Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú siết chặt Trân Ni trong lòng. Tú có khờ khạo thật, có trẻ con thật nhưng bây giờ đây Trí Tú đang thực sự nghiêm túc nghĩ cho cuộc sống sau này. Hai người đã có bé con, Tú không thể cứ mãi con nít như vậy được.

Trân Ni nằm trong vòng tay bình yên của người thương, Trí Tú hôm nay không nhộn nhạo như mọi ngày. Nàng thấy có chút lạ, bèn gọi:

"Mình..."

"Dạ? Tú nghe ạ."

"Mình giận gì em hả?"

"Dạ không có. Sao vợ hỏi vậy ạ?"

"Tại em thấy lạ, Tú hôm nay cứ im im. Tú nghĩ gì sao? Có thể nói em nghe không?"

Nàng để tay lên ngực Trí Tú, vuốt vuốt, nàng ngước lên nhìn lấy Tú, ảnh mắt long lanh, yêu kiều như hút hồn ai kia.

"Tú..Tú...đang nghĩ phải làm sao để chăm vợ con Tú.."

Nghe Tú nói mà nàng ấm cả lòng, giờ có thêm một đứa nhỏ, Trí Tú lại càng thấy mình nên có trách nhiệm hơn. Tú không giỏi việc kiếm tiền, có lẽ Tú nên học cách chăm con cho vợ. Đỡ đần được bao nhiêu thì hay ngần ấy.

"Chăm con khó lắm đấy, Tú làm được không?" - Trân Ni siết chặt cái ôm, nàng kề môi hôn lên cổ Tú, hỏi.

"Tú không biết...Tú sẽ cố ạ."

"Ừ. Vậy phụ huynh nhà cháu phải chăm chỉ học cách chăm cháu nhé."

Nàng hài lòng, hôn lên cổ rồi tai Trí Tú, nằm trong vòng tay người thương, không gian ấm cúng này thật đáng trân trọng.

Tú quay sang đối mặt với vợ mình, nhìn đôi môi anh đào, Tú muốn hôn.

Nghĩ là làm, Tú liền hôn lấy. Trân Ni đương nhiên cũng không từ chối. Chả dại gì mà từ chối thân mật với "chồng" mình cả.

Sau một vài phút liền dứt ra, cả hai chỉ đơn giản là hôn nhau thôi, giờ con còn đang nằm trong nôi, không thể làm mấy chuyện ồn ào được.

"Tú..."

"Dạ?"

"Con chưa có tên. Tú là "thầy", Tú đặt tên cho con đi."

"Tên..tên ạ. Cái này...Tú ngu ngốc không biết đâu ạ."

Trí Tú gãi gãi đầu, cái đầu Tú nghĩ không được nhiều. Bảo Tú đặt tên cho con thì Tú biết đặt làm sao.

"Nào! Không được tự chửi mình." - Nàng nhăn mày, không hài lòng với việc Tú tự chê bản thân.

"Nhưng...Tú như vậy thật mà. Tú..." - Tự nhiên ánh mắt Tú cụp hẳn xuống, thấy tủi thân và có chút xấu hổ.

"Tú khờ quá. Đúng là đồ đại ngốc thật. Nhưng em thích mấy người như Tú."

"Sao vậy ạ?"

"Không nói. Tú tự tìm hiểu đi."

Trí Tú khờ càng thêm khờ, biết Tú ngốc mà vợ hay đánh đố quá. Thôi kệ, miễn vợ thích Tú kà được rồi.

"Vậy Tú đã nghĩ ra tên đặt cho con trai mình chưa?"

"Ưm...Tú chưa. Hay vợ đặt đi ạ. Tú nghe hết mà."

"Họ Kim Trí, vậy mình đặt con tên Kim Trí Đức nhé. Cái tên này hay, còn rất ý nghĩa."

"Dạ. Trí Đức...hí hí. Đức của Tú Ni."

Tú nghe tên con xong thì cười khanh khách. Tên con Tú đẹp như vậy cơ mà. Con trai của hai người sẽ tên là Trí Đức. Kim Trí Đức, cái tên nghe thôi là thấy sáng rồi. Cũng mong là con sau này sẽ thật thông minh sáng dạ, như vợ Tú vậy. Chứ đừng giống Tú, khù khờ dễ bị người ta dụ lắm.

"Em đặt tên này là mong con mình mai đây thật giỏi giang. Vừa có tài vừa có đức, trở thành ông này bà nọ thì thiên hạ họ mới nể thằng bé."

"Đúng rồi, Đức của hai đứa mình sẽ giỏi ơi là giỏi luôn. Đức không được khờ như Tú. Người ta khinh lắm."

"Cứ tự chửi mình mãi thôi. Tú còn hơn khối thằng trong vùng đấy, không có được tự ti biết chưa?"

Nàng dí ngón trỏ vào mũi ai kia, mắng yêu.

"Hơn ạ? Tú thấy Tú khờ, có hơn được ai đâu ạ."

"Ừ. Khờ lắm. Lù đù vác cái lu mà chạy."

Tú làm sao biết được Tú hơn người ta cái gì. Tú có khờ thiệt, có ngốc nghếch thật nhưng Tú có cả một cô vợ giỏi giang nhất cái vùng này còn gì. Khối thằng công tử, khối thằng học cao hiểu rộng cũng có bằng Tú đâu, bởi chúng nó làm gì có được nàng.

"Nào! Ngủ nhé. Mai còn dậy sớm chăm con."

Trân Ni vuốt má dỗ dành, như một thủ tục mỗi ngày, nàng cởi yếm đào, kê người nằm cao hơn Tú một chút, tay với lấy cái chăn đắp lên qua ngực. Mấy cảnh này tốt nhất nên che lại. Hơn nữa còn mấy hôm nữa là vào đông rồi, trời cũng đã bắt đầu se se lạnh. Đắp như vậy cho ấm, đỡ bệnh tật.

Đêm đó, cả hai có một đêm yên bình. Yên bình vì có người thương, có cả con nữa.

Hai hơi thở hoà vào nhau. Trong nôi cũng tồn tại một hơi thở nhỏ của một đứa bé hạnh phúc nhất trên đời.

Bai~chu chu. Cmt i mí bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro