Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, mỗi khi gặp nhau, cả hai đều phải kiềm chế, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang ngày càng trở nên mãnh liệt. Có một hôm, trong lúc đang ăn dâu tây, Jung Sungchan không kìm được, nhanh chóng sát lại, hôn nhẹ lên môi Song Eunseok. Song Eunseok thảng thốt, đánh rơi cả miếng dâu tây đang ăn dở xuống sàn nhà. Bốn mắt nhìn nhau vài giây, như hiểu tâm ý, cả hai tiến lại gần nhau. Jung Sungchan hôn lên môi trên của Song Eunseok rồi từ từ đẩy lưỡi vào trong, kiếm tìm lưỡi của đối phương. Jung Sungchan liên tục đẩy về phía sau khiến Song Eunseok bất ngờ bị đập đầu vào mép bàn. Hai người dừng lại nhìn nhau cười ngượng. Nụ hôn đầu có chút vụng về đã diễn ra nhẹ nhàng như vậy.

Năm Jung Sungchan và Song Eunseok tròn 18 tuổi, thư ký Song bất ngờ nhìn thấy hai người tay trong tay. Về đến nhà, ông gọi Song Eunseok tới. 

"Con bỏ ngoài tai những gì bố dặn đúng không?"

"Dạ?"

"Hôm nay bố đã nhìn thấy con với Sungchan. Con nói thật đi, có phải tình cảm của hai đứa trên mức bạn bè không?"

Song Eunseok cúi đầu, không nói lời nào.

"Bố không biết hai đứa đã tiến đến mức nào nhưng bây giờ hãy dừng lại ngay."

"..."

"Coi như là bố xin con đấy."

"Tại sao vậy ạ? Việc con thích cậu ấy có gì là sai chứ?"

"Ai cũng được nhưng Sungchan thì không thể được. Bố chỉ có một đứa con là con thôi."

"Trừ khi bố cho con một lý do chính đáng."

"Việc đó chỉ khiến con thêm tổn thương, không có ích gì cho con đâu."

Sau khi giằng co một hồi, Song Eunseok bỏ đi. Mấy phút sau nhận được cuộc gọi của mẹ với giọng hốt hoảng thông báo bố vừa đi cấp cứu do bị xe tông trong lúc đuổi theo anh. May thay không có gì đáng lo ngại, thư ký Song chỉ bị chấn thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là được xuất viện. Nhưng trong quá trình nằm viên, ông liên tục gây áp lực cho Song Eunseok, nài nỉ không được ông lôi tính mạng ra. Song Eunseok lúc này đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn, có chút sợ hãi. Bố là người mà anh luôn ngưỡng mộ nhưng không thể hiểu được tại sao chuyện này lại làm ông trở nên như vậy. Song Eunseok bắt đầu tự trách chính mình.

Thấy chồng và con trai như vậy, mẹ Song cũng rất đau lòng, bà tâm sự với Song Eunseok và khuyên nhủ con. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Song Eunseok cũng nghe theo lời bố mẹ, sẽ sang Mỹ sau khi tốt nghiệp cấp ba. Suốt khoảng thời gian đó, để giảm nhẹ nỗi đau, Song Eunseok gần như cắt đứt quan hệ với Jung Sungchan, không liên lạc, không gặp mặt cũng không nhận cuộc gọi.

Thi tốt nghiệp xong, Song Eunseok bắt đầu chuẩn bị hành lý. Trước khi lên máy bay thì nhận được tin nhắn của bố.

"Sang bên kia rồi con sẽ gặp được nhiều người hơn và sẽ thay đổi suy nghĩ nhanh thôi."

Trên đường về nhà, thư ký Song vẫn hơi lo lắng.

"Chủ tịch Jung mà biết chuyện của hai đứa thì sẽ không để thằng bé yên."

Mẹ Song nắm lấy bàn tay ông như an ủi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro