Chương 18: Sức mạnh thực sự của đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au trở lại rồi đây do làm việc chăm chỉ nên được tha rùi nè mọi người vui không? Tết rồi nhớ ủng hộ au nhiều hơn đó
--------------

3 người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, tất cả những gì họ làm trong suốt cả buổi sáng chỉ là đi và đi. Kikyou và Naraku thì đã quen với không khí im lặng này nhưng có vẻ Aoi hơi chán

"Ê nói gì vui vui đi"

Nhưng những gì Aoi nhận được chỉ là sự im lặng của cả hai người. Vốn dĩ Aoi có cái tính tinh nghịch nên cô ấy không chịu được không khí này.

"Nói cái gì đó đi chứ hai cái người này, im lặng suốt không chán à"

"Không! Cô không thấy mình phiền sao Aoi? Chúng ta không có đi chơi tán gẫu lung tung"- Naraku bình tĩnh lạnh lùng đáp

"Suốt ngày hai người chỉ im phăng phắc như thế à? Naraku ngươi chịu được cái vẻ im re này của Kikyou sao? Nãy giờ cô ta còn không nói lời nào"

Dù đã chỉ đích danh vậy mà Kikyou vẫn không quay lại nói lời nào. Kikyou nhiều khi cảm thấy nói chuyện thật không quá cần thiết. Cô lúc nào cũng thích im lặng trừ khi có điều quan trọng phải nói thôi. Tán gẫu với bạn bè không bao giờ là kiểu của cô

Naraku không biết phải trả lời như thế nào với Aoi, thật sự là Kikyou quá lạnh lùng u sầu nhưng chẳng hiểu sao anh lại bị mê hoặc với điều đó. Cả lúc chăm sóc cho Nhện Quỷ Kikyou vẫn im im như thế vậy mà chưa bao giờ anh thấy khó chịu bởi điều đó. Kikyou chậm rãi lên tiếng

"Tôi không nghĩ rằng im lặng là khó chịu, sự im lặng cho chúng ta không gian dễ chịu và dễ nhập tâm suy nghĩ"

"Hóa ra đó là suy nghĩ của cô à? Hèn gì Kikyou lại nhạt nhẽo như vậy, quả nhiên người duy nhất chịu được không khí quanh cô chỉ mình Naraku. Cái không khí ảm đạm u sầu đấy cả tôi cũng thấy khó chịu"

Kikyou chỉ im lặng không đáp ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng khiến cho không khí vô cùng căng thẳng. Bỗng dưng một đàn chim bay về phía họ, nhìn quá đó chỉ là những con chim bình thường nhưng nó lại tới gần kéo Kikyou đi như đang chỉ đường giúp cô.

Họ đi theo con chim và bước vào một hang động cực hẹp và tốt. Họ bình tĩnh đi vào trong hang bỗng Kikyou cảm thấy có sự thay đổi của độ ẩm không khí. Một bầu không khí u ám hơn hẳn nhưng vì lí do gì, bước ra hang đầu tiên đã thấy điều kì lạ trên bầu trời dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lúc Aoi và Naraku chưa bước ra khỏi hang thì trên bầu trời có một đám mây đen u ám không chút ánh mặt trời nhưng ngay sau đó bầu trời đã trong xanh trở lại. Nhưng cô cũng ngay lập tức không còn chú ý đến việc đó vì cái khung cảnh hiện ra trước mặt cô.

Một khung cảnh mà Kikyou à kể cả Naraku cũng chưa được nhìn thấy, một khoảng không gian đỏ rực như một ngọn lửa. Nhưng đỏ quá lại khiến cảm giác ghê sợ dữ dội trồi lên. Cả quang cảnh như một ngọn lửa đang chờ được bùng cháy, nếu giờ là đêm thì có vẻ màu đỏ này sẽ càng nổi bật hơn. Nhiệt độ tăng đột ngột, cả người nóng lên như lửa. Mồ hôi không cần mệt mà cũng đổ ròng rọc nơi này thật sự là quá nóng.

"Có chuyện gì thế này nơi đây nóng quá mức chịu đựng rồi đó, nơi tôi ở hoàn toàn trái ngược. Khó chịu quá"- Aoi mệt mỏi trước nhiệt độ hiện tại, cô ngồi xong xuống lấy chai nước ra uống liên tục không ngừng nghỉ. Đôi mắt xanh thẳm của cô đột nhiên giao động, màu của nó không được trong như trước chuyện kì lạ cứ xảy ra liên miên.

"Cô ổn chứ?"- Kikyou điềm tĩnh hỏi dù chính cô cũng cảm thấy vô cùng nóng, chưa bao giờ cái nóng lại đi sâu vào người Kikyou như thế này. Cứ như nó nóng từ bên trong cơ thể họ ra chứ không phải của không khí

"Tôi nghĩ cũng tạm ổn rõ ràng tôi đã từng tới đây nhưng sao giờ lại nóng đến vậy? Khó chịu quá"- Aoi thở hòng học dù mới uống sạch chai nước xong.

Thấy cái vẻ yếu đuối của Aoi mà Naraku gai mắt, vốn dĩ hắn đã không thích những kẻ như Kagome mà giờ Aoi còn vô dụng hơn cả vậy

"Mới tí đã than vãn, vô dụng như thế đi theo chúng tôi làm gì?"

"Tôi chỉ không chịu nổi độ ẩm không khí thấp thôi, nếu chỉ đơn giản là nóng như lửa thì không thành vấn đề"

"Đâu phải chỗ nào cũng mưa nhiều đâu. Phải biết chịu đựng đi chứ"

"Naraku giúp Aoi đi mọi thứ do cậu chuốc lấy thôi"- Không trách móc nói gì nhiều Kikyou chỉ nói một câu là xong chuyện. Kikyou không phải loại người thích nghe chửi nhau

Đã hiểu ý của Kikyou Naraku chỉ thở dài vì nhìn cái vẻ vô dụng của Aoi mà Naraku ngán ngẩm nhưng Kikyou đã yêu cầu à chính xác là ra lệnh thì sao hắn dám không đáp ứng. Hắn đã tự hứa với chính mình là sống vì Kikyou mà. Naraku tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhận nhịn cõng Aoi, may Aoi nhỏ con nên cõng hay không với hắn cũng chẳng thành vấn đề. Đây là người thứ hai sau Kikyou mà Naraku đụng vào người bằng tay, cũng là người đầu tiên Naraku cõng trên lên lưng. Nếu là thời yêu quái thì tha hồ dùng xúc tu kéo đi nhưng giờ hình như anh ta bị hạn chế sử dụng những lúc không cần thiết. Tại sao anh ta lại biết à thì cái lúc mà gặp Aoi tại bờ sông Naraku đã có ý định dùng xúc tu bật chạy nhưng lại không dùng được. Có lẽ xúc tu của hắn chỉ xuất hiện khi chiến đấu. Bất tiện vãi loằn ý.

"Ái chà Naraku mà lại có lòng như thế à?"- Aoi cố ý trêu chọc để không thể hiện vẻ ngại ngùng của mình

"Im đi, nói nữa ta ném giờ"

Aoi im lặng một hồi lâu tới khi một làn sương xuất hiện làm Naraku không còn thấy đường thì cô thì thầm vào tai Naraku khiến hắn ta phải chạy như ma đuổi

"Ngươi ngốc quá, Aoi ta đâu yếu đuối trước lửa như vậy. Mục tiêu của ta là ngăn cách ngươi và Kikyou"

Vừa nghe xong Naraku liền thả Aoi xuống chạy về phía trước để theo Kikyou nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ như y của anh. Aoi bước đi bên cạnh Naraku nói

"Có một số thứ Kikyou phải tự vượt ra chứ không cần ngươi đâu Naraku. Từ đây cho tới khi đó ngươi sẽ chỉ là tên bù nhìn đi cùng Kikyou thôi. Naraku đại ma đầu một thời từ bây giờ chính thức trở thành một tên "vô dụng" ý như cách cái tên Inuyasha thường đi sau gót Kikyou khi xưa vậy"

Naraku tức giận đưa đôi mắt sát khí nhìn Aoi nói

"Cô muốn làm gì Kikyou? Mau đưa ta tới chỗ Kikyou nếu không đừng trách ta nhẫn tâm. Ta sẽ không bao giờ giống cái tên Inuyasha vô dụng không bảo vệ được Kikyou"

"Dù bây giờ ngươi có van xin hay làm gì ta thì điều đó cũng là không thể vì người làm chúng ta bị chia cắt với Kikyou chính là một người khác. Những gì ta giúp chỉ là không cản trở mà thôi. Ta không có nói ngươi không bảo vệ được Kikyou chỉ là ngươi không có ích với Kikyou thời điểm hiện tại mà thôi. Ta không được phép làm tổn thương Kikyou đây chỉ là một thử thách một việc mà Kikyou bắt buộc phải trải qua thôi. Đừng có nóng ngồi xuống uống trà và xem phim cũng được"

"Phim?"

Aoi cười mỉm tỏa ra một vẻ đẹp sắc sảo

"Phải với diễn viên chính là Kikyou và người cai quản lửa"

"Người cai quản lửa là cái kẻ bọn ta đã truy tìm sao?"- Naraku nhau mày nói với vẻ khó chịu

"Chứ còn ai nữa, nói sao đây nhỉ Kikyou phải chiến thắng được hỏa ngục"

----------------

"Nóng khiếp quá còn khó chịu hơn lúc trước gấp nghìn lần. Aoi và Naraku không có ở đây vậy là mình sập bẫy rồi à. Biết ngay Aoi có gì đó kì lạ nhưng không ngờ một hành động nhỏ vậy mà. À phải nói là không ngờ mình lại bị lừa một cách đơn giản như thế"- Kikyou ướt đẫm mồ hơi nhưng cô vẫn cố chịu đựng để đi tiếp. Ngay tiếp đó cô nghe được một giọng nói lạ nhưng có cảm giác gần gũi, cái cảm giác giống như lúc gặp Aoi. Dù bề ngoài cô tỏ vẻ bình thường nhưng Aoi đã tạo cho cô cảm giác vô cùng gần gũi, đó có khi là lí do cô bị lừa dễ đến thế

"Bị lừa?Không đâu cái này đã được ta tính sẵn rồi dù Aoi có làm gì thì chuyện này cũng xảy ra"

Đôi mắt của anh ta lập tức lấy được sự chú ý của Kikyou,nó đẹp và dữ dội như ngọn lửa bùng cháy trong đêm. Cái ngọn lửa trong đôi mắt đó sẽ không bao giờ bị dập tắt nhưng nó cũng có một nỗi niềm trong đôi mắt đó.

"Ta cứ tưởng truyền nhân của Samson phải là một tên đàn ông lạnh lùng, ngầu, đẹp mã và mạnh mẽ như ông ta chứ ai mà ngờ lại là một bông hoa u buồn mỏng manh. Xét về vẻ đẹp thì ta thích cái vẻ của cô hơn nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái yếu đuối làm người dẫn dắt chúng ta"

Kikyou bình tĩnh nói

"Ngươi xem thường ta vì ta là nữ?"

"Nữ nhân chỉ vốn có bản chất yếu đuối luôn phải cần người khác bảo vệ nhưng vẫn một số người lại khác. Dù vậy ta không nghĩ một người mảnh mai, nhỏ bé như cô lại có thể mạnh mẽ hơn giới tính của mình. Việc Samson cho Naraku ở bên cạnh bảo vệ cô là đủ chứng minh rằng cô quá yếu đuối. Aoi có thể chấp nhận cô nhưng ta người canh giữ ngọn lửa mãnh liệt sẽ không để cô dẫn dắt"- vừa nói xong Kikyou thấy anh ta đã đi mất để lại cô một mình. Quay cô nhanh chóng hiện ra những ngọn lửa vô cùng dữ dội, những ngọn gió thổi đến lạnh cả sóng lưng cũng không thể làm nó dập tắt. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh đấu tranh dữ dội trong con người Kikyou. Ngọn lửa này nóng nó như đang làm Kikyou bị đốt cháy nhưng thật chất lại chẳng làm ảnh hưởng đến Kikyou. Tất cả chỉ là cảm nhận của cô với nhiệt độ còn lại cơ thể không hề bị tổn thương.

Kikyou chẳng biết làm gì ngoài bước tiếp, dù chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng cô vẫn không dừng lại. Càng tiến tới cảm giác đau đớn càng tăng, Kikyou thấy như từng bộ phận trong cơ thể đang bị thiêu rụi. Từ khi nào khó chịu đã thành đau đớn? Kikyou cũng không biết nữa.

Những ngọn lửa vô tình đi vào mắt Kikyou làm cô nhớ đến một khung cảnh lửa chỉ toàn là nước mắt và máu. Một ngôi làng nhỏ đang bị thiêu rụi trong đó một nhân xinh đẹp khoác trên mình trang phục Miko đang đứng một cách mệt mỏi với vết thương lớn ngay trên vai. Những giọt nước mắt lăn dài xuống làm ngọn lửa dưới chân bùng cháy mạnh mẽ hơn. Một gương mặt đầy đau khổ nhưng đáng tiếc Kikyou chỉ nhìn thấy nửa mặt dưới còn cái quan trọng nhất lại không thể thấy. Máu và nước mắt hòa vào trong lửa tạo ra một khung cảnh tan thương đau đớn tận cùng, những ngọn lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt nào quan tâm ai đó đang đau xót.

Chẳng hiểu vì sao Kikyou cũng có cảm giác trái tim mình đang nhói đau? Những hình ảnh đó là gì? Nó có ý nghĩa gì? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Ngọn lửa từ từ đi vào tâm can của Kikyou, cả người cô như muốn nổ tung. Vậy ra đây là sức mạnh của một trong những người nắm giữ nguy tố của trời đất. Quả nhiên nó không hề tầm thường, thay vì đánh trực tiếp vào xác thịt thì nó lại đánh ngay thần kinh. Trong ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt Kikyou thì cô cảm nhận được một nỗi buồn nào đó. Trái tim hòa quyện vào ngọn bao nhiêu thì lại nhói bấy nhiêu. Một tàn đóm vô tình bay vào mắt Kikyou khiến cô mắt lại theo bản năng. Và rồi một giọt lệ máu tuôn rơi. Nước mắt chan hoàn với máu từ mắt tạo ra một hình ảnh đau thương. Tại sao Kikyou lại phải rơi lệ? Cô đáng ra chỉ khóc vì tình yêu của mình? Nước mắt của cô chỉ một mình Inuyasha mới có thể lấy cơ mà? Liệu có phải vì vết thương do tàn đóm gây ra quá nặng khiến nước mắt tự rơi cùng máu?

Không! Nước mắt đó có từ khung cảnh mà Kikyou đã thấy, quá khứ của một người sẽ là đồng đội của cô. Một quá khứ đau thương đến tột cùng nỗi đau đó có khi hơn cả cô thậm chí là cả Naraku

Quá khứ đó là gì mà lại khiến cả Kikyou phải rơi lệ? Hình ảnh đầu tiên cô được nhìn thấy là một đứa trẻ mồ côi chỉ còn chị gái là người thân duy nhất. Cuộc đời khó khăn miếng cơm manh áo luôn là vấn đề gây đau đầu, lúc nào cậu bé cũng phải chịu cảm giác ghen tị với người khác. Nhưng chính chị đã đem cho cậu niềm tin sống cái tình cảm ấy còn hơn cả tình thân, người chị gái là tất cả mọi thứ mà cậu trân trọng. Nhưng tình yêu thì ai cũng phải có, cuối cùng đã đến ngày cả thế giới của cậu đi yêu một người khác. Cảm giác bật lực nhìn cả thế giới mình ra đi mà chẳng thể làm gì giống như Naraku nhưng trong khi Naraku có thể phá hoại hoặc hi vọng dành lấy thì cậu ta lại không thể làm được điều đó. Cậu là em trai, là người mãi mãi không thể nói ra tình cảm của mình, đó là một tình cảm sai trái hoặc là cậu nghĩ vậy.

"Chị hạnh phúc chứ?"- một câu hỏi đầy đau đớn được phát ra từ cậu

Chị ấy chỉ mỉm cười trả lời "Đương nhiên là có, chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như lúc này đây. Sau này chính em cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như này"- Cái lời cậu không muốn nghe nhất cuối cùng vẫn được thốt ra. Trái tim đau như ngàn mũi dao đâm xuyên lòng ngực.

Chị của cậu càng ngày càng cười nhiều hơn, ánh mắt và gương mặt e thẹn của một người con gái đã bắt đầu xuất hiện trên mặt người luôn luôn chăm chăm vào công việc. Chị gái của cậu xinh đẹp rõ ra, nụ cười luôn hé trên môi. Ấy thế mà cậu lại không thể vui mừng được, ước muốn cả đời của cậu là chị gái mình luôn mỉm cười vậy mà ngay cái lúc ước muốn trở thành sự thật thì cậu lại không thể mỉm cười cùng chị mình. Ôi cuộc đời sao lại quá éo le, chấp nhận ủng hộ cậu đã từ bỏ một phần trong trái tim mình. Một khoảng trống không thể lấp đầy vô tình bị tạo. Dần dần cậu đã chấp nhận chuyện chị cậu chỉ cười khi được ở bên người đàn ông kia.

Và rồi đến một ngày chị cậu đột ngột ra đi và không bao giờ trở lại. Cả thế giới gần như đã sụp đổ khi trước giờ chẳng còn gì nữa. Cảm xúc của cậu đã bị chính người cậu yêu quý nhất lấy đi. Ánh mắt vô hồn không một chút quan tâm thế giới.

Đó là một ngày mưa to khi chị cậu đang tới nhà người mà cô yêu quý thì cậu nhận được tin chị mình cùng người yêu đã rơi xuống vực thẳm. Cậu ta trở nên vô hồn suốt 5 năm không hề hé răng nửa lời, một người lạnh giá từ trong tận trái tim. Cậu đã quên cái thứ gọi là cảm xúc, tất cả những gì cậu nhớ được là hình ảnh chị cậu mỉm cười, thứ mà cậu luôn giữ bên người là con dao chị cậu luôn mang bên mình, nhiều khi là để cắt đồ, tỉa bớt tóc để gặp người yêu, và cũng là con dao mà mẹ họ đã dùng nấu cho họ những bửa ăn không thể quên- những bữa ăn ấm áp nhất. Nước mắt và nụ cười của cô đã hoàn toàn biến mất, không đau khổ không hận thù và cũng không có hạnh phúc. Con người khác búp bê, máy tính ở chỗ nào? Đó là cảm xúc, nhưng cậu đã quên điều quan trọng đó vậy cậu liệu có khác búp bê hay không?

Và rồi một người con gái đã tới đem lại cho cậu cái cảm xúc mà cậu đã quên. Cô luôn ở bên cậu và mỉm cười, nỗi đau mất chị đã dần biến mất. Nhưng rồi nó đã trở lại khi cậu biết người bạn tri kỷ của mình là người gián tiếp khiến chị cậu chết. Cái cảm xúc yêu thương tại sao lại phải đi cùng với hận thù. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận ấy có lẽ người nào đó cũng đã cảm nhận được.

"Hai chị em các người thật ngu ngốc chẳng hiểu vì sao mà anh ấy lại yêu cái con chị nghèo khổ rách rưới như thế. Rõ ràng ta xinh đẹp cao quý hơn đúng không? Ngươi nghĩ ta là ai mà lại yêu ngươi? Ngươi liệu xứng với ta sao? Cút đi cái tên ngu ngốc, hoặc về đoàn tụ với chị của mình luôn đi"

Câu nói cay nhất mà cậu đã nhận suốt cuộc đời, cậu đã bị phản bội bởi người mình tin tưởng. Đau! Phẫn nộ! Tức giận! Ức chế nhưng đến cuối cùng vẫn là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Một thế giới đơn sắc đã được một người cho thêm sắc màu ấy vậy mà chính người đó đã biến thế giới của cậu chỉ còn một màu đen. Pha lẫn trong đó là sự hận thù bùng cháy tột đỉnh như ngọn lửa địa ngục. Chẳng hiểu sao đột nhiên cậu bị mất kiểm soát, cậu rút con dao ngay bên hông đâm ngay tim của người con gái ấy.

Bị phản bội bởi người mang cho mình hi vọng còn cái nào đau đớn hơn đây? Đột nhiên người cậu yêu mỉm cười. Tại sao cô ấy lại cười? Tại sao nở nụ cười ấy với cậu? Tại sao đến giờ phút này lại cười? Đó là nụ cười đã mang lại cho cậu sắc màu cơ mà? Nụ cười đó không nên nở ngay lúc này. Đến tận lúc chết cô vẫn nở nụ cười rất tươi, cho tới cuối cùng cậu vẫn không hiểu được cô. Cậu ôm xác người con gái ấy vào lòng. Đau đớn cũng chỉ có vậy, chính cậu đã giết cô người quan trọng với cậu. Nếu cuộc đời nó đẹp đẽ hơn thì cậu muốn được trở thành một người bình thường, cậu muốn được cứu rỗi thực sự. Cậu còn điều muốn hỏi, rất nhiều thứ nhưng cả thế giới của cậu đã tan nát. Cậu không thể sống nữa rồi. Cậu tự sát ngay tại chỗ và một vòng tròn ma thuật hiện ngay trên đầu cậu nó nhanh chóng hút lấy cậu và rồi Kikyou nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ được tạo ra ngay trong tòa lâu đài này cùng với con đại bàng lửa. Đó chính là cách mà "cậu" người cai quản lửa được sinh ra trên thế gian này.

Một quá khứ đau thương tạo ra một khoảng trống không thể nào lấp đầy khiến cậu luôn có cảm giác thiếu thốn trong lòng. Một nỗi buồn không tê, lần này lại sống cô đơn trong tòa lâu đài này khiến cậu khao khát tự do đến tột cùng. Nỗi cô đơn là nỗi buồn mà cậu biết được còn có một cái gì đó can canh trong tim mà cậu không thể biết và nó chính là quá khứ của cậu. Cái thứ mà chỉ một mình Kikyou được nhìn thấy. Và đây cũng chính là sức mạnh thực sự của đôi mắt mà Samson đã trao cho Kikyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou