Chương 19: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè Aoi ta nhớ là cô nói chúng ta có thể quan sát Kikyou chứ sao giờ ta phải nhìn cái tên kia ngắm quả cầu thủy tinh”- Trong khi Kikyou đang đối mắt với nỗi đau thì cả ba người đều chỉ ngồi nhìn

“Hắn ta đang quan sát Kikyou từ trong quả cầu đó, 4 chúng ta đều có một quả cầu riêng giúp mình nhìn rõ mọi thứ của thế giới nhưng lại không thể quan sát là người kia đang nhìn cái gì. Một lúc chỉ có thể nhìn một khoảng không gian. Cứ hiểu rằng người nào đã dành chỗ trước thì những người kia không thể tới. Giờ cậu ta chỉ có thể quan sát Kikyou đương nhiên không biết mình quan sát cậu ta, nhưng nếu muốn cậu ta có thể xem chúng ta điều đó đồng nghĩa ta có thể xem Kikyou” - Aoi bình tĩnh giải thích rất cặn kẽ với Naraku dù cậu ta rất thông minh

“Giải thích gì dài dòng cứ nói đại là một người xem một khoảng không gian khác nhau là được rồi”

“Kệ nói thế lỡ ngắn gọn quá ngươi không hiểu thì mệt”- Aoi bĩu môi dỗi như một đứa trẻ, sau khi cô đã giải thích rõ ràng thế mà lại còn bị nói giận cũng đúng

“Không biết giải thích thì nói cho rồi ngụy với chả biện làm gì”- Anh Naraku vẫn mất nết như xưa, người ta càng giận càng thích chỉ chọc thêm

“Ngươi… ta không thèm nói với ngươi nữa”- dỗi rồi còn dỗi thêm nhưng Aoi chẳng thể làm gì mới cay.

Rồi họ thấy Kikyou đột ngột xuất hiện còn người cai quản lửa thì nhìn Kikyou đầy vẻ đau buồn. Kikyou ngay lúc này có cơ thể đầy máu khiến Naraku vô cùng chú ý. Chuyện gì đã xảy ra? Kikyou dịu dàng bước tới ôm lấy cậu ta như một người mẹ nhưng Naraku đứng phắt dậy máu cậu ta nổi lên tới não rồi. Không hỏi Aoi cũng biết cậu ta đang tức như điên, vì an ghen ghen mà. Aoi đành trấn áp Naraku lại một điều gần như chỉ có Kikyou làm được

“Bình tĩnh đê, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Chắc có nguyên do cả”

“Cô nghĩ ta quan tâm?”- Naraku mặc kệ không nghe, cậu ta chẳng thèm nghe lời bất kì ai, cậu ta là đại ma đầu một thời mà.

“Ngươi cứ như thế hèn gì lúc trước làm tổn thương Kikyou, nếu muốn cô ấy hạnh phúc thì kiềm chế cái cảm xúc ngu ngốc đó đi. Không kiềm chế được thì cũng nghe ta ngồi xuống nhanh”

Thấy ánh mắt kiên định và lời lẽ hết sức thuyết phục của Aoi thì Naraku cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh ngồi xuống được. Ôi trời Aoi vừa làm được một điều vi diệu mà chỉ riêng Kikyou có thể. Nhưng tiếc là nếu không vì Kikyou thì Naraku đã không thèm nghe.

“Tại sao cái tên đó lại được Kikyou ôm lấy”- Naraku đang tức giận vừa nói thì Aoi cắt ngang “trong khi Naraku ta còn chưa được chứ gì? Ngươi đang nghĩ vậy đúng không Naraku- Aoi cười khinh nhìn cái tên ngu ngốc bên cạnh mình

Bị trúng tim đen Naraku chỉ đành im lặng, nói tiếp chỉ tổ lộ nhiều hơn. Tâm tư hắn luôn khó đoán tại sao Aoi lại biết rõ đến vậy không lẽ khả năng che dấu của hắn bây giờ kém đến thế?

------Quay lại vài phút trước nào---------------

Vậy khả năng của đôi mắt này là khả năng nhìn thấy quá khứ của những người cai quản các nguyên tố. Chính vì vậy Kikyou mới có thể khiến họ mở lòng với mình, cái người ta gọi là cứu rỗi đây à. Bây giờ họ không thể nhớ kiếp trước của mình nhưng trong trái tim đó vẫn mang những nỗi buồn không tê. Điều đó thể hiện ngay ánh mắt à không ngay chính ngọn lửa của cậu ta. Nỗi đau không còn cha mẹ Kikyou và cả Naraku đều biết, bất lực nhìn cả thế giới rơi vào tay người khác Naraku chắc chắn hiểu hơn ai hết, cảm giác bị phản bội trong khi dành cả trái tim để đối đáp Kikyou và Inuyasha hiểu rõ hơn ai hết. Những chuyện này Kikyou đều rất rành nhưng giờ cô không có kí ức độ đau đớn cô cảm nhận được lại càng tăng.

Trên đời này sao lại có mảnh đời đầy bất hạnh như thế, hai lần cảm nhận hạnh phúc đều bị dập tắt. Trải qua những điều đó mà còn muốn sống mới lạ, trái tim đó hẳn đang mang những lỗ hổng vô cùng lớn. Cậu ta được tái sinh trở thành người mang trọng trách lớn như vậy chắc cũng có lí do, hình như số phận muốn để những người có cuộc đời bất hạnh xoa dịu, lấp khoảng trống trong lòng cho nhau.

Ngọn lửa này đã làm Kikyou đau đớn nhưng chính nó cũng thật đáng thương, càng cháy bao nhiêu cô càng hiểu được nỗi đau của cậu ta bấy nhiêu. Thay vì cố gắng bước đi cầm vũ khí chiến đấu như lúc trước bây giờ Kikyou chẳng cần làm gì nữa. Tất cả những gì cô làm chỉ là thả vũ khí xuống và ngồi giữa đống lửa này, chấp nhận nó.

Trong khi đó thì người canh giữ lửa thể hiện rõ sự thắc mắc và khó chịu khi nhìn vào quả cầu. Cậu không hiểu Kikyou đang làm cái gì và chẳng thể nào ngờ là Kikyou lại vứt bỏ vũ khí xuống như đang cầu nguyện giữ hỏa ngục của cậu. Ngọn lửa của cậu chẳng ai có thể chịu nổi 5 phút vì nó cháy từ bên trong, làm tổn thương thứ yếu đuối nhất của con người chính là trái tim. Với một người con gái đơn thuần thì trái tim chắc hẳn phải yếu đuối vô cùng vậy mà dù đã đánh vào trái tim thậm chí còn cả cảm nhận đầy đau đớn của da thịt thì Kikyou vẫn vững vàng. Truyền nhân của Samson không hề đơn giản, mới lần đầu gặp vẻ đẹp của cô đã làm cậu chú ý đến giờ cái sự kiên cường đó càng làm cậu khó chịu. Tại sao cô ta lại có thể chống lại hỏa ngục của cậu? Người bình thường thì chắc chắn sẽ tìm cách ra khỏi và làm mình đỡ nóng còn Kikyou lại chấp nhận nó. Mức độ đau đớn đã gấp nghìn lần bình thường mà sao Kikyou lại có thể chịu được, đặt biệt là lúc trên mặt Kikyou xuất hiện lệ máu. Gương mặt đó làm cậu khó chịu cứ như giọt lệ đó là vì cậu. Cảm giác có gì đó nhói nhói trong lòng nhưng cậu lại không biết nó là gì?

Kikyou sẵn sàng chấp nhận ngọn lửa này dù nó có làm cô đau đớn, nỗi cô đơn của cậu ta Kikyou biết chắc là rất khổ sở. Nếu ngay cả cô cũng không thể chấp nhận cậu ta thì làm sao cậu ta có thể tin tưởng cô? Ngọn lửa là thứ đem lại sự hủy diệt nhưng đôi khi chính sự hủy diệt đó lại có ích. Chính ngọn lửa đã đưa mọi thứ vào hư vô, chỉ cần một ngọn gió thổi qua thì tất cả sẽ biến mất vĩnh viễn. Đó được xem là một sự giải thoát cho tất cả. Và đó là lí do Kikyou cần chấp nhận ngọn lửa mãnh liệt này, nó vừa giải thoát cho cô vừa cho ai đó.

Nhắm mắt lại và dưới chân Kikyou xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhưng chưa được hoàn thiện, nó thiếu rất nhiều chi tiết. Kikyou chắc chắn đã thấy nó ở đâu đó. Là lúc cậu ta chết một vòng tròn ma thuật đã xuất hiện, quả nhiên vòng tròn này thiếu sót dữ quá hình như cô phải vẽ thêm. Nhưng hiện tại thì cô chẳng có bất kì dụng cụ nào có thể vẽ, chẳng có chút mực nào làm sao để viết. Vòng tròn này màu đỏ không lẽ cô phải dù chính máu của mình để vẽ. Suy đi tính lại cuối cùng Kikyou vẫn tin vào phán đoán của mình. Không hề có bất kì sự chần chờ gì cô nhanh chóng lấy thanh kiếm mình vừa bỏ xuống. Cô cắt một đường trên tay của mình, máu chảy đã đau lại thêm ngọn lửa cháy bên cạnh thì quả thực quá tê tái.

Kikyou không hề tỏ vẻ đau đớn trên gương mặt nhưng chắc ai đó cũng biết rằng nó đau đớn như thế nào. Cô dùng từng giọt máu của mình vẽ trên mặt đất để hoàn thành vòng tròn ma thuật. Từng chút từng chút một Kikyou nghĩ chỉ mình đau đớn nhưng người đang nhìn ngắm cô cũng đau nhói và người được liên kết với cô cũng đau nhói không kém.

Naraku cảm nhận cơ thể mình rát rát như có một vết thương bị gì sát vào mặt đất. Với một người từng trải đời như Naraku đó chỉ là việc nhỏ nhưng hình như anh có cảm giác gì đó bất an vô cùng. Aoi liền nói một câu làm cảm giác bất an của Naraku đã được lí giải

“Tôi cảm giác có một yêu khí vô cùng mạnh mẽ đang tới gần, nó hình như đang biến mất trong khoảng khắc”

Cái nỗi bất an của Naraku được lí giải nhưng có một nỗi lo khác vừa hiện diện. Một dấu chấm hỏi trong lòng Naraku

“Cái yêu khí đó tại sao Naraku ta lại không hề cảm nhận được”

Aoi thấy vẻ lo lắng của Naraku mà cười mỉm

“Vốn dĩ cái gọi là yêu khí đó không hề được phát ra vì hắn ta đang dùng thuật dịch chuyển theo kế ước, ngươi không cảm nhận được cũng đúng thôi. Đây là một đại yêu quái cấp cao, có thể dùng cả thuật dịch chuyển thì quá là đẳng cấp rồi. Lí do bọn ta cảm nhận được vì bọn ta là người của thiên nhiên. Anh ta rất mạnh đã gần 500 năm ta không hề cảm nhận được yêu khí này. Naraku có thể ngươi từng là kẻ mạnh nhất nhưng hãy cẩn thận đi cái luồng yêu khí vừa xuất hiện này có năng lực tiềm ẩn rất mạnh. Vẫn may mắn thay là nó chưa được thức tỉnh nếu không anh ta có thể chấp tất cả chúng ta trừ Kikyou nhưng chỉ sau khi cô thức tỉnh”

Ai lại có thể nguy hiểm đến như vậy, anh rõ ràng đã gặp nhiều tên như Sesshomaru nhưng tại sao Aoi lại thấy nghiêm trọng đến vậy? Cái tên đó liệu Naraku có quen biết?

Sau một thời gian ngắn Kikyou cũng đã hoàn tất vòng tròn ma thuật, nó phát sáng mãnh liệt. Cô nghe theo dự đoán của mình thì tính đi vào vòng tròn ma thuật nhưng không biết từ đâu một đám quỷ lửa xuất hiện. Vì đã mất máu khá nhiều nên Kikyou có vẻ vô cùng suy yếu, nhưng dù vậy cô vẫn có thể đứng dậy chiến đấu điều đó vi diệu mức đáng làm ai đó kinh ngạc. Cô đứng dậy cầm những vũ khí mình vừa vứt bỏ lên chiến đấu. Cứ nghĩ không cần động thủ nhưng cô chợt nhớ ra mình đã quên rằng đây là hỏa ngục. Nó không đơn giản để Kikyou có thể thoát ra bằng cách chịu đựng một chút, trên con đường cô đi sẽ chẳng có gì là dễ dàng. Kikyou như một thiên thần nhảy múa giữa chiến trường rực lửa, từng mũi tên từng đường kiếm của cô đều rất đẹp. Đẹp như một điệu múa cầu siêu cho những con quỷ mà Kikyou đã tiêu diệt. Đây đích thị là vẻ đẹp của một thiên thần có lẽ chỉ trong mắt người nào đó. Cô chỉ là một người con gái nhưng lại có thể tiêu diệt biết bao con quỷ trong hỏa ngục của cậu ta, cô chỉ có một mình mà vẫn đánh bại một con số khổng lồ lên tới hơn 9000. Vẻ đẹp của cô, sức mạnh của cô và quan trọng là cái vẻ kiên cường của cô thật không biết đã làm ai đó kinh ngạc biết bao nhiêu lần.

Yếu đuối chẳng bao giờ có trong từ điển của cô nhưng trong lúc còn khoảng 1000 con quỷ phía trước thì Kikyou cũng đã dần hoa mòn sức lực. Dù nói như thế nào thì Kikyou cũng chỉ là một con người, vẫn chỉ là một cô gái chiến đấu như cô đừng nói là người bình thường hay pháp sư đến cả yêu quái trăm năm cũng phải thấm mệt.

Mệt ừ thì mệt nhưng Kikyou chẳng thể làm gì ngoài chiến đấu. Cô cố đứng vững dù chân đã nhức mỏi muốn ngã xuống. Những con quái thì nào quan tâm nó bay tới tấn công cô, Kikyou đã đứng tư thế phòng thủ nhưng rồi con quỷ chưa chạm tới cô thì đã bị đứt đôi. Máu của con quỷ bắn ngay vào bộ trang phục của Kikyou. Kikyou không hề làm một điều gì tại sao chuyện này lại xảy ra? Có lẽ chính Kikyou đã biết lí do

“Ta đã nói đừng có dại dột sử dụng giọt máu của mình rồi mà. Cô bị ngốc à hay là thiếu năng?”- Rufus đi tới từ phía sau với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, Kikyou đã sẵn biết Rufus là một đại yêu quái hùng mạnh nhưng toàn nhìn vẻ ngốc nghếch của anh quen nên cô không ngờ Rufus có lúc lại đáng sợ đến vậy.

Có hơi ngạc nhiên thật nhưng Kikyou vốn là người bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, cô vẫn ung dung hỏi như không có gì

“Tại sao anh lại có thể vào đây?”

Những con quỷ tiếp tục bay tới tấn công nhưng Rufus chỉ cần một tay thậm chí chẳng cần nhìn cũng có thể xử đẹp chúng. Con nào bay tới là chết ngay lập tức còn anh thì bình thản trả lời câu hòi của Kikyou

“Ta đã nói rồi mà chỉ cần một giọt máu của cô rơi ta lập tức sẽ đến chỉ là chỗ này có lắm kết giới mạnh quá chừng ta không thể dịch chuyển tới thẳng cô mà phải tới chỗ kết giới rồi phá nát nó mới dịch chuyển tiếp được”

“Anh đã phá bằng cách nào mà tôi không hề cảm nhận được?”

“Ừ thì ta đấm bằng tay nên chắc cô không nghe được, nói mạnh thì mạnh nhưng cũng khá tầm thường. Nó quá mỏng manh đấm phát là vỡ không thể nào đọ với kết giới của Kagami”

Chỉ trong 1 phút khoảng 1000 con quỷ đã chết không còn dấu vết, Kikyou đã chiến đấu với 9000 trong suốt 10p đầy khó khăn vậy mà Rufus chỉ trong 1 phút chính xác thì là 45s lại tiêu diệt 1/9 của cô một cách ung dung và dễ dàng. Nếu không nói chuyện với cô thì tốc độ còn khủng khiếp hơn. Vậy ra Kikyou vẫn chưa là gì so với những đại yêu quái này.

“Ta nghĩ mình cần một lời giải thích chính đáng từ cô. Tại sao cô lại lãng phí dòng máu của mình?”

“Đơn giản vì nó cần thiết, ta đã biết dòng máu này dùng để làm gì. Nhiều lúc phải sử dụng đến những năng lúc đó, còn Rufus đến lúc ngươi trở về rồi đó. Ta biết dịch chuyển tốn rất nhiều yêu khí mà đây lại là hỏa ngục một nơi linh thiêng tên yêu quái như ngươi sẽ tốn rất nhiều yêu khí để ở lai đây. Về đi! Về lai nơi của ngươi trước khi yêu khí bị ăn mòn”

Rufus cười trừ cậu ta không ngờ Kikyou lại biết nhiều thứ như vậy thật sự là một đứa con gái khó ngờ. Nhưng cô hình như đã quá xem thường hắn, cậu ta mỉm cười đầy kiêu ngạo nói

“Cô nghĩ Rufus ta là ai? Ta sao lại bị cái không khí chết tiệt ở đây làm tổn thương được. Ta có thể ở đây thêm 3 tháng cũng được chứ không đùa. Yêu lực của ta không ít ỏi tầm thường như Sesshomaru”

Kikyou ngạc nhiên khi Rufus lại nói Sesshomaru tầm thường

“Sesshomaru mà tầm thường? Rõ ràng anh ta rất mạnh kia mà”

“Đó chỉ với cô thôi, ta không phủ nhận rằng sức công phá của Sesshomaru ghê gớm nhưng nói về yêu lực thì không bao giờ dồi dào bằng ta. Ngươi nên nhớ một con chó hoang sẽ chẳng là gì đối với loài hổ, vì hổ chính chúa sơn lâm”- một lời cảnh báo đanh thép từ Rufus, ánh mắt đỏ như máu quả khiến người ta phải kinh hãi. So sánh lại quả nhiên Rufus có đôi mắt đáng sợ hơn nhiều so với cậu ta. Bên chỉ chứa một ngọn lửa mãnh liệt nhưng bên thì thấy rõ vẻ khát máu. Sự khác biệt giữa yêu quái và người được thần “linh” lựa chọn.

“Giờ thì cái tên đang ngồi quan sát chúng ta thì có lẽ Rufus đây phải giết hắn ấy nhỉ. Hắn chính là kẻ đã khiến cô phải tốn máu, tội của hắn là không thể tha thứ”- Rufus nhìn lên phía cậu ta dù không hề thấy mắt. Anh toan  đập vỡ không gian này thì bị Kikyou ngăn lại. Kikyou nắm lấy tay của đại yêu quái không một chút lưỡng lự hay sợ sệt, cô yêu cầu nhưng nhìn như là ra lệnh

“Không được! Tôi sẽ đối thủ của cậu ta, bây giờ mọi chuyện gần như kết thúc rồi ngươi về đi. Về lại chỗ của ngươi, đừng xía vào việc của tôi”

“Cô đùa tôi đấy à? Chính vì cô tự làm tổn thương mình nên ta mới phải tới đây. Chỉ vì sự ngu ngốc của cô đó, ta không phải đệ của cô mà lúc cô gặp nguy hiểm liền tới cứu còn lúc cô đuổi thì đi. Vỗn đĩ ta để cô đi lung tung là vì ta tôn trọng sự tự do của cô, ta không muốn cô bị kiềm hãm, ta biết cô cần khám phá thế giới chứ không phải là ta không thể làm gì cô. Nếu muốn ta hoàn toàn có thể bắt nhốt cô lại không để kẻ nào tìm thấy nhưng ta không muốn, ta không muốn cô mất đi tự do dù chưa tới lúc. Vậy nên lo mà an phận đi đừng có tự cao quá, nếu so với Samson thực sự cô chẳng là gì. Năng lực vay mượn sẽ chẳng bao giờ chấp lượng bằng bản gốc”

Nghe vậy Kikyou có chút do dự những lời Rufus nói không hoàn toàn là sai nhưng nó cũng chẳng đúng một cách tuyệt đối. Kikyou vốn dĩ có linh hồn vô cùng mãnh mẽ một vài câu nói chẳng là gì đối với Kikyou. Cô vẫn tiếp tục lí tưởng của mình

“Ta không quan tâm mình không bằng Samson nhưng lần này ta sẽ không thua. Vậy nên về đi! Ở đây không có chỗ cho ngươi đâu Rufus, một nơi như thế này yêu quái không xứng được vào. Ta biết lí do ngươi tốn một đống yêu lực để tới đây nhưng đáng tiếc là Kikyou ta không cần. Người ta cần đã ở đây rồi, về được rồi đấy Rufus”

“Coi như ta có lòng từ bi, được rồi cô đã cầu xin như vậy ta sẽ đi”

“Kikyou ta không nhớ mình có cầu xin gì ngươi đó”

Một giọng nói quen thuộc chen vào cuộc nói chuyện giữ hai người

“Tên yêu quái kia ngươi nghĩ hỏa ngục của ta là nơi ngươi thích đến là đến đi là đi sao? Không bất kì tên yêu quái nào bước chân vào đây mà sống sót trở ra”- sau một thời gian ẩn nấp cuối cùng người canh giữ lửa cũng đã lộ diện. Cậu ta thực sự có đôi mắt rất đẹp khác hẳn vẻ hoang dã của Rufus. Một người dịu dàng và cô đơn.

Rufus vui vui trong lòng vì cái tên làm tổn thương Kikyou đã lộ diện, chỉ vì cái tên này mà hắn phải cất công tới đây. Giờ cậu ta xuất hiện thì lại càng vui vì hắn có thể tự tay xử lí cái tên này luôn

“Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên thoát ra và đem theo thủ cấp của ngươi nhỉ?”

“Đáng tiếc là ta không thể chết, ta sẽ sống mãi cho tới khi thế giới này bị hủy diệt”

Rufus cười khẩy trước sự kiêu ngạo của ai đó

“Hừ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, nếu ngươi không thể chết ta sẽ làm cho ngươi bất tỉnh nhân sự sống không khác gì chết nhỉ”

“Rufus”- bỗng nhiên Kikyo cắt đứt cuộc nói chuyện đầy kiêu ngạo của hai người. Nghe tên mình được goi lên là Rufus hiểu cô đan yêu cầu có gì, cậu ta không thể hiểu vì cái lí do khỉ gió gì mà cậu lại từ bi đến mức nghe theo yêu cầu của Kikyou. Dù Rufus rất muốn đánh nhừ tử tên trước mặt nhưng thôi cậu ta đành rút vậy.

Rufus đột ngột biến mất không để lại dấu vết khiến ai đó vô cùng ngạc nhiên. Địa bàn của cậu ta tại sao lại có thể để một yêu quái ra vào tự tiện như thế đó là một nỗi nhục nhã. Cậu sẽ lùng cho ra cái tên yêu quái đó nhưng trước hết có lẽ cần xử lí người con gái trước mặt đã.

“Cô quả nhiên không tầm thường như vẻ bề ngoài nhưng chỉ từng đó là chưa đủ để ta chấp nhận”- cậu ta biến ra một thanh kiếm bằng lửa nói - “nếu cô có thể đánh bại được ta thì có lẽ ta sẽ chấp nhận”

Dù cơ thể đã thấm mệt nhưng Kikyou là một pháp sư, nếu đã có người khiêu chiến thì cô sẽ không từ chối. Kikyou cùng cầm kiếm lên cho công bằng vì cung là vũ khí đánh xa. Không phân biết giới tính, kinh nghiệm hay thể lực hai người cứ lao vào nhau mà đánh. Quả nhiên chủ nhân của hỏa ngục không thể tầm thường như mấy con quỷ vừa nãy được hiện tại Kikyou đang bị yếu thế nhưng cô sẽ không gục ngã. Dù chỉ là cảm giác nhún cũng đã biết bao nhát kiếm đã giáng lên thân thể mảnh mai của một người con gái ấy mà Kikyou vẫn không gục ngã. Ý chí của cô là bất diệt không có gì có thể khiến Kikyou gục ngã chỉ trừ tình yêu với Inuyasha, chỉ nó mới đủ sức khiến Kikyou mệt mỏi chỉ muốn chết để được giải thoát.

Yếu thế Kikyou chỉ còn cách chạy lại giữa vòng tròn ma thuật và cô lại thấy những hình ảnh của cậu ta. Đó không phải kiếp trước mà là hiện tại, cậu ta vẫn luôn cô đơn vẫn luôn bị giam cầm bởi chính mình. Đây có lẽ chính là chiếc lòng vô hình mà gợi ý đã nói, nỗi cô độc khi phải sống một mình trong tòa lâu đài khổng lồ này thật quá đau đớn. Không phải vì nhiệm vụ mà ngay bây giờ chính Kikyou muốn đưa cậu ta ra khỏi đây, Kikyou muốn cậu ta được tự do như cô. Chính Rufus đã gợi ý cho Kikyou giá trị của tự do, nếu bị giam cầm chắc sẽ đau đớn lắm nên hãy phá vỡ cái lòng và bay lên.

Kikyou lập tức nhảy ra không biết sức mạnh của cô từ đâu mà ra khiến cô áp đảo cậu ta hoàn toàn. Lúc này Kikyou hoàn toàn có thể dứt điểm ngay và luôn nhưng cô lại không làm vậy. Cô vứt bỏ vũ khí và nói

“Bây giờ hãy nghe theo con tim của mình đi. Cậu có thực sự hạnh phúc không?”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Kikyou làm cậu ta chạnh lòng, cậu ta trả lời bằng cả con tim

“Không”

Vậy sống trên lâu đài to lớn này có chắc cô đơn lắm nhỉ?”

“Phải, cô đơn lắm”

“Đau khổ không?”

“Có”

“Cậu muốn gặp những người đồng chí của mình không?”

“Muốn gặp”

“Muốn tự do không?”

“Muốn”

“Muốn rời khỏi đây chứ? Cái hỏa ngục này”

“Muốn”

“Vậy có thể đi cùng chúng tôi không? Cậu sẽ là sức mạnh của tôi còn tôi sẽ là người dẫn dắt cho cậu đến tự do. Cậu sẽ không cô độc cũng sẽ không bị phản bội đâu”

“Tôi tôi…”

Rồi một luồng ánh sáng xuất hiện đưa Kikyou thoát ra khỏi quả cầu còn linh hồn cậu thì trở về với cơ thể. Cậu ngã gục xuống ngay tức thì Kikyou lại dịu dàng ôm lấy cậu, cái cảm giác ấm áp này là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được trong đời. Sống trong tòa lâu đài này chỉ có một mình cùng con thú cưng cô độc lắm, nếu không có con đại bàng chắc cậu chết quá. Cái ôm của Kikyou không chỉ ấm áp mà còn làm cho cậu như được giải thoát, hóa ra Kikyou thực sự có thể cứu rỗi những người như cậu. Thực sự lúc này cậu muốn được ở cạnh người này, cậu muốn được tự do và hơn hết là hoàn thành sứ mệnh của mình được giao là ở bên và giúp người đó thiết lập lại thế giới cũng như làm căn nguyên của nỗi đau biến mất. Dù cậu chưa biết đó là gì nhưng cậu tin người con gái này sẽ làm được

“Tôi muốn cùng cô tìm kiếm mọi người, nhất định họ cũng đang cần cô cứu rỗi như tôi đây. Chỉ mình đôi mắt của cô mới có thể thấy được nỗi đau của chúng tôi. Kikyou từ lúc cô dùng máu của mình hoàn thiện vòng tròn ma thuật thì kế ước giữa hai ta đã thiết lập. Tôi sẽ sát cách bên cô với điều kiện cô sẽ phải dẫn dắt cho chúng tôi”

“Uk tôi chấp nhận mà”

Thật ấm áp đây chắc là điều hạnh phúc nhất mà mình đã nhận được trong kiếp này. Nếu có một điều ước mình chỉ mong có thể ở bên người con gái này mãi mãi nhưng quả đúng như tên yêu quái kia đã nói chẳng có gì là mãi mãi. Sau thời khắc đó mình sẽ không thể tiếp tục ở cạnh cô ấy nữa. Kikyou à khi thời điểm đó đến xin cô hãy mạnh mẽ lên nhé, đừng để chúng tôi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou