Chương 9: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Layla vừa bay đi thì viên đá trên tay Rufus liền vỡ vụn. Cậu ta tức giận nói
- Chết tiệt

Kagome thẫn thờ quỳ xuống nhìn trường cung trên tay mình nói
- Là vì tôi, vì muốn cứu tôi mà chị ấy chấp nhận bị bắt. Là tại vì tôi,...

Inuyasha ngồi xuống ngay bên cạnh vợ mình nói
- Không phải lỗi của em đâu Kagome, đừng tự trách mình nữa- Cậu ta dù không muốn Kikyou bị bắt nhưng cậu không thể trách móc gì Kagome cả. Cô ấy là vợ cậu người cậu yêu thương không kém Kikyou. Đã rất lâu rồi, Inuyasha chấp nhận mất Kikyou và ở bên Kagome vì cậu biết mình không có duyên để ở bên Kikyou trọn đời. Còn Kagome thì lại khác cậu có thể ở bên cô nên cậu không thể để mất cô như Kikyou.

- Xin lỗi Inuyasha là lỗi tại em mà chị ấy bị bắt. Nếu em không tự tin vào phán đoán của mình thì mọi chuyện đã không xảy ra. Xin lỗi Inuyasha. Tất cả là do em

- Kagome-chan đâu phải lỗi cho cậu đâu là vì Layla có ý bắt Kikyou mà- Sango nhẹ nhàng tới bên an ủi cho cô bạn đang buồn của mình

Shippo liền tiếp lời
- Chị không cần phải áy náy đâu Kagome, mọi người không ai trách chị cả mà.

Thấy cái đám đó cứ lo cho Kagome trong khi Kikyou đang gặp nguy hiểm làm Naraku phạt bực nói. Chưa bao giờ ai thấy nét mặt tức giận này của thanh niên hay cười khẩy Naraku
- Suốt ngày Kagome, Kagome,Kagome mấy người ích kỷ vừa thôi. Kagome bị gì có chút xíu thôi là lo này lo nọ còn Kikyou thì có chết cũng không sao phải không. Rõ ràng là do Kagome quá ngu ngốc nên Kikyou mới nhận thay, giờ cô ta tự trách mình là đương nhiên còn không sao này nọ nghe mà phát ớn. Nếu Kagome mà bị bắt thì nhanh như chớp tới cứu còn Kikyou bị bắt thì ngồi đây an ủi Kagome. Người sắp nguy hiểm tính mạng thì không quan tâm còn người buồn vì một cái lí do nhảm nhí thì người này đến người khác an ủi

Inuyasha nghe giọng của Naraku phát ra thôi là đủ để tức điên rồi mà giờ hắn lại đang sỉ nhục mọi người và làm tổn thương cô vợ yêu quý của cậu ta. Inuyasha không Kikyou chế được liền rút kiếm ra nói
- Ngươi nói đủ chưa? Nãy giờ ta bực rồi đó nghe.

- Bực chỉ vì ta nói đúng sự thật? Inuyasha ngươi cũng không hơn gì đám bạn của mình đâu. Miệng thì lúc nào cũng nói yêu Kikyou, sẽ bảo vệ Kikyou rồi trả thù dùm Kikyou nhưng nhìn lại xem ngươi đã làm được cái gì?- Dừng lại nhìn sắc mặt tuyệt vọng vì nói trúng tim đen của Inuyasha xong Naraku nói tiếp - Không gì cả. Cuối cùng ngươi chẳng thể làm bất cứ điều gì ngươi đã nói. Nói yêu Kikyou nhưng ngươi đã yêu thêm Kagome, tình cảm của ngươi dành cho Kikyou nhạt theo thời gian. Ngươi sau này chỉ nghĩ đến và chăm chú mình Kagome. Ngươi cũng không bảo vệ được Kikyou dù chỉ 1 lần và khiến cô ấy chết đến 3 lần. Thậm chí cả việc trả thù dùm cô ấy ngươi cũng không làm được mà là Kagome làm. Nếu lúc đó ta nuốt chửng Ngọc Tứ Hồn thì các ngươi đã không sống nổi

Nói xong phần Inuyasha thì Naraku quay sang Kagome nói
- Còn cô luôn tỏ vẻ là mình tốt bụng, thanh cao và rất lo lắng cho Kikyou nhưng không phải chính cô đã cướp hết tất cả của Kikyou đó sao. Từ linh hồn, trường cung, hạnh phúc, Inuyasha cho đến nhiệm vụ thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn thậm chí cả tình cảm của Kaede mà cô cũng cướp của Kikyou. Cô là nguồn gốc của mọi đau khổ đến với Kikyou. Cô thật giả tạo Kagome

Những lời Naraku nói hoàn toàn đúng sự thật khiến cả Inuyasha và Kagome đều nhói đau. Kí ức đau buồn tràn về nhiều hơn cả hạnh phúc họ có được trong kiếp này. Kagome hiểu những gì Naraku nói, dù có cố bào chữa như thế nào thì cô cũng là người đã thường hưởng hạnh phúc của Kikyou à không là cô cướp nó. Dù cô không có ý làm như vậy nhưng vô thức nó đã là sự thật, mọi thứ cô có là ức muốn của Kikyou

Inuyasha thì đương nhiên biết mình chẳng làm gì cho Kikyou cả. Cậu vốn dĩ biết mình chỉ nợ Kikyou thôi, cậu biết mình đã bỏ rơi Kikyou để cô ấy chiến đấu một mình. Thậm chí khi Kikyou đang bị thương cậu vẫn để cô lại vì cứu Kagome. Kikyou yêu cậu hết lòng nhưng cậu lại vì cô là người chết mà luôn ở cạnh Kagome. Cậu nợ Kikyou mọi thứ mà không trả lại cho cô dù chỉ một cái

- Ngươi thôi việc nói những lời làm tổn thương người khác đi Naraku. Ngươi chẳng hơn kém gì ai, kẻ như ngươi chết đi thế giới mới bình yên được

- Ngươi xem lại mình chưa Sango? Ngươi không nhận ra mình là người ích kỷ nhất sao? Muốn tiêu diệt ta mà lúc nào cũng ngăn cản Kikyou dùng mảnh ngọc của Kohaku dù thằng bé muốn vậy, còn chửi Kikyou vô tâm này nọ dù chẳng biết những gì Kikyou thực sự mong muốn. Gì mà muốn sử dụng mảnh ngọc của Kohaku thì chị phải đánh với tôi. Do Kikyou tốt không muốn chứ như ta là xử chết mẹ cô từ đời nào rồi, với năng lực của Kikyou thì nó không phải là khó. Kikyou lúc nào cũng cứu dùm pháp sư dù phải hi sinh cái thân xác bùn đất của mình nhưng cả một lời cảm ơn cô cũng chưa bao giờ nói được  còn trách móc Kikyou nữa, chưa thấy ai vô ơn như cô. Rồi sau khi Kikyou cứu Kohaku xong giờ cô ấy sống lại cô vẫn ủng hộ Kagome thay vì Kikyou. Thật tội nghiệp cho Kikyou cứu mạng những người cô yêu quý để rồi cũng không bằng Kagome - một đứa đã chẳng cứu được ai giúp cô những gì cô ta làm là không bảo vệ được mảnh ngọc của Kohaku, không thanh tẩy dùm pháp sư chưởng khí của hang gió và an ủi vài câu. Đúng là hành động cho lắm cũng không bằng dẻo miệng.

Kohaku nghe vậy liền nói
- Không phải chính ngươi giết Kikyou-sama và chia rẽ Kikyou-sama với Inuyasha sao? Chính ngươi phá nát và cướp đi hạnh phúc của Kikyou-sama chứ không phải chị Kagome

Naraku không quan tâm lắm mà chỉ nói
- Con nít không hiểu chuyện thì nên im lặng đi. Đúng chính ta làm tất cả chuyện đó, ta phá tình yêu của Kikyou, giết Kikyou cũng chính là ta nhưng ít nhất ta không giả tạo như các người. Ta giết Kikyou thì ta nói từ đầu luôn chứ ta không bao giờ nói yêu quý quan tâm gì cô ta. Ta cũng hoàn toàn thừa nhận mình là người khiến cô ta và Inuyasha bị chia cắt. Thậm chí khi Kikyou giúp ta sớm có cơ thể mới ta cũng cảm ơn đàng hoàng chứ bộ, còn không phụ lòng Kikyou đã giao Ngọc Tứ Hồn cho ta mà thu thập nó đến mức qua thế giới bên kia đó.

Nghe đi nghe lại thì Naraku nói quá đúng không sai dù chỉ một câu. Trong này Miroku là người hiểu chuyện nhất nên cậu ta bình tĩnh nói
- Naraku ngươi nói rất đúng thực sự dù ghét thừa nhận nhưng ta đành chấp nhận điều đó. Bọn ta ích kỷ vì bọn ta là con người điều đó không thể tránh khỏi.

Inuyasha đáng ra đang cố quên Kikyou tự nhiên cô ấy trở về nên không thể dứt được. Mà dù Kikyou không sống lại thì Inuyasha có yeu trăm người cũng không quên được Kikyou. Inuyasha biết Kikyou đã chết và cậu ta không thể ở cạnh Kikyou được mà cậu ta phải chiến đấu và sống. Đúng là Inuyasha để Kikyou chết thì cậu ta sai nhưng cậu ta không muốn vậy, cậu ta chỉ bảo vệ người mình yêu thôi, thậm chí Kikyou còn nói Inuyasha thả mình xuống chứ cậu ta không có ý vậy

Về việc Kagome muốn giữ Inuyasha không nhường cho Kikyou vì hai lí do quan trọng :
1 là Kikyou là người chết, nếu buông tay thì Inuyasha cũng chỉ là chết cùng Kikyou mà thôi.
2 là Kagome với Inuyasha yêu nhau thật lòng, là người không ai có thể từ bỏ tình yêu đẹp của mình  được

Còn Sango ủng hộ Kagome hơn Kikyou vì họ ở cạnh nhau rất lâu và Sango yêu mến Kagome hơn. Kikyou là ân nhân còn Kagome là bạn bè dù cho có là ai họ cũng ủng hộ bạn bè, nó ích kỷ nhưng vậy mới là con người

Bọn ta nói yêu thương Kikyou là sự thật nó không phải là lời giả tạo. Chỉ là sự yêu thương đó không lớn, không bằng những người bên cạnh mà thôi. Chỉ có ngươi mới là người giả tạo ở đây thôi Naraku. Quan tâm Kikyou, yêu mến cô ấy nhưng không chịu chấp nhận cái cảm xúc của mình. Ngươi muốn trái tim của Kikyou không được nên làm biết bao nhiêu thứ để giết cô ấy chống lại cảm xúc đó. Đến cảm xúc của mình mà cũng không thừa nhận thì không giả tạo thì là gì

- Ngươi rất hiểu chuyện Miroku, ta mong bạn bè ngươi cũng như vậy nhưng có vẻ là không thể- Naraku nói mấy cái linh tinh để đổi hướng chú ý của câu chuyện

- Đứng đây cãi cọ làm cái gì thế đám ngu ngốc? Các ngươi nói xong thì Rina khỏi tỉnh dậy luôn rồi?- Rufus cắt đứt cuộc trò chuyện nhảm nhí của cái đám thù dai dẳng

- Thế có cách gì để cứu chị Kikyou không?- Kagome không quan tâm mấy chuyện kia nữa, cái cô thực sự quan tâm bây giờ là cứu Kikyou

- Nếu là cứu thì không khó nhưng tìm ra bọn chúng thì...- Rufus chưa trả lời xong thì Naraku chen ngang
- Không thể tìm ra Layla chứ gì? Viên đá Kagami đưa nát rồi còn đâu phải chứ?

Rufus không ngờ Naraku để ý kĩ như vậy, trí thông minh này tuyệt vời. Rufus đang muốn Naraku làm đệ mình nhưng theo như những gì hắn nghe lỏm được thì có vẻ khó. Naraku muốn Kikyou hay còn gọi là Rina hắn cũng muốn nhưng theo cách khác. Hắn mà làm gì Rina thì có cứt Naraku để yên nên khó lắm, không thể tin được nên thôi
- Muốn tìm bọn chúng phải tìm Kagami nhưng đã gặp thì thôi chứ tìm lòi mắt không được. Kagami là yêu quái giỏi kiểm soát yêu lực nhất hiện nay tìm ả là chuyện không thể.

- Thế giờ ngồi không à?- Inuyasha bắt đầu mất bình tĩnh. Trong khi cậu ở đây thì Kikyou đang gặp nguy hiểm. Vô thức hai bàn tay cuộn thành nắm đấm

- Ta chịu thôi bọn ngươi cứ về nhà mà ngủ đi phiền phức quá- Rufus cũng khó chịu không kém gì Inuyasha. Bị cướp mất con mồi không tức mới lạ

"500 trăm năm trước ta đã không có được sức mạnh đó thậm chí còn bị phong ấn nữa chứ bây giờ ta nhất định sẽ không để mất nó một lần nữa. Rumia hãy đợi anh"- Rufus bay đi với những quyết tâm sắc đá. Cậu ta không chiến đấu vì bản thân mình mà vì một người khác. Rumia người đó là ai? Có quan hệ gì với Rufus?

**********

Kagami đang bay hay ho thì đột ngột dừng lại, Sesshomaru không vì thế mà dừng lại. Anh ta nhanh chóng bay về phía cô, không lẽ muốn trả thù đến cỡ đó. Sesshomaru đẳng cấp của chúng ta mà như thế à? Dù anh thù dai thật nhưng chuyện này lớn đến thế à?

- Sesshomaru ngươi theo ta nãy giờ không chán à? - Kagami quay lại nói thì thấy gương mặt lạnh băng của Sesshomaru cô nói tiếp - Ta chỉ nói quan điểm của mình thôi sao thù dai dữ vậy. Trừ khi trúng tim đen mới nhột

Sắc mặt Sesshomaru không thay đổi, anh ta vẫn bình tĩnh đáp
- Ta không có tới vì mấy cái thứ nhảm nhí đó

Kagami như đã hiểu mọi chuyện cô chỉ cười khẩy rồi đưa ra một viên đá y như vừa đưa cho Rufus
- Vậy là tới vì cái này à? Vậy là ngươi cũng muốn cứu Kikyou?

- Nhảm nhí, Sesshomaru ta sẽ không cứu bất cứ ai (Cứu Kohaku, Rin, Kagome, Inuyasha và mọi người rồi mà chém gió. Thanh niên lạnh lùng ngoài miệng thì giỏi) Ta chỉ tìm tên Henry mà thôi, 500 năm trước hắn đã biến mất tăm trước khi ta đủ mạnh để xử lý hắn. Cứ tưởng Ngọc Tứ Hồn sẽ khiến hắn trở lại nhưng không được giờ thì cuối cùng hắn cũng trở lại. Chính tay Sesshomaru ta sẽ tiễn hắn về âm phủ.

Kagami cười khẩy nói
- Trả thù cho cha à? Không ngờ Sesshomaru là một đứa con có hiếu đến như vậy. Ông ta sẽ ngạc nhiên lắm đó khi cậu nhóc đã trưởng thành đến thế này?

- Sesshomaru ta không báo thù giùm cha ta, ta chỉ đánh bại hắn để chứng minh cho ông thấy ta đã vượt qua Khuyển Đại Tướng huyền thoại.

- Ôi thật là một cậu nhóc dễ thương, tuyệt đến thế rồi mà Inu kimi toàn than vãn này nọ. Ta muốn trở lại cái thời vẫn đủ cao để vỗ đầu nhóc ghê ý Sesshomaru.- Ném hai viên đá cho Sesshomaru rồi nói- Một viên ngươi xem còn 1 viên đưa cho ai đó chứ không là nát cả hai viên khi để hai người đó chạy thoát nha, thế là khỏi tìm lại đâu. Ta cũng sắp hết Yugano rồi, nhớ cẩn thận ok

Sesshomaru đưa một cái cho Jaken còn một cái cất trong áo cẩn thận. Bình thường đến cả Ngọc Tứ Hồn cũng không bao giờ Sesshomaru cất vào trong người cẩn thận như thế, có vẻ lần này hơi bị quan trọng

Kagami toan đi thì nói
- À tí nữa thì quên gặp được Henry thì gửi lời chào hỏi dùm ta. Nói là Kagami ta nhất định sẽ là người sống lâu nghe. Đã tiện thể như vậy thì cứu luôn Kikyou đi. Bây giờ viên đá càng ngày càng rực như thế này thì có vẻ Henry gặp được cô ta rồi. Chắc hắn vui lắm đây chưa bao giờ ta thấy viên đá đẹp đến vậy. Cứu Kikyou dùm cả bọn với nếu cô ta chết đứa em trai yêu quý của ngươi sẽ khóc ầm trời cho xem

- Ta chưa bao giờ xem nó là em trai, hắn có chết ta cũng không để tâm- Nói xong Sesshomaru liền quay lưng bỏ đi

Kagami vô tình thấy giữa cốt lõi có một màu đen khiến khuôn mặt xinh đẹp thể hiện một nỗi u buồn mà nghĩ thầm
"Lầm tỉnh ngộ chưa? Ở với hắn không đem lại bất kì lợi ích gì cả còn thêm tổn thương mà thôi? Bây giờ muốn đem lại nụ cười cho hắn thì phải chịu đựng cái cảm xúc khó chịu nhất thế giới, cô mà nhanh tay hơn thì đã ổn. Vì nếu là Samson hay ai khác thì đã không phải chịu cảm giác đó nhưng giờ là Kikyou thì xui cho cô rồi Layla"

Kagami bắt đầu tưởng tượng ra một thứ tuyệt vời. Một căn phòng nhỏ và hai thằng đực rựa. Một người hôn mê bất tỉnh một người thì đắm đuối nhìn ngươi đang ngủ bằng một đôi mắt yêu thương. Người ngồi liền đưa tay lên vút ve khuôn mặt của người đang ngủ

"Ôi trời ơi quá tuyệt vời, Henry mà làm thế với Samson thì mình chết vì mất máu mất nhưng nếu được thế thì sao cũng chấp nhận. Nhưng đáng tiếc Henry không bao giờ giữ gìn Samson theo cách đó. Kikyou thì sao nhỉ? - Cố suy tưởng nhưng chỉ thấy một màu trắng- Mình chịu rồi trí tưởng tượng toàn dành cho đàn ông x đàn ông à. Mà không đáng để quan tâm"

*********
Trong một lâu đài tối như mực có một tiếng cười nhẹ nhàng
- Cô làm tốt lắm Layla. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều- Henry vỗ vai Layla một cách dịu dàng nói

Khuôn mặt Layla như bừng tỉnh, cô cười thầm nói
- Vâng ngài vui là được rồi ạ.

- Ukm giờ chúng ta tới xem cô ta sao rồi

- Trước đó nghe tôi nói cái đã Henry-sama- Layla chợt đỏ mặt, cô hiện tại dễ thương như một thiếu nữ 18-19 vậy

- Nói gì nói đi ta luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe cho hầu cận đáng tin cậy này mà- Nụ cười của Henry hiền dịu một cách đáng sợ, không một đại yêu quái nào có được nụ cười đó. Đằng sau nụ cười đó chắc chắn là một người không hề đơn giản

- Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi Henry-sama. Chưa bao giờ em được nhìn thấy nụ cười thực sự của ngài, nó thực sự rất là đẹp đó Henry-sama. Em muốn ngài cười như thế mãi vì em thích nụ cười đó

- Ta nghĩ mình sẽ cười được khá là lâu đó nên em yên tâm. Nó là vì công của em đó Layla sau vụ này em sẽ được tự do.

Layla chợt ngạc nhiên nói
- Em muốn ở cạnh ngài cho đến khi chết,rõ ràng ngài đồng ý rồi mà

- Thì sau vụ này thì ta sẽ chết mà.

- Không phải là nó có năng lực bất tử sao? Ngài không thể chết trước em được Henry-sama- Layla hoảng hốt kèm ngạc nhiên. Cô không thể sống thiếu người này, chủ nhân của cô chính là lẽ sống của cô

- Em làm gì lo thế? Ai rồi cũng sẽ chết mà thôi sau vụ được bất tử này cả thế giới rồi tới ta sẽ ra đi thanh thản nhất. Không bất cứ sinh vật nào có thể sống mãi mãi

Layla gần như đã hiểu ý Henry nói là ngài ấy sẽ bất tử cho đến khi thế giới này sụp đổ. Thế là được chết trước lẽ sống của cô rồi, cô tự hỏi khi cô ra đi ngài ấy có thể rơi nước mắt đưa tiễn cô hay không? Và kết quả có lẽ là không, suốt hàng nghìn năm chưa bao giờ cô thấy một đại yêu quái khóc mà huống hồ là một người như Henry-sama của cô.

Đó chỉ là những gì Layla nghĩ chứ thực sự Henry biết rằng năng lực này không thể kiểm soát rồi phá hủy thế giới rồi mà. Nhưng với hắn cuộc đời này vốn chẳng đẹp đẽ gì như thế đưa cả thế giới theo hắn cũng vui mà

- Ta muốn xem mặt truyền nhân của Samson- Henry nhẹ nhàng nói

- Vâng, cô ta khá là đẹp so với con người đó ạ. Không thậm chí còn hơn cả đại yêu quái có lẽ đẹp hơn cả em nữa- Layla cười trừ nói

Henry cứ tưởng Layla chỉ đùa nên nói ngọt ngào một chút
- Kệ ta không quan tâm, ta chắc em là người đẹp nhất ta biết. Vẻ đẹp của cô ta sẽ phai theo thời gian còn em là mãi mãi. Con người mãi mãi không thể so sánh với yêu quái chúng ta

- Cứ nhìn là biết lỡ bị hớp hồn thì sao?

Đi tới một cánh cửa thì Layla mở ra mời Henry vào nhìn người đang nằm bất tỉnh trên một cái rõ kệ. Xung quanh toàn mấy cái cột lửa, bên cạnh Kikyou gồm 5 hồn đá tượng trưng cho 5 nguy tố của trời đất

Henry bước tới khi nhìn thấy Kikyou ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng nói
- Layla em ra ngoài một chút đi

Layla hơi có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Henry đuổi cô ra. Trừ khi giao nhiệm vụ chứ Henry không hề như thế. Cô với hắn gần như không có dù chỉ là một chút bí mật
- Tại sao? Có chuyện gì sao Henry-sama

- Em cứ ra ngoài đi, lần này thôi

- Vâng- Dù vẫn còn thắc mắc rất lớn nhưng Layla đành chấp nhận đi ra, cô nhẹ nhàng đống cửa lại và đứng ở ngoài chờ Henry đi ra hoặc gọi cô vào

Chờ hoài chờ hoài chẳng thấy vì quá tò mò nên Layla lén lút nhìn vào trong thì cô nhìn thấy một cảnh tượng cô không bao giờ tin được. Henry-sama đang ngồi xuống cạnh Kikyou vuốt lên mái tóc mềm mại của cô ấy. Đối với người khác thì rất bình thường nhưng với chủ nhân của cô thì đó gần như là một điều không thể. Ngài ấy chưa bao giờ chạm vào tóc của bất kì ai
------------
Bữa nay ham chơi game quá nên quên viết luôn nên tối nay mới viết cấp tốc này. Nếu còn ngắn hay nhiều lỗi thì thông cảm cho ad nhé, game Inuyasha đang hăng nên chơi quên thời gian luôn. Thậm chí còn đi học nữa chứ năm này ăn gì toàn gặp mấy cô đáng gờm không à. Nhất là toán môn mình thích nhất mà gặp trúng cô ác nổi tiếng của trường nữa mới đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou