Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó , Cảnh Nghi cảm thấy vui hơn mọi lầu mỗi ngày thức dậy điều thấy một tiểu hài tử dễ thương ở cạnh.

" Nương người đang nghĩ gì vậy"

" À, không có ta không nghĩ gì cả"

Cảnh Nghi bòng tiểu hài tử trên tay đi ngang qua mật thất nơi Lam Tư Truy đang dạy học, hôm Lam Khải Nhân thấy hơi mệt nên ông đã nhờ Tư Truy hắn đến dạy dùm còn bản thân thì nghỉ ngơi. Tư Truy vừa thấy Cảnh Nghi bước vào thần trí đang tâm tịnh bây giờ lại loạn lên,y xem đám môn sinh mới tới Cô Tô học ra sao.

" Ay da,A Chi con ngồi đây một chút nha ta đi làm chút chuyện"

" Nương nương,con thấy ai cũng lạ con...con sợ!!

" Đừng lo nương đi có một chút à con yên tâm ở đây chơi với vị thúc thúc này ha"

" Dạ"

" Tư Truy vậy nhờ huynh chong A Chi một chút ta quay lại,đa tạ huynh nhiều"

" Ân!! Không có gì đâu coi chơi với nó cũng không sao"

" A Chi ngoan không được nghịch ngợm đó nha ngoan đi"

" Dạ, người nhanh lên nha"

" Ừk"

Lam Cảnh Nghi y chỉ đi lấy đống giấy kiểm tra hôm trước đã chấm xong,y chỉ xoa con trai của Kim Lăng rồi quay người đi lấy. Để bé ở đây bao nhiêu con mắt điều nhìn bé,sao đó được Tư Truy dẫn lại ngồi cảnh hắn. Cho tới khi Kim Lăng đi đàm đạo với mấy vị gia chủ khác liền thấy hài tử đang ngồi cạnh Tư Truy nghe hắn dạy học, Kim Lăng định đi vào thì thấy Cảnh Nghi bê một trồng giấy tờ Kim Lăng đúng là gặp y là quên con trai mình liền, Kim Lăng chạy tới chỗ y họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tới nơi thì thấy bé con đang nghe  giảng bài.

( Bé A Chi ngoan như nhìn vô còn tưởng đây là con của Tư Truy không á)

Sau khi hết tiếp học các môn sinh hành lễ với Quan Tinh Quân," Nương" bé A Chi thấy nương liền chạy tới ôm lấy chân y.

| khoang bây giờ lại thấy nói giống với Tư Truy rồi, không lẽ đây là con rơi của Tư Truy ta|

" A Chi ngoan có nghe lời thúc thúc đó không"

" Dạ có ạ"

" Như vậy mới là bé ngoan nha"

" Con sẽ bé ngoan của nương"

Nhìn thấy y Tư Truy hắn đi lại nói chuyện với họ.

" Tiểu công tử rất là ngoan, đệ xem nó như vậy sao này sẽ rất được lòng người"

" Ừm"

Ngày hôm sau Kim Lăng lại tới Lam thị đến mừng sinh thần của y, chỉ thấy mặc một bộ y phục màu trắng có vài hoạ tiết hình đám mây, hắn đây là nhìn không rời mắt đúng hảo mà.

" Nương chúc người sinh thần vui vẻ/ dơ quà tặng y//

" Ừk, đa tạ con ta xin nhận"

" Thượng Hoa Quân, sinh thần vui vẻ"

" Ừk,đa tạ Kim Tôn Chủ"

Ngày sinh thần của y rất,ai cũng vui vẻ chúc mừng sinh thần của y.

Vào buổi tối lúc y đang đi về phòng mình sao khi vỗ hài tử ngủ, thì mệt rã người,y trách sao Kim Lăng hắn là rời đi mà chăm sóc con, bước vào y chỉ thở dài vài câu  thì từ phía sau có một bàn tay của đó ôm lấy y, làm Cảnh Nghi vực bắn mình.

" Ai vậy,ai đang ôm ta vậy!!?

Chỉ là y không người phía sau không nói mà gục đầu vào cổ y khiến y sợ hãi mà run mình.

" A Nghi"

" A..ai.. vậy!!?

" A Nghi là ta A Lăng đây!!!

Chỉ thấy Kim Lăng nhẹ nhàng nói với y.

" A, Kim Tôn Chủ ngài đang làm gì ta vậy mau bỏ ta ra.

Tay của Kim Lăng bắt đầu mò mẫm trong áo của từ từ đưa tay càng sâu vào, hắn hôn lên cổ y một cái một nụ hôn nhe nhưng để là một giấu đỏ khiến người khác nhìn vào đã thấy đỏ mặt, hắn bế lên mặc cho y dùng vẫy như thế rồi bế y lên đặc y xuống không mạnh bạo chỉ dịu dàng, Cảnh Nghi y chưa kịp nói gì thì lại bị kim Lăng cưỡng hôn ngay trên tay y muốn đẩy hắn bị nắm lấy bởi bàn tay rắn chắc của ai đó ở trên thân y, Cảnh vốn vĩ sức toàn lực kiệt làm đẩy nổi hắn. Kim Lăng bắt đầu cởi đai lưng của y ra, đang làm việc mà người các thấy ngại, hắn nhìn gương mặt y đã thấm đầy nước mắt, hắn thấy rất là sót nên đã hôn lên khóe mắt y như lời an ủi thấy y đã bớt khóc hắn cũng nhẹ nhàng tình mà cởi áo y ra trước mắt của Kim Lăng là một là da trắng như ngọc có phần hơi rắn chắc nhưng nỗi bật nhất lại là vùng xương quai xanh của y khiến hắn không cưỡng lại được sự cám dỗ mà hôn lấy.

( Kim Lăng là à kiềm chế đi)

Đang lúc chuẩn bị xuống phần thân dưới của y thì thằng quý tử của Kim Lăng lại khóc đòi nương nó.

" Nương ơi// khóc//

Nghe được tiếng bé nó khóc biết sao y lại cố gắng ngồi dậy mà kéo áo lại Kim Lăng coi như tha cho y hắn ngồi dậy,y tiến ra mở cửa.

" Huhuhu...hư nương ơi con sợ ở một mình"

" A Chi sao con lại ở đây"

" Con..con mơ thấy ác mộng, nhìn thấy nương rời đi một lần nữa mãi không quay về.

" Gì có, không ta vẫn còn ở đây sao"

" Huhu"

" Rồi ngoan ngoan đừng khóc"

Bé con đưa vào phòng thì thấy cha mình cũng đây, chỉ thấy tiểu hài tử chạy lại rồi leo lên giường y ngồi cởi giày của mình rồi đặc gối ở giữa rồi nằm xuống, Cảnh Nghi chỉ cười rồi đi lại leo lên nằm cạnh hài tử đang sợ hãi, rồi vỗ nó ngủ thiếp đi mình bất giác cũng nắm mắt mà ngủ dần Kim Lăng bên cạnh cũng chỉ nhẹ đắp chăn cho 2 người đang ngủ còn mình thì cũng nằm chung với 2 kia luôn.

____________________________________

Kim Lăng có một đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo ghê 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro