Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cái nhà ai đây?"

Trân Ni hơi đanh giọng, nàng không giận Tú, nàng chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện.

Khi không Kim Trí Tú nhà nàng lại ôm về một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Lỡ đâu Tú bày trò nghịch ngợm, mang con người ta đi, người ta báo quan một cái thì có phải khổ không.

Mà nếu không phải con người ta, chả lẽ là con rơi con rớt của Trí Tú bên ngoài?

Không thể nào! Nàng với Trí Tú ăn ở với nhau cả năm nay, ngoài những lúc Tú đi chơi với mấy đứa nhỏ trong làng ra thì đâu còn thấy Tú giao du với ai khác.

Hơn nữa, nàng cùng Tú cũng ái ân năng suất, làm gì có chuyện Tú cấn bầu rồi đẻ mà nàng không hay biết được.

"Vợ, vợ đừng giận Tú mà. Tú...Tú.."

"Em hỏi đứa bé này con cái nhà ai? Trả nhời!"

"Tú...nhặt bé ở bờ đê. Bé bị thả trôi trên sông, Tú thấy tội quá nên Tú mang bé về..."

Trí Tú cúi đầu hối lỗi, mặc dù chẳng biết lỗi gì nhưng để vợ giận thì là lỗi của Tú rồi.

Trân Ni nghe lời bộc bạch, lại nhìn xuống đứa nhỏ. Bé con cười tươi lắm, nhìn thấy nàng lại tươi càng thêm tươi. Một dòng nước ấm khẽ chảy qua tâm, Trân Ni bế bé lên, niềm khao khát làm mẹ của nàng trỗi dậy. Sao nàng thấy lạ quá? Liệu đứa bé này có phải là món quà ông trời dành tặng cho nàng với Tú không?

Ôm bé con vào lòng, nàng vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ. Lại nhìn tới Tú, Trí Tú từ bao giờ đã thơ thẩn, đờ đẫn ra đó rồi. Tú là đang nhìn nàng, nhìn con...

"Vợ...đừng giận. Mình nuôi bé được không ạ? Thầy u bé bỏ bé rồi. Giờ mình bỏ...Tú...xin vợ mà. Tú ngủ ghế dài cũng được ạ. Chỉ cần...chỉ cần..." - Trí Tú tha thiết xin, Tú thấy thương bé lắm. Không muốn bỏ đâu.

"Ngủ ghế dài thật không? Vậy ngủ một tháng nhé?!"

Trân Ni ngó bộ dạng ai kia. Nàng trêu chọc.

Gớm, giờ còn biết xin xỏ cho con nữa cơ đấy. Người ta cũng ra dáng phụ huynh lắm chứ chả đùa.

"D...dạ...Tú nghe..." - Trí Tú hơi ngập ngừng. Một tháng lận làm sao Tú chịu nổi đây, nhưng...nếu không chịu thì sẽ không được giữ lại bé. Thôi thì đành cố vậy.

"Thôi. Em đùa. Nào xinh ngoan yêu của vợ giãn cơ mặt ra nào. Cứ xị ra như đói cơm ấy." - Trân Ni một tay bế con, một tay xoa má Trí Tú. Yêu thế không biết nữa.

"Nhưng vợ phải nuôi bé cơ..." - Được vợ dỗ một cái là làm tới.

"Ừ thì nuôi, được chửa? Vào ăn cơm."

Nói rồi, nàng cười sủng nịnh. Nàng kéo tay Trí Tú vào nhà. Đứng nãy giờ ngoài này nắng nôi, nắng cả nàng, nắng cả Tú và nắng cả con nữa. Không tốt!

Tú biết vợ không giận, cười hì hì, một tay nắm tay vợ, một tay cầm cái giỏ tre vào nhà. Còn bứt cái lá sen to tổ bố trên giỏ che nắng cho vợ con.

Trân Ni để ý. Nàng hài lòng.

Khiếp, Tú ta bữa nay tinh tế gớm. Sợ con nắng còn biết hái lá sen che cho con. Giỏi giang, ngoan ngoãn thế này xứng đáng được thưởng.

Bước vào nhà, ông và thầy cũng hỏi chuyện. Vừa ăn cơm, Tú ta vừa kể lại chiến tích của mình. Cơm và vào miệng nhai chưa xong vẫn hăng hái kể, miệng dính cơm cũng vẫn kể. Khua tay múa chân đủ cả.

Trân Ni ngán ngẩm, nàng lắc đầu cười bất lực. Tú ta dù có trở thành phụ huynh thì vẫn mãi là đứa trẻ con thôi.

Cơm nhà hôm nay đặc biệt vui hơn. Vì đã có thêm một thành viên mới. Xin chúc mừng nhà Kim Trí vì từ nay sẽ có thêm một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ "lớn" và một đứa nhỏ "bé".

Đến đêm, Trân Ni ngồi trong phòng ru con ngủ. Con ngủ rồi, nàng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng Trí Tú đâu. Đến khi nàng đứng dậy đi tìm thì mới tá hoả. Kim Trí Tú thế nào hôm nay lại ra ghế dài ngủ? Giận gì nàng hay sao mà bỏ người ta giường không gối chiếc vậy?

"Tú! Tú, dậy! Tú ơi Tú!" - Nàng vừa gọi vừa lay cái con sâu ngủ kia. Không có nàng mà vẫn ngủ ngon lành được như vậy. Đáng giận!

"Ưm...hả? Vợ..vợ ạ?"

"Có phòng không ngủ mà ngủ ở đây?"

"Tú được...được ạ?" - Tú lắp bắp, hỏi lại.

"Tú nói gì thế? Sao lại không được?"

"Thì vợ nói Tú phải ngủ ở ghế dài một tháng còn gì? Tú...Tú nghe lời mà ạ."

"Ôi giời ơi, chết mất thôi. Người gì mà ngốc thế không biết."

Nàng vỗ trán, hơi lớn giọng cảm thán. Người đâu mà ngốc thế. Sáng đã nói đến vậy rồi mà còn không hiểu.

"Sao ạ? Tú làm gì sai ạ?"

"Đi vào ngủ. Nhanh!"

"Ơ..nhưng mà.."

"Đi!"

Không phải nói, Kim Trí Tú chính là đặt vợ lên đầu. Không có quyền thắc mắc, lời vợ là lệnh, cãi vợ là vợ đè.

Tú ôm Ni trên chiếc giường của hai người. Còn nhớ hồi mới cưới về, nàng phải chịu cảnh ngủ chõng tre, đắp tấm chăn rách, ở nhà tranh bẩn thỉu, ăn uống kham khổ. Đến giờ này khi nhà mình phất lên, Tú cuối cùng cũng được ôm vợ ngủ trên giường gỗ, có chăn lành, gối vuông, ở nhà ngói sạch sẽ, ăn uống cũng đầy đủ hơn. Cái gì cũng thay đổi, chỉ có người mình thương thì vẫn vậy.

Đời có biết bao cặp đôi, biết bao tình ái. Điểm chung là yêu nhưng hơn nhau là ở đích đến cuối cùng. Trời thương thì được bên nhau, không may mắn thì chia lìa. Nên nếu đã có nhau rồi thì hãy cố mà giữ lấy. Vì người thương chỉ có một, đời cũng chỉ sống có một lần. Sống sao cho đáng sống, sống sao cho mình cảm thấy không thể hối hận và...sống sao cho ra hình hài con người.

Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đâyyy~ vì mấy ngày vừa rồi quá xì trét zì mái tóc của bản thưn nên toai đã chựm trễ...xin thứ lỗi cho tại hạ~

Bai~chu chu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro