chẳng buồn nói câu gì phản biện nữa, cậu ta quay người đi thẳng đến phía vị bác sĩ nam mặc áo blouse đang đứng đợi cậu ta. Là tôi rộng lượng tha cho cậu, không phải tôi thấy bác sĩ tìm cậu có việc mà tôi tha.

"Hà Anh nín đi, chị gái nhỏ vẽ cho em một bức tranh khác đẹp hơn nhé?"

Hà Anh ngay lập tức ngừng khóc, đưa bàn tay mũm mĩm ra túm lấy vạt áo tôi, con bé phụng phịu nói: "Chị gái nhỏ nhớ vẽ nha."

Sau trận làm loạn ngoài vườn hoa bệnh viện, tôi trở về phòng 202 của mình vẽ nhanh một bức tranh cho Hà Anh rồi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Có lẽ rất lâu rồi chưa ngủ sâu đến vậy, giấc ngủ kéo dài mười tám tiếng khiến thân thể vốn mất nhiều máu đã yếu xìu của tôi nay càng yếu hơn.

Khi mở mắt tỉnh dậy, một màu đen trùm lên cả người tôi, chẳng nghĩ mình lại ngủ lâu đến như thế.

"Thiên Bình, Thiên Yết, Âu Sư Tử... bệnh viện hôm nay mất điện hả, tại sao trời tối thế, có thể bật đèn lên cho mình được không?"

"Kim Ngưu, cậu không sao chứ?"

Là giọng của Dư Thiên Bình, bóng đêm tịch mịch khiến tôi khó chịu muốn gắt gỏng.

"Mình không sao, bật đèn lên giúp mình."

"Bây giờ là chín giờ sáng, trong phòng cũng đang bật điện."

Tôi nghe thấy tiếng nổ tí tách vang đâu đó xung quanh mình. Tiếng nổ không lớn, nhưng vì nó không phát ra âm thanh lớn cho nên mới khiến người ta sợ hãi như vậy.

Bác sĩ được gọi đến, họ kiểm tra mắt tôi một hồi lâu, Dư Thiên Bình thì đỡ tôi ngồi trên xe lăn rồi đẩy đi.

Có những chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng bạn lại không ngăn được tâm trạng của mình. Còn nhớ chiều hôm qua vẫn hùng hổ đi gây chuyện, hôm nay đã ngồi im một chỗ chẳng biết phải làm thế nào.

"Chuẩn đoán chấn thương dây thần kinh thị giác."

Có lẽ, bạn đã biết kết quả là mình bị mù rồi, nhưng lại cần lời khẳng định từ bên thứ hai thì mới chịu tin vào sự thật.

Vì trong lúc lo sợ và hoang mang ấy, bạn vẫn còn chút hy vọng nhen nhóm như đốm lửa trong lòng.

P/s: chủ nhật trời âm u, bạn đột nhiên chăm chỉ...

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro