Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Song Eunseok gặp Jung Sungchan là khi cả hai học lớp năm. Ông Song, bố của Song Eunseok vốn là thư ký của chủ tịch tập đoàn R&R. Năm ấy, để con được tiếp xúc với môi trường tốt hơn, ông Song đã chuyển Song Eunseok đến ngôi trường mà con trai chủ tịch đang theo học. Đó là một ngôi trường tư có chất lượng đào tạo hàng đầu, đi kèm với đó là học phí cũng vô cùng đắt đỏ. Khi vừa chuyển đến, do vẫn còn lạ lẫm với môi trường mới, Song Eunseok khá ít nói và hơi rụt rè. Thấy vậy, Jung Sungchan đã chủ động làm quen và giúp đỡ rất nhiều, một phần là do thư ký Song mở lời nhờ trước và cứ thế, hai cậu bé năm nào như có một sợi dây liên kết, như hình với bóng suốt những năm tháng đi học.

Những tưởng thứ tình cảm cả hai dành cho nhau chỉ đơn giản là tình bạn, một tình bạn sâu sắc, thấu hiểu nhau hơn bất cứ ai hết và không một ai có thể cắt đứt sợi dây liên kết này. Nhưng cho đến một ngày, vào năm lớp 11, thật trớ trêu thay người nhìn ra đầu tiên là thư ký Song. Sau khi để ý một thời gian, ông gọi Song Eunseok đến.

"Con cũng lớn rồi, bố biết là ở độ tuổi các con sẽ có những rung động nhất thời khi kề vai sát cánh cùng nhau một thời gian dài."

"Dạ?"

"Con nên nhớ, có những chuyện con có thể làm và có những chuyện con không được phép vượt quá giới hạn."

Song Eunseok ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Có chuyện gì mà sao hôm nay bố lại nói như vậy ạ?"

"Bố chỉ nhắc nhở chung chung thôi, xảy ra việc gì thì nhớ kĩ lời bố dặn là được."

"Dạ vâng."

Chờ Song Eunseok đi khỏi, ông lắc đầu, xoa bóp vùng thái dương, bình thường ông rất tự hào vì có cậu con trai thông minh nhưng trong chuyện này sao lại khờ khạo đến vậy, mong là sẽ hiểu những gì ông nói.

Vào kỳ nghỉ đông lạnh giá năm ấy, tuyết rơi dày đặc, Song Eunseok không được khoẻ nên nằm dài ở nhà đọc truyện tranh. Jung Sungchan liên tục ghé qua, lần nào cũng mang đến một cặp lồng đồ ăn; nào là gà hầm, móng giò hầm, canh bào ngư... đến mức Song Eunseok phát ngán. Vốn là người thích ăn đồ Âu, Song Eunseok thực sự không thể cả tháng ngày nào cũng ăn quá nhiều đồ tẩm bổ như vậy. Khác với Song Eunseok chỉ thích ở nhà chơi điện tử, thích uống nước ngọt, hay ăn vặt thì Jung Sungchan là người có thói quen sinh hoạt vô cùng lành mạnh, ăn uống và tập luyện theo chế độ. Từ bé đến giờ hầu như ngày nào Jung Sungchan cũng phải kéo Song Eunseok ra khỏi nhà.

"Cậu có biết điều khiến mình hạnh phúc nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Là cậu chịu ra khỏi phòng."

Năm lớp 11, trường tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, giáo viên đã ghép Jung Sungchan cùng Kim Nahee biểu diễn chung tiết mục. Kim Nahee là con gái út của tập đoàn dầu khí K, cũng là bạn cùng lớp của Jung Sungchan và Song Eunseok. Do phải ở lại trường luyện tập nên suốt một tuần đến giờ tan học, Jung Sungchan không về cùng Song Eunseok. Thoạt đầu, Song Eunseok còn ở lại để đợi nhưng khi chứng kiến cảnh Jung Sungchan và Kim Nahee cười nói vui vẻ với nhau trong suốt quá trình tập luyện, Song Eunseok lặng lẽ ra về và những ngày sau cũng không đợi nữa. Jung Sungchan dường như cảm nhận được điều gì nên đã xin về sớm, trên đường đưa Song Eunseok về nhà, Jung Sungchan bỗng dừng bước.

"Có phải cậu giận mình vì tập luyện với Nahee không?"

"Nahee? Gọi thân mật ghê."

"Thì cũng quen biết từ nhỏ, lại học cùng lớp nữa. Gọi người ta cả họ lẫn tên thì hơi quá đáng."

"Ừ."

Jung Sungchan mỉm cười, sau khi xác nhận xong, trong lòng dấy lên tia hạnh phúc. Jung Sungchan nắm lấy hai vai của Song Eunseok, thơm nhẹ lên má rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Song Eunseok hơi bất ngờ nhưng theo phản xạ, từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ lưng vững chãi của Jung Sungchan.

"Cậu biết là mình chỉ có mỗi cậu thôi mà."

Song Eunseok cảm tưởng như có một nguồn điện chạy qua, trong đầu dường như trống rỗng. Jung Sungchan ghìm chặt thân hình gầy gò của Song Eunseok, hơi ấm từ cơ thể toả ra, hai trái tim như hoà làm một. Cũng không biết từ bao giờ tình bạn thuần tuý này lại phát triển thêm một bậc.

"Sung, mình thấy hơi khó thở."

"Ôi mình xin lỗi."

Jung Sungchan vội buông Song Eunseok ra.

"Tại dạo này cậu gầy quá đấy. Mai phải tiếp tục tẩm bổ cho cậu mới được."

Nói xong, Jung Sungchan giơ tay véo lấy hai má của Song Eunseok.

"Mất cả má bánh bao rồi."

"Gì chứ."

"Cậu vào nhà đi. Mình về nhé."

"Về cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon."

Kể từ khi xác định tình cảm dành cho nhau, Jung Sungchan ngày càng cả gan. Trong giờ học nhìn chằm chằm đã đành, giờ trưa ở nhà ăn cũng chống cằm ngắm Song Eunseok mãi. Song Eunseok đã nhắc bao lần là không được biểu hiện thái quá khi có người nhưng sau bao lâu kìm nén mới được mở lòng nên Jung Sungchan không muốn để tâm đến thế giới bên ngoài. Jung Sungchan vẫn luôn vậy, có gì sẽ thể hiện ra, không giấu không đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro