Chương 8: Mong ước hơn cả nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru và Naraku có vẻ cực kỳ khó chịu nhìn Kagami. Họ như muốn giết quách con mụ bệnh hoạn này. Đầu tiên trong đời Naraku và Sesshomaru cùng suy nghĩ cùng kẻ thù. Lí do thì ai cũng biết rồi vì bà Kagami đang xem Sesshomaru bị công và Naraku không được thẳng. Bã bệnh hoạn quá mà. Trong không gian im lặng đầy ánh mắt sát khí thì Jaken lên tiếng phá tan điều đó
- 'Tìm người đàn ông của đời mình?' Nè cái bà thím kia nói nhảm nhí gì thế hả? Sesshomaru-sama không có bị gayyyy- Vừa nói đến từ gay thì Jaken đã bị Sesshomaru đạp dụi một phát xuống đất. Lúc đang rơi miệng lão vẫn còn lưu luyến từ "gay" cho đến khi mặt gặp đất mới ngừng

Shippou xem như quan tâm Jaken nên ngồi một cạnh tiểu yêu nằm đo ván dưới đất nói
- Đôi khi phải cẩn thận cái miệng của mình đi. Người thì nhỏ mà lắm mồm

Jaken tức giận ngồi dậy nói
- Ai nói với ngươi là ta nhỏ

- Nhìn thì đủ biết rồi

Hai người nói chuyện nhảm nhí với nhau chứ không ai quan tâm họ. Rufus như đã quen với Kagami nên chỉ nói
- 500 năm rồi mà vẫn bệnh hoạn như xưa.

Kagami bình tĩnh nói cô ta dường như quên luôn vết thương ngày càng tự lành trên mắt mình
- Ta không bệnh hoạn ta chỉ thông minh sắc sảo hơn người mà thôi

Naraku nhìn Kagami bằng cặp mắt khinh bỉ. Hắn thực sự kinh tởm con mụ đại yêu quái này, cả đời hắn chưa gặp ai như thế luôn
- Đã bệnh level cao rồi còn cãi

Kagami liền lườm Naraku một cái rất sắc bén đối với cô hôm nay là ngày đầu tiên bị một thằng bán yêu nói như thế. Không thậm chí trừ Rufus ra chưa có ai dám nói cô như vậy huống hồ Naraku chỉ là một tên bán yêu không hoàn chỉnh
- Do bọn ngươi không ai hiểu được mà thôi. Tình yêu trai gái chỉ là thứ duy trì nòi giống mà thôi còn sự thật chỉ là đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau

"Đúng chân lý của hủ luôn"- Kagome nghĩ thầm chán nản, cô cứ tưởng Kagami ngầu như Sesshomaru chứ ai dè bệnh thấy mẹ luôn. Quả nhiên đại yêu quái cũng không khác gì người mỗi người một kiểu

- Cô bệnh từ trong ra ngoài luôn Kagami à, hèn gì nhiều người thích mà từ chối hết- Rufus nói

- Mấy đứa đó chỉ muốn nhan sắc của ta mà thôi. Đặc biệt chúng thật ngu ngốc không thể tìm ra người đàn ông của đời mình.

- Ta tự hỏi lí do gì khiến một tiểu thư quyền quý Kagami lại trở nên bệnh hoạn như vậy

- Nhờ ngươi và Samson mà ta đã thông suốt nhận ra đỉnh cao của Tình Yêu. Ngươi nhìn lại đi ngươi lúc nào cũng để tâm đến Samson mà thôi còn các yêu nữ xinh đẹp thì không thèm quan tâm. Đại yêu quái sống 1 thập kỷ vì Samson mà vẫn là trai tân đó và Samson cũng tương tự. Ta cá chắc Sesshomaru cũng vì Naraku mà không hứng thú với bất kỳ cô gái nào còn Naraku thì... - Kagami chợt dừng lại một tí nhìn vào Kikyou rồi nói tiếp - Naraku tạm thời đang vì một con nhỏ mà chưa nhận ra nửa kia của mình, chắc cũng chưa biết tình cảm Sesshomaru dành cho mình luôn

Nghe xong Sesshomaru dù mặt vẫn lạnh như băng nhưng anh ta tức đến mức rút kiếm ra bay thẳng vào tấn công Kagami chứ không thèm suy nghĩ luôn. Đây là lần đầu tiên anh ta bị sỉ nhục một cách thậm tệ như vậy. Anh ta biết mình là trai tân nhưng không phải vì bị công mà là vì không có hứng thú với mấy ả yêu nữ yếu đuối, anh ta không cần tình yêu hay tình bạn nó thật phiền nhiễu.

Naraku cũng tương tự hắn bị Kikyou chỉ chỏ mấy lần cũng không tức như bây giờ. Cái gì mà chưa nhận ra nửa kia của mình chứ Sesshomaru đơn giản chỉ là một con rối để hắn lợi dụng nhưng con rối đó không nghe lời còn muốn trả thù hắn thôi. Dù không vì Kikyou hắn cũng không thèm bẻ công mình đâu

Cả Naraku và Sesshomaru đều nhanh như chớp nhảy tới tấn công Kagami nhưng vì Kagami đang vui nên bả hơi dữ. Né đòn của hai thánh một cách dễ dàng thậm chí còn điểm huyệt cả hai người nữa chứ. Gương mặt Kagami bây giờ nhìn Sesshomaru và Naraku bằng đôi mắt bệnh vcl ý
- Ôi cả hai người cùng tấn công mình một lần kìa. Quả nhiên là rất tâm đầu ý hợp mà đúng là định mệnh của nhau

Hai anh mặt vẫn tỉnh chứ chắc máu sôi sùng sục lên não luôn chứ đùa, có khi bả nói thêm vài câu là hóc máu vì ức chế. May mà hiện tại Sesshomaru và Naraku đang không thể cử động chứ không thì Kagami bị thương hơi bị nặng

Bình thường thì Inuyasha, Kikyou, Rufus này nọ chen vào rồi nhưng thấy Kagami bệnh quá nên đứng đờ ra nhìn luôn. Rồi Rufus nhìn Kagami bằng đôi mắt hối lỗi nói
- Kagami ta không biết mình đã làm gì khiến cô bệnh đến vậy nhưng xem như hôm nay là ngoại lê ta thành thật muốn nói xin lỗi nhưng ta không thể.

- Không thể thì dẹp mẹ đi nói làm đéo gì.

- Vì ta không hề có lỗi do má tự biên tự diễn thôi. Ta không có vì Samson mà làm trai tân mà vì ta chưa có tìm được một yêu nữ nào thích hợp làm vợ thôi. Ta vẫn hứng thú với nữ giới một cách bình thường nhá. Còn Samson không yêu ai vì ông ta không thể, ông ta phải sống hết đời mình để cứu nhân độ thế chứ không có nhảm nhí như má đâu. Sesshomaru thì vì thằng Naraku nó gây sự nên mới tìm giết cho đỡ ghét mặt. Cậu nhóc vẫn thích phụ nữ đàng hoàng nó còn quan tâm đến một con nhóc loài người đó. Người ta nói như thế là ấu dâm nhưng vì nó là yêu quái nên nếu con bé lớn thì vẫn yêu bình thường được dù kinh tởm vcl ra nhưng ít nhất cậu nhóc còn thẳng hoàn toàn chứ không bệnh như má. Naraku thì không nói làm gì- Rufus dường như dồn hết tất cả những điều mình nghĩ ra nói hết luôn. Hắn ức chế với Kagami luôn rồi

- Ngươi hứng thú với nữ giới? Ngụy biện rõ ràng Akako xinh đẹp ngươi còn không thích đó. Samson thì nếu muốn ông ta cũng có thể yêu nhưng ông ta không muốn chắc là vì đã phong ấn định mệnh của mình. Sesshomaru thì chắc chắn không phải ấu dâm con nhỏ hay đi theo nó thì được quan tâm một cách đặc biệt chứ không phải theo kiểu "nuôi xong rồi thịt. Naraku thì đúng là không cần nói làm gì

- Hôm nay Sesshomaru với Naraku bị chửi ghê vcl, đặc biệt là Sesshomaru- Inuyasha quay sang nói với vợ mình là Kagome

Kagome bình thản nói
- Ukm mà chúng ta ở đây nghe chuyện vô dụng ghê. Về nhà nhé

- Ý hay đó tôi cũng về để xem chừng 3 đứa con của mình- Sango tiếp lời.

- Nếu mọi người đã nói vậy thì cậu thấy sao Inuyasha

- Được thôi

Rồi Kohaku đột nhiên nói
- Kikyou-sama hình như về nãy giờ rồi không thấy đâu hết à.

- Chắc chị ấy biết ở lại cũng vô ích nên về đó mà- Kagome không có vẻ gì là ngạc nhiên vì nhiều lúc đang chiến đấu thì Kikyou vẫn hay biến mất như thế

Cuối cùng họ quyết định về nhà còn Kohaku thì muốn đi tìm Kikyou nói chuyện. Thế là tách ra để lại Naraku và Sesshomaru không thể cử động còn hai đại yêu quái già chửi nhau. Tỉnh vcl

Mới bước được vài thì Kagami nói một câu khiến tất cả đều đứng lại
- Con nhỏ đó gặp chuyện mất tiêu rồi.

- Cái gì chị Kikyou sao vậy?- Kagome hoảng hốt hỏi

Kagami trở lại vẻ bình tĩnh lành lùng như lúc mới xuất hiện
- Rufus nếu ngươi muốn năng lực đó đến vậy thì đi mà cứu cô ta còn ta chưa muốn rước họa vào thân đâu. Ta đang chờ ngày mụ bảo mẫu của ngươi chết nữa kìa nên chưa chết được

- Kagami cô chấp nhận từ bỏ Rina à?- Khuôn mặt Rufus bắt đầu có sự lo lắng chứ không đùa giỡn nữa. Nãy giờ trẻ trâu được rồi giờ là lúc nghiêm túc

- Rina? Ai thế?- Kagami thắc mắc hỏi truyền nhân của Samson là Kikyou thế Rina là ai? Có quen biết gì đâu mà từ với bỏ

Rufus quên mất là Kagami chỉ gọi là Kikyou chứ không biết truyền nhân của Samson có hai tên là Rina và Kikyou. Kagami thì nghe đám bạn cũ nói nên gọi là Kikyou còn Rufus nghe người đặt tên mới là Rina nói trước nên gọi quen luôn
- Là Kikyou truyền nhân của Samson đó. Con ả đó có hai tên

- Gọi Kikyou cho dễ đi ai cũng gọi thế mà- Kagami nhận xét

- Quen miệng mất rồi, mà cô từ bỏ năng lực đó luôn à. Nó có khả năng bất tử và có sức mạnh rất là tuyệt đó

Kagami vẫn giữ nét bình tĩnh
- Ta chưa từ bỏ nhưng ta không nghĩ mình thích chết vì cái năng lực đó. Rufus ta nghĩ ngươi đừng nên tới cứu con nhỏ đó làm gì. Trong 500 năm ngươi bị phong ấn hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều, một mình ngươi không thể làm gì đâu thậm chí còn phải bỏ mạng nữa đó. Từ bỏ cái tôi để sống cũng đâu tệ lắm đúng không?

- Kikyou ở đâu?- Inuyasha hỏi nhưng hai đại yêu quái không quan tâm thì phải

- Hắn ta mạnh hơn rồi à nhưng ta không từ bỏ đâu- Rufus kiên quyết nói rồi tới gần Kagami đưa tay ra như xin cái gì đó- Kagami đưa ta cái đó, chắc chắn ngươi còn giữ đúng không?

Kagami như đã hiểu ý cô cười trừ rồi lấy trong áo ra một viên đá hình chữ thập màu đỏ rực để vào tay Rufus rồi nói
- Ngươi vẫn quyết tâm như ngày nào Rufus, sức mạnh có ý nghĩa đến thế sao? Xứng đáng để hi sinh mạng sống?

- Không có sức mạnh thì ta sống để làm gì? Ta từng hiểu cảm giác của một kẻ yếu là như thế nào, ngươi không hiểu đâu

- Rồi rồi muốn làm gì làm đi nếu ngươi cứu được cô ta thì ta cũng có lợi mà. Từ giờ muốn giữ cô ta ra sao cũng được nhưng đến ngày trăng xanh thì ta sẽ dành lấy cô ta thôi

- Ta không để ngươi hưởng sai đâu ta sẽ giữ cô ta cho đến khi đó.

Kagami mỉm cười rồi bay đi mất, cô ta vừa đi 1-2 phút thì Naraku và Sesshomaru đã có thể cử động được. Inuyasha không quan tâm kẻ thù truyền kiếp và anh trai yêu dấu mà liền hỏi Rufus
- Kikyou ở đâu? Trả lời ta nhanh Rufus.

Khi nãy Inuyasha hỏi Rufus đã thấy phiền phức lắm rồi giờ còn hỏi lại nữa chứ
- Biết làm gì? Đừng nói là cũng muốn năng lực của cô ta nha

- Ta cứu mạng Kikyou chứ không phải như ngươi cứu cô ấy vì máu và đôi mắt- Inuyasha gắt giọng

- Ta không quan tâm

Nói xong Rufus nhìn viên đá màu đỏ rồi bay đi hướng khác hoàn toàn Kagami.

- Đuổi theo thôi- Kagome nói

Mọi người gật đầu đồng ý rồi bay theo Rufus đương nhiên Naraku đã đi theo lâu rồi chứ không chờ đám Inuyasha ra lệnh nữa. Riêng Sesshomaru thì không hề có vẻ gì là quan tâm nên không hề đi theo Rufus nhưng anh ta lại theo Kagami. Tại sao vậy? Không lẽ còn bực vụ bị chửi công? Nhưng đó không phải kiểu của Sesshomaru mà.

**********

Kikyou sải bước về làng mọi thứ hiện tại hơi kì lạ. Cô dù đi thế nào cũng không ra khỏi ngôi làng hiện tại. Cô định đi tới chỗ mọi người sơ tán nhưng đi hoài đi hoài vẫn ở luân quanh trong làng. Cứ như cô đang bị lạc nhưng lại ở một nơi nhỏ bé như thế này. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây rồi.

Kikyou cảm nhận có gì đó ở đằng sau đang tiến tới gần mình. Cô nhanh chóng tránh ra đồng thời quay người lại và gương cung chống trả

Trước mặt cô là một yêu nữ xinh đẹp nhưng vừa định tấn công cô bằng một cây dù. Trang phục thì khá giống Sesshomaru và Rufus chỉ khác một vài điểm vì đây là của nữ mà. Những đường chỉ trên bộ trang phục được may cẩn thận nhưng không chuyên nghiệp như của Kagami. Họa tiết cũng giản dị ít màu mè hơn Kagami rất nhiều. Bộ trang phục chẳng khác gì những quận chúa cấp thấp thời xưa. Là em gái của một lãnh chúa vùng quên nghèo chăng? Dù không sang trọng bằng Kagami nhưng vẻ đẹp thì lại không hề thua kém một chút nào. Cô gái có mái tóc nâu nhạt này không ai khác chính là Layla ở tòa thành u ám khi trước

- Cũng khá đó- Layla cười thích thú nói - Ta thích cô rồi đó truyền nhân của Samson à không là Kikyou mới đúng

Kikyou liếc nhìn cô gái xinh đẹp từ trên xuống dưới rồi bình tĩnh nói
- Ngươi cũng ham muốn năng lực của Samson? Tiếc rằng nó ở trong người ta nên đừng mơ lấy được nó

- Quả nhiên cô đúng là miko từng canh giữ Ngọc Tứ Hồn, bản lĩnh lắm nhưng thời kì của cô kết thúc lâu rồi Kikyou. Cô đã chết thì đừng cố vùng vẫy làm gì trên vùng đất này làm gì nữa

Dứt lời Layla nhảy lên tấn công Kikyou chuyển động của cô phải nói là rất nhanh nhẹn. Dù đã cố tránh nhưng vết thương trên người Kikyou ngày càng nhiều theo đòn tấn công. Cứ thế này quá lâu thì Kikyou sẽ thua mất. Sức mạnh của Kikyou là linh lực chứ thể lực và tốc độ của cô không thể sánh bằng một đại yêu quái được.

Sau một hồi suy nghĩ chiến lược Kikyou cuối cùng cũng thấy được điểm yếu trong chuyển động của Layla có lẽ là nhờ đôi mắt của Samson. Chấp nhận để cây dù của Layla đâm một phát mạnh ngay eo, dù máu có chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ bộ trang phục nhưng Kikyou vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng. Cô lấp tức nắm chặt cây dù đó để ngưng chuyển động của Layla

Bị Kikyou nắm dù chặt Layla không thể rút vũ khí của mình ra để tấn công nữa. Nhưng đó không phải cái cô thực sự quan tâm bây giờ. Nhìn xuống chỗ chảy máu của Kikyou mà Layla điên tiết lên hét
- Ngươi dám lãng phí máu của mình như thế chỉ để ngăn đòn tấn công của ta?

Dù cơ thể rất đau nhưng Kikyou vẫn có thể nở một nụ cười khinh dành tặng cho Layla kèm câu nói
- Ngươi lo lắng cho ta thế tấn công để làm gì? Dù sao cũng bị mất máu nhưng bên giúp chiến thắng bên giúp thua cuộc ngươi nghĩ ta chọn cái gì?

- Ngươi tính làm cái gì?- Gương mặt của Layla không hề có dấu hiệu của sự lo lắng hay sợ hãi

- Ta muốn thanh tẩy ngươi từ bên trong- Nói xong trên tay của Kikyou hiện ra những tia sáng màu tím. Đó chính là linh lực của Samson đã giao cho Kikyou. Yêu khí phát ra từ Layla từ từ bị thanh tẩy nhưng gương mặt của cô ta vẫn không hề biến sắc thay vào đó là một nụ cười gian xảo.

"Cái gì? cô ta cười sao? Chắc chắn là có gì đó không ổn"- Kikyou bắt đầu thấy kì lạ nên cô nhanh chóng thu linh lực của mình lại nhưng vẫn giữ Layla cho thật vững không là toi lên cái mạng

Linh lực mới được thu về thì Layla liền nhảy lên dùng chân đá Kikyou một phát rất mạnh. Nó mạnh đến mức cho dù Kikyou đã nhanh chóng dùng dù của Layla để đỡ nhưng kết quả là chiếc dù không bị sao nhưng tay Kikyou thì suýt nữa là gãy xương. Nhanh chóng lấy lại cây dù siêu bền của mình và nhảy ra khỏi Kikyou xong Layla nói với vẻ đặc ý

- Thận trọng quá mức đôi khi cũng là một cái hại cho cô thôi Kikyou à. Một số thứ suy nghĩ một cách đơn giản thì rất tốt.

Cánh tay phải của Kikyou hiện tại là không thể dùng được nữa đồng nghĩa với việc cô không thể gương cung. Không những thế bên eo còn bị thương rất nặng dù càng ngày càng lành đi như lúc trước vậy nhưng nó rất chậm. Kikyou ôm lấy vết thương của mình nói
- Ngươi không bị ảnh hưởng bởi linh lực của ta? Không chắc chắn là chuyện đó không thể xảy ra.

Layla cười khoái chí bởi gương mặt thận trọng và nghi ngờ của Kikyou
- Ta bị ảnh hưởng bởi linh lực của ngươi thậm chí còn nặng nữa chứ nhưng có điều là ta sẽ không bao giờ bị thương bởi bất kỳ đòn tấn công nào.

- Vô lý, trên đời này không có ai sở hữu năng lực như thế. Nếu bản thân ngươi đã có năng lực đó thì sao còn muốn năng lực của Samson - Kikyou nói đầy chắc chắn vì cô biết loại năng lực đó chẳng khác gì là bất tử nhưng đã là sinh vật sống thì bất tử là điều không thể. Đã có sinh ra thì phải có chết đi đó là quy luật của thế gian

- Ngươi nhìn ta mà xem, trên cơ thể này không có dù chỉ là một vết thương nhỏ. Như thế không đủ để chứng minh à?

Dù nói thế nào thì những gì Layla nói là hoàn toàn chính xác. Nó thực sự rất vô lý nhưng lại có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Kikyou cũng có nghĩ tới việc truyền sinh mạng vào một đồ vật như Naraku vậy nhưng thể xác chắc chắn vẫn bị thương nhưng đây thì không. Đã không bị thương mà cả cảm giác đau cũng không có thật vô lý.

- Rina- Cắt đứt dòng suy nghĩ của Kikyou chính là giọng nói phát ra từ xa của Rufus sau đó là tới mọi người liên hoàn gọi tên "Kikyou"

Mọi người đều tới trừ Sesshomaru và Jaken tự nhiên điều đó khiến Kikyou thấy thiếu thiếu sao đó. Mà thôi đó cũng không phải là vấn đề đáng quan tâm

- Rufus 500 năm ngủ có ngon không?- Layla chào hỏi Rufus với thái độ y như Kagami vậy chỉ là châm chọc hơn nữa

Rufus nhìn người quen lâu năm chưa gặp rồi khó chịu nói
- Layla cô vẫn tiếp tục làm việc cho hắn ta à?

Layla trở lại nét bình tĩnh nghiêm túc. Đôi mắt cô lúc này có chút lửa mãnh liệt và trong ngọn lửa đó chứa một nỗi buồn một tình cảm chân thành
- Ngài ấy là lẽ sống duy nhất của ta. Mong muốn của ngài ấy chính là nhiệm vụ của ta

- Thứ tình cảm mù quáng đó không giúp ích gì cho cô cả Layla. Hắn suốt cuộc đời này cũng sẽ không quan tâm cô, hắn chỉ xem cô như một công cụ mà thôi. Bởi vì hắn ta không hề có một trái tim

Layla luôn giữ nét bình tĩnh suốt nãy giờ chưa bao giờ trên khuôn mặt đó thể hiện cảm xúc gì gọi là tức giận cho đến bây giờ
- Ngươi thì biết cái gì về Henry-sama chứ? Ngươi không hiểu gì về ngài ấy hết một chút cũng không.

- Ta chỉ biết hắn là một tên quái vật đến cha mình mà cũng giết thôi. Ta gặp rất nhiều tên khốn nạn trên đời này nhưng chưa có ai lại ra tay giết người sinh ra mình như hắn. Bất cứ tội gì cũng có thể tha thứ trừ tội bất hiếu

- Im mồm- Layla không còn giữ được bình tĩnh mà nhanh chóng lau vào dùng dù tấn công Rufus? Không mục tiêu của Layla không phải Rufus mà là Kikyou - Ta không ngu ngốc đến mức chỉ vì vài câu nói mà mất bình tĩnh. Chỉ cần ta đưa Kikyou về cho ngài ấy thì vừa cho ngươi trả giá cho lời nói của mình vừa khiến ngài ấy mỉm cười. - Nhớ đến gương mặt u buồn của người mình tôn trọng yêu thương nhất đời Layla nghĩ thầm"Chỉ cần để nụ cười trở lại trên gương mặt đó thì dù có làm gì ta cũng làm"

Biết mình không phải là mục tiêu của đòn tấn công Rufus quay hoắt người lại muốn cứu mục tiêu thật thì cậu nhận ra mình đã không thể bay tới kịp, trong lúc đó trong đầu cậu ta chỉ có tên của Kikyou là "Rina" do quen rồi và hình bóng của cô

Kikyou phản ứng rất nhanh cô liền tạo ra kết giới trong tích tắc. Nhưng do thời gian gấp rút cộng với tinh thần không ổn định nên kết giới của Kikyou cực kỳ yếu. Cây dù của Layla vừa chạm kết giới chưa tới 3 giây thì nó nát luôn, trong khoảng khắc Kikyou sắp nhận trọn đòn tấn công đầy uy lực thì một người đã bay tới cứu lấy cô và nhận gần hết đòn đó. Người đó không ai khác là

- Narakuuu- Tiếng gọi của Kikyou vang rộng không gian. Đây không phải là Kikyou gọi để giết Naraku mà là lo lắng cho hắn. Trong tiếng gọi không hề có sự hận thù toan tính. Khi gọi hắn cô không hề kèm theo câu nói "chết đi". Ánh mắt Kikyou nhìn hắn không hề thù hận.

Gương mặt Kikyou không hề biến sắc nhưng Naraku biết cô vẫn có lo cho hắn. Chưa bao giờ hắn lại vui như bây giờ, đôi mắt dịu dàng của Kikyou là dành cho hắn. Nhìn lại hắn thấy đối với hắn như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần ánh mắt dịu dàng đó dành cho hắn, chỉ cần cô quan tâm hắn dù chỉ một chút thì vẫn đủ quá rồi. Chỉ cần có được điều đơn giản đó dù hắn có phải quay lại cái thân xác tàn tạ trước kia cũng được.

Tự nhiên hắn thấy mình thật quá ngu ngốc. Hắn làm biết bao chuyện vì muốn có được trái tim của Kikyou mà không nhận ra hắn chỉ cần cô lo lắng, quan tâm hắn là hắn đã mãn nguyện. Cứ nghĩ mình muốn mấy thứ to lớn như bá chủ thế giới,trở thành yêu quái hoàn toàn này nọ nhưng cuối cùng tất cả những gì hắn muốn là một thứ nhỏ nhoi đến mức không ngờ

Tất cả là vì người con gái trước mặt đây.Chỉ vì người con gái đó mà hắn sẵn sàng làm mọi thứ. Người con gái cho hắn biết cảm giác yêu, hạnh phúc là gì cũng là người khiến hắn đau khổ vô cùng. Người con gái ấy chính là lí do hắn tồn tại, không có cô mọi thứ thật vô nghĩa

- Naraku - Tiếng gọi thứ hai của Kikyou khiến hắn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng trả lời theo bản năng
- Ta không sao nhẹ thôi.

- Uk ta biết, ngươi ngẩn ngơ nãy giờ cứ tưởng có bùa chú gì đó chứ- Kikyou điềm tĩnh trả lời như không có gì xảy ra

"Bùa chú là do sự hiện diện của cô đó Kikyou. Chính cô đã yểm bùa ta một lá bùa không thế phá giải- Naraku nghĩ thầm

Kikyou liền đứng dậy quay lưng đi với Naraku nói với giọng điệu bình tĩnh
- Mà nếu không ổn thì nói chứ với cơ thể yếu ớt đó dính một nữa đòn đó là cũng nguy lắm rồi. Ta không thích có một cục nợ như thế bên cạnh. Và đừng mong ta cảm ơn gì ngươi vì ngươi vốn dĩ ở đây là vì bảo vệ ta. Ta chết ngươi cũng chết nên ngươi bảo vệ ta là đương nhiên

Lòng Naraku chưa bao giờ hỗn loạn và vui như hiện giờ. Kikyou thì vẫn ác miệng như ngày nào nhưng hắn cảm nhận rằng cô vẫn có gì đó cảm ơn hắn vì đã cứu cô. Hạnh phúc chưa bao giờ đến nhiều như thế với Naraku trong một ngày. Dù biết là do Kikyou mất trí nhớ nhưng vui thì vẫn vui

Inuyasha nhìn Naraku và Kikyou bằng đôi mắt khó chịu. Cậu ta đang ghen chắc chắn là vậy. Dù Kikyou chẳng quan tâm hay thân mật gì với Naraku nhưng Inuyasha vẫn thấy khó chịu trong người nhưng không thể hiện ra bởi vì như thế Kagome sẽ buồn.

Nhưng dù cậu không thể hiện ra thì Kagome cũng đã nhận ra từ rất lâu và cô cũng có một chút buồn nhưng cô đã hiểu và chấp nhận nó
- Anh ghen à? Đừng cố giấu- Kagome nhẹ nhàng nói

Inuyasha bớt ngờ vì vợ mình hiểu mình rõ đến vậy. Quan trọng hơn cô ấy còn vị tha đến mức chấp nhận điều đó. Inuyasha ngập ngừng
- Hình như có một chút chút thì phải. Chỉ một tí tì ti thôi

Kagome mỉm cười trước sự cố gắng của Inuyasha, cô chỉ nói một cách nhẹ nhàng rằng
- Không sao đâu em hiểu mà. Nhưng giữa họ không có gì đâu anh đừng lo Inuyasha.

- Kagome cảm ơn- Inuyasha nói thầm

Kikyou lần này coi như cô may mắn vì có thằng Naraku cứu dùm nhưng bây giờ thì không đâu. Layla tiếp túc tấn công Kikyou nhưng lần này thì mọi người đã cùng bảo vệ cô dù sao cô cũng đang bị thương. Họ tấn công Layla rất nhiều chiêu mạnh như không hề si nhê.

- Quả nhiên không có hang gió thật bất lợi- Miroku nói với tình hình đánh như không hiện tại

Nghe vậy Naraku nhanh nhẹn trêu chọc
- Có muốn ta tặng lại cái hang gió không?

- Không cần!! Ngươi đừng hòng tạo cho pháp sư cái lời nguyền đó nữa nếu không ta sẽ giết ngươi lần nữa- Sango gắt giọng nói đầy sự hận thù. Những kí ức đau thương cứ ùa về sao câu nói của Naraku

- Cãi nhau chỉ tổ mất thời gian thôi à? Các ngươi sẽ không bao giờ giết được ta nếu không tấn công được vào tâm điểm của ta- Layla cười đắc ý nói

Nghe những lời Layla nói xong thì đột nhiên Kagome và Kikyou thấy trên người ả có một ánh sáng nhỏ nhoi ngay tim. Nó không phải là ngọc Tứ Hồn không lẽ là tâm điểm mà bã mới nói.

Tin vào suy luận của mình Kagome nhanh chóng dùng tên bắn ngay vào chỗ đó. Khi mũi tên của Kagome được bung ra thì Layla cười mỉm. Kagome thấy thế không biết làm gì nhưng Kikyou liền bắn tên ngay về hướng đó đánh bật tên Kagome và mũi tên của cô trúng ngay ánh sáng đó.

Rồi từ dưới chân Kikyou xuất hiện một hố đen như minh đạo. Nó nhanh chóng hút cô vào khiến mọi người không trở tay kịp luôn kìa

Layla thì đứng trên cười ha hả nói một câu rồi biến mất
- Chỉ vì cứu con nhỏ đó mà Kikyou chấp nhận bị ta tóm được đúng là một con nhỏ ngu xuẩn. Khi xưa cũng vì một tên bán yêu mà cùng chết bây giờ lại vì cứu kiếp sau mà hi sinh bản thân mình. Nó không biết rằng ai bị bắt cũng chỉ làm con tin có cơ may cứu được nhưng nó một khi bị bắt là khỏi cứu luôn.

----------

Mình mới viết thêm truyện tên là "Inuyasha game thực tế ảo" cũng có nhiều bạn xem rồi nhưng ai chưa xem thì ghé thăm giúp mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou