chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi Cảnh Nghi khỏe lại một chút, lí do y có sức khỏe yếu như vậy chỉ một số người biết trong có cả Kim Lăng.

" Cảnh Chi "

"Dạ"

"Đừng nghịch nước nữa lên bờ đi kẻo để bị cảm lạnh đó. Kim Lăng ngồi trên thềm gỗ bảo Kim Cảnh Chi đi lên bờ.

"Dạ"

Đúng tiểu hài tử của Kim Lăng được Kim Lăng bớ lên bờ thì đúng lúc Cảnh Nghi chèo thuyền ngang qua.

"Kim Tông Chủ"//hành lễ//

Kim Lăng nhìn thấy Cảnh Nghi thì ngây người ra luôn, sao đó cũng lấy lại tinh thần chào y.

"Thượng Hoa Quân"

Cảnh Nghi bảo người đang chèo thuyền chèo lại đằng kia.

"Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp với nhỉ" Cảnh Nghi bước lên nhìn Kim Lăng với tiểu hài tử đang được bồng trên tay.

"Nương"

"Uk"

Không biết cơn gió nào đã đưa Thương Hoa Quân tới đây, Kim Lăng hỏi y thì chỉ nghe y đáp lại là

Ta tình cờ đi ngang qua muốn ngồi thuyền để tâm tỉnh thì gặp lại 2 người.

" Nương, người ở lại chơi với con được không,con nhớ người nhiều lắm"

//Nếu tính ra tiểu hài tử của Kim Lăng nó rất dễ thương quá đi//

" Tất nhiên là được rồi dù gì ta cũng rảnh không có việc gì làm"

Sao đó tiểu hài tử đồi y phải thay y phục của mình, Cảnh Nghi vui làm, mặc xong y cho tiểu hài tử,bỗng nhiên bụng của Cảnh Nghi lại réo lên,y sâu ôm bụng nói.

" Ha là chúng ta đi ăn trước rồi chơi được không"

"Dạ được, nương đói rồi chúng ta đi ăn"

" Uk"

Kim Lăng nắm lấy tay của của con trai mình đi ăn với Cảnh Nghi.

Trong lúc Cảnh Nghi đang ăn một cách hăng hái thì Kim Lăng vừa đút cho tiểu hài tử ăn, không lo cho con ăn mà cứ như người từ trên trời rơi xuống đất cứ ngồi nhìn y. Kim Cảnh Chi thấy phụ thân mình nhìn nương, thì cậu bé liền nở một nụ cười sao cầm lấy
bát cháo múc từng muỗng đưa vào miệng nhỏ ăn trong rất ngon lành. Nhìn tiểu hài tử trước mặt Cảnh Nghi phải hốt lên "thật là ngoan", còn Kim Lăng nghe Cảnh Nghi nói vậy liền cười nhẹ.

"Tất nhiên con trai của ta phải ngoan rồi, đâu giống như ai kia chỉ biết cắm đầu ăn thi"

Y nghe xong nhưng lời hắn nói cũng không nhường bộ liền đáp lại.

"Nhưng ta cảm thấy có một người nào đó cứ nhìn chằm chằm ta mà không cho tiểu hài tử ăn không biết ai ta"

Kim Lăng lúc này cứng miệng không nói thêm vì người mà nói là hắn, hắn chỉ cười rồi nói" Thượng Hoa Quân ơi là Thượng Hoa Quân chưa tuần thay đổi vẫn là mở lời không hảo"

Lúc Cảnh Nghi đã đến no căng bụng Kim Cảnh Chi thấy thế liền chạy qua chỗ của y xem y có sao không.

"Nương người có sao không"

" Không sao chỉ là hơi no"

Thấy tiểu hài tử lo cho mình, y cảm thấy trong lòng rất nhiều như đã lâu rồi không gặp vậy, lúc sau Kim Cảnh Chi đã xin phụ thân mình chuyện khiến cho y phải nhìn tiểu hài tử bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ.

Thật ra là là Kim Cảnh Chi chỉ muốn biết về a nương mình nhiều hơn và một phần vì muốn chăm sóc cho nương nhiều hơn.

Cậu bé mới chỉ có bốn tuổi này lại muốn chăm sóc cho một vị tiền bối, nhưng y nghe xong thì y liền đồng ý với điều kiện của Kim Cảnh Chi, điều này như một tiếng sét đánh qua tai của Kim Lăng. Nhưng rồi cũng đồng ý với điều kiện của con trai nhưng với một điều kiện không được làm phiền người khác, bé con gật đầu đồng ý.

Hôm sau Kim Cảnh Chi được phụ thân dẫn tới Cô Tô Lam thị, đúng lúc gặp Lam Tư Truy, Lam Tư Truy hắn vốn vĩ ở Nhiếp thị giúp Trạch Vu Quân trong coi vì Nhiếp Tông Chủ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang đi ngao du thiên hạ rồi. Hôm nay hắn trở về Cô Tô thì cũng đủ biết tên hỏi 1 mà không biết 3 đã trở về Thanh Hà rồi.

" Bái kiến Kim Tông Chủ"

" Ừm"

" Không biết hôm Kim Tông Chủ tới đây có gì không"

" Không có gì, chỉ là nhi tử của ta muốn tới đây ở vài ngày để chơi với Thượng Hoa Quân thôi"

" Vậy sao, vậy ta đi báo cho A Nghi biết"

Kim Lăng đứng nghe Tư Truy nói có thể như là chỉ một câu nói bình thường nhưng không, Kim Lăng sao khi nghe xong rất giận nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân mình , rồi chỉ"Ừm" một tiếng.

" Vậy đi gọi đây, hai vị có thể tới đại sảnh để chờ"

" Ừm"

Sau khi rời đi Tư Truy đi tới phòng của Cảnh Nghi vốn vĩ hắn đã định tới đây để thăm y từ khi y trở về, nhưng tại Trạch Vu Quân bảo hắn phải trong coi Nhiếp thị, bây giờ thì hắn rảnh rồi có thể bên cạnh y rồi nghĩ tới đây hắn lại nở nụ cười. Tới phòng Cảnh Nghi// đẩy cửa bước vào// hắn chỉ nhìn thấy y đang ngủ,Tư Truy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh y, nhìn thân ảnh trước mắt hắn chỉ đây là giấc mơ nhưng không bây giờ đó lại sự thật,Tư Truy nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy người đang ngủ, Tư Truy vốn vĩ đã chờ đợi Cảnh Nghi trở về về để hắn có thể nói hết tâm mình cho y biết . Bỗng nhiên Cảnh Nghi lại tỉnh dậy Tư Truy liền buôn y ra,y thấy Tư Truy thì không lúc nãy hắn vừa mới ôm mình.

"A....A Nghi đệ tỉnh rồi Kim Tông Chủ muốn gặp đệ kìa"

" Ừm,ta biết rồi".

Cảnh Nghi vừa tới đại sảnh thì bị một thứ siêu dễ thương ôm lấy chân,( nhìn cảnh tượng trước mắt tôi thấy nó giống cái cảnh gì đó, có một đứa trẻ cũng ôm lấy của một nam tử mặc hắc y đen có lẫn màu đỏ)

" Nương, sao người mới tới,con ngồi đợi người tới chán quá"

"À thì ta ngủ quên,ta xin lỗi để con chờ đợi đâu"

" Dạ con không trách nương đâu"

" Ừm,A Chi của ta là ngoan nhất, à Kim Tông Chủ"

"Chuyện gì"

" Cho ta vì để 2 người chờ"

"Sao"

Kim Lăng đứng dậy đi lại gần Cảnh Nghi, đưa tay lên lao một vết mực ngay má y, điều này lập tức
đập thẳng vào mắt của Tư Truy, hắn đứng đây nãy giờ nghe tiểu hài tử gọi A Nghi của hắn là nương giờ cái cảnh tượng trước mắt hắn muốn nhìn thấy nữa nên đã đi ra ngoài.

" Ngươi làm gì vậy"

" T....ta đang lao mực dính trên má ngươi thôi"

" Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro