Chương 15: Tình yêu vĩ đại nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou không nhớ gì nhưng ánh mắt Yamaki nhìn cô có chút thân thương. Nếu như Kyou nói thì Yamaki đã từng rất thích Kikyou. Hơn 50 năm một khoảng thời gian quá dài làm sao một con người có thể nhung nhớ một hình bóng lâu đến vậy? Con người có trái tim nhỏ bé như tuổi thọ của họ. Trái tim con người thay đổi theo thời gian rất khó để có thể duy trì một tình yêu mãi mãi nếu không bên nhau. Ngược lại trái tim yêu quái lại bền vững theo thời gian, họ có thể yêu nhiều người nhưng điều đó không có nghĩa trái tim họ thay đổi. Tình yêu của yêu quái như cái mà con người ao ước
"tình yêu không thay đổi". Lí do thực sự khiến tình yêu giữa con người và yêu quái không được chấp nhận là vì yêu quái thường yêu rất sâu mà con người lại có tuổi thọ ngắn. Sống mà không có người mình yêu thương với yêu quái là một địa ngục. Yamaki có thể giữ một tình yêu lâu như thế dù là con người thật đáng nể.
- Cô là Kikyou vị pháp sư ông tôi thầm thương một kiếp sao? - Kyou là người vô tư nhưng ánh mắt ông cô nhìn vị pháp sư này chắc chắn là thương nhớ. Chưa bao giờ người ông ấy nhìn ai bằng đôi mắt say mê đến vậy. Quá ánh mắt đó Kyou cảm nhận được một tình cảm đang được dồn nén.
Kikyou chỉ nhẹ nhàng đáp
- Tôi không biết, trí nhớ của tôi đang bị khóa chặt. Nhưng mà nếu tôi thực sự là người thay đổi con người đó thì thật hạnh phúc.
Kyou im lặng không đáp cô thấy mình đã có được câu trả lời rồi. Một mĩ nhân như thế này bảo sao ông cô không yêu. Một sức hút quá tuyệt vời, lạnh lùng chính là vẻ đẹp của người con gái đó.
Họ dừng chân lại trước một quyển sách dày vô cùng, không như những quyển sách tầm thường khác nó có bìa và rất chắc chắn. Kikyou bước tới gần cầm cuốn sách lên Naraku và Kyou cũng xem theo. Kikyou mở nó ra một cách cẩn thận
- Một trang giấy?
Naraku và Kikyou đều mang vẻ ngạc nhiên nhưng Kyou thì thấy chuyện này quá dỗi bình thường
- Cũng không lấy gì làm lạ tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi à. Tôi có nói trước rồi có gì phải ngạc nhiên đâu Miko. Có lẽ người xứng đáng đọc nó không tồn tại đâu.
Kikyou vẫn nhìn vào cuốn sách và nói
- Tôi không ngạc nhiên vì việc đó. Hai người thấy một trang giấy trắng thật à?
- Phải chẳng có gì ngoài một màu trắng sạch sẽ- Naraku bình tĩnh nói
- Nhưng tôi lại thấy những nét chữ trong cuốn sách này rất đều và đẹp. Đó mới chính là điều khiến tôi ngạc nhiên.
Naraku vô thức mỉm cười, quả nhiên không có cái quái gì trên đời này làm khó được Kikyou. Lúc sống biết bao pháp sư tài ba trên lục địa này nhưng rồi NTH vẫn chỉ trong sạch khi ở bên Kikyou, chỉ cô xứng đáng giữ nó. Bạch Linh Sơn nơi thanh khiết nhất mà một người được tạo từ bùn đất và thù hận như Kikyou vẫn vào được mà. Thậm chí cứu sống cả một con người chỉ bằng ánh sáng của bản thân cô chả cần Ngọc Tứ Hồn luôn mà. Mọi thứ trên đời tồn tại cứ như chờ Kikyou tới nhận lấy nó vậy. Chả có thứ gì mà Kikyou khong xứng đáng có được.
Kyou choáng ngợp khi nghe tin này, biết bao pháp sư, miko tới để tìm cách đọc được nó nhưng người trước mặt cô chỉ mới mở quyến sách ra thôi mà đã... Chợt nhớ tới câu nói của ông mình, vậy đây là khả năng của người con gái mà ông cô đã nhung nhớ một đời. Cô gái này quá đặt biệt, đã xinh đẹp giỏi giang rồi mà còn làm được những điều người khác không thể. Cứ như thần thánh ở ngay bên cạnh cô vậy, mọi thứ con người ao ước đều được sở hữu của cô gái này.
- Cô là ai? - Kyou liền lấy lại bình tĩnh rồi nói
- Tôi là Rina hoặc đúng hơn là Kikyou.
- Đó không phải cái tôi hỏi? Cô có thật chỉ là một miko? hay là một ai đó bí ẩn?
- Tôi không biết! tôi là một miko rất bình thường mà thôi.
- Kikyou là cô đúng không? Chẳng phải cô đã chết 50 năm trước rồi sao?- Từ phía sau họ nghe một giọng nói thân quen.
- Hoặc có thể cũng là sự trùng hợp thôi Yamaki-san- Kikyou mỉm cười dịu dàng đáp trả. Nhìn nụ cười đó thôi là đủ, Yamaki chả cần hỏi han hay điều tra gì nữa. Nụ cười này đã cướp mất trái tim ông lúc trẻ và đến tận bây giờ một lần nữa chuyện ấy đã lặp lại. Trái tim già nua nay lại có những cảm xúc thời niên thiếu, nụ cười dịu dàng pha chút băng giá ấy cứ như một ánh sáng đập tan hết bóng tối trong tim ông. Trừ 10 năm lưu luyến ra hơn 40 năm trời gặp biết bao nhiêu là mĩ nhân Yamaki không bị cám dỗi. Nhiều lần cố mở lòng để có một người bạn đời nhưng vô dụng, cứ tưởng bản thân nhung nhớ 1 hình bóng quá lâu hết tuổi yêu đương rồi chứ. Ai dè tới tuổi gần xuống mồ nay rồi mà trái tim lại bị một người cướp mất chỉ bằng một nụ cười. Người ấy vẫn là Kikyou. Không phải là không yêu ai được nữa mà không thể yêu ai ngoài cô gái năm ấy. Không cần biết thời gian nào?khoảng khắc nào hay thời điểm nào? Không quan trọng Yamiki bao nhiêu tuổi, con người như thế nào nhưng chắc chắn ông vẫn sẽ mãi bị chinh phục bởi Kikyou.  Trái tim ấy cứ như chỉ dành cho Kikyou.
- Aishiteru- Một khoảng khắc kì lạ vì tuổi tác nhưng vẫn là một câu thể hiện tình cảm rõ ràng nhất. Kikyou dường như bị cuốn vào sự chân thành của Yamaki. Hình ảnh một thanh niên khỏe mạnh hiện lên trong kí ức của Kikyou. Ra đó là Yamaki về 50 năm trước khi được Kikyou cứu. Ánh mắt có phần buồn chán tội lỗi nhưng sâu trong đó là một tâm hồn lương thiện. Có lẽ Kikyou đã góp phần làm thức tỉnh con người thật sự của Yamaki.
- Cảm ơn Yamaki- Lạnh lùng nhưng lại dịu dàng một cách kì lạ, Kikyou vốn lạnh băng nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy thì ai đó lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Trái tim hai kẻ tầm thường như đang hòa làm một, bốn ánh mắt đều hướng về một người con gái.
Hàng nước mặt bậc chợt tuôn trào trên khóe mắt nhăn nheo. Cái tuổi này rồi còn người đàn ông nào lại rơi nước mắt như thế? Yamaki không thể kiềm chế cái cảm xúc của mình nữa, Kikyou ông đã yêu hết cả cuộc đời này. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ một hình bóng vẫn luôn hiện hữu. Ông không biết mình là quá chung tình hay vì Kikyou quá đặc biệt?
- 50 năm một khoảng thời gian dài vô cùng trái tim tôi cũng nhiều lần thay đổi nhưng sao tôi vẫn yêu em Kikyou? Tôi đã luôn muốn gặp lại em dù chỉ một lần để nói cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi và nói rằng  TÔI YÊU EM.
- Cảm ơn- Lời cảm ơn với Kikyou là vô cùng khó nói nhưng cô biết lần này dù có nói tới 2 lần thì cũng đúng vì nó hoàn toàn xứng đáng.
- Nếu em không nhớ về tôi thì cũng được thôi, chỉ cần kể từ bây giờ em biết có một người thầm thương em suốt một đời và em là một người trên cả tuyệt vời. Những khi buồn hãy nhớ tôi đã ôm một nỗi buồn đau xót suốt 50 năm, khi tuyệt vọng hãy nhớ về tôi hi vọng gặp em như thế nào, khi bất lực hãy nhớ em từng cứu rỗi tôi. Làm ơn hãy nhớ về tôi dù chỉ một chút, nếu có thể quay về quá khứ tôi ước mình đủ cản đảm để nói ba từ "I LOVE YOU" với Kikyou. Cảm ơn đã bước vào cuộc đời tôi.
Một lời bày tỏ từ tận trái tim, Kikyo không biết mình nên làm gì vào lúc này. Từ chối thẳng thừ đã không phải gì khó khăn với Kikyou nhưng sự chân thành đó làm Kikyou bắt đầu lưỡng lự. Bây giờ làm tổn thương một người già thật không phải nhưng chấp nhận cũng là điều không thể. Cô có cảm giác cô làm người này tổn thương bây giờ thì cô sẽ vô cùng hối hận.
- Kikyou mà tôi biết là một người vô cùng mạnh mẽ, cô ấy luôn dứt khoát ít khi lững lự chần chừ. Kikyou không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Mạnh mẽ, có trách nhiệm, cay độc nhưng vị tha nhân từ là Kikyou mà Yamaki này đã yêu.
- Ông chưa hiểu rõ về Kikyou rồi, rất mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn yếu mềm. Cô ấy đã yêu đến mức làm mình thành yêu quái đầy hận thù. Không thèm nhìn thẳng vào người mình không quan tâm, từng có ý giết tình địch kéo người yêu chết theo. Coi thường người khác không tin vào sự cố gắng tầm thường. Phá tan kế hoạch đầy tuyệt vời của ta, đưa đồ cho kẻ thù khiến hắn mạnh lên bán hành cho người mình yêu. Kikyou không còn hiền từ như ngươi biết đâu- Nghe Yamaki bày tỏ tình cảm chán quá nên Naraku xong vào. Người nhìn hết mặt xấu mà vẫn yêu Kikyou tha thiết chỉ cần mình hắn  mà thôi. Yêu Kikyou thì sao cũng được nhưng biết Kikyou xấu tính mà vẫn yêu không thay lòng mới đáng nói
- Chỉ cần là Kikyou thì dù cô ấy có là người như thế nào, thay đổi ra sao ta vẫn yêu một mình Kikyou. Kikyou đã cho tôi thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà tôi không thể thấy nếu không gặp được Kikyou.
- Tôi không được phép yêu. Tôi sẽ không yêu bất kì ai vì tôi là đã là một pháp sư ông hiểu mà đúng không?- Kikyou rất điềm tĩnh và nghiêm túc, cô không phải là kiểu từ chối người khác một cách ngu ngốc
- Điều đó ta biết lâu rồi- Yamaki tiến tới đưa cho Kikyou một cái vòng cổ được làm bằng một sợi dây tầm thường nhưng viên ngọc màu tím nhỏ bé thì thật đặc biệt - Nó có thể không lớn lao gì nó chỉ có thể dành cho Kikyou. Một lần lên núi tôi vô tình đã thấy viên ngọc này, một màu tím tuyệt đẹp chỉ dành cho Kikyou.
Kikyou im lặng không nói gì và cô cũng cùng Naraku rời đi với ba chiến lợi phẩm dù mục đích tới đây chỉ một. Kyou nghe cậu chuyện về Kikyou mà cảm động, cô đưa tiễn hai người đến cuối làng
- Thật bất ngờ khi ông tôi lại thầm yêu một pháp sư tài ba như Kikyou đây. Cứ tưởng chỉ là một pháp sư giỏi ai ngờ lại còn siêu phàm nữa chứ.
- Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến thế đâu. Tạm biệt Kyoun có thể ta không thể gặp lại nhau đâu
- Chắc chắn cô sẽ quay lại đây
Kikyou ngạc nhiên với câu trả lời của Kyou, tại sao Kyou lại nói như vậy? Trong khi Kikyou định hỏi Kyou thì một đám sương mù đột nhiên xuất hiện che hết tầm nhìn của họ. Khi sương mù tan cũng là lúc họ đã trở về rừng.
- Biết ngay là có gì đáng ngờ ở Kyou mà- Naraku phá vỡ bầu không khí im lặng
- Không biết Kyou có ẩn ý gì nhưng ta không nên quan tâm gì nhiều. Giờ tôi đoán già đoán non ra nơi của người cai quản Lửa rồi.
- Cô đọc từ cuốn sách trắng bóc đó à?
- Uk nhưng thông tin trong này vẫn mập mờ quá, lật sang trang sau vẫn là một tờ giấy trắng mà thôi. Có lẽ sau khi tìm được Lửa các trang khác mới hiện chữ.
- Vậy đi thôi
---------------
- Ông mãn nguyện rồi chứ?- Kyou đứng trước một Yamaki già nua mệt mỏi thở gấp gáp. Thời gian của ông gần như không còn nhiều
- Đương nhiên rồi, thật không ngờ tới thời điểm ta tuyệt vọng nhất cô ấy lại xuất hiện với nụ cười của thiên thần. Trong lúc ta đã đủ dũng khí và sẵn sàng để quên cô ấy thì Kikyou lại xuất hiện trước mắt ta. Điều ước của ta đã được thực hiện rồi, Kyou tới lúc cô lấy linh hồn của tôi rồi đúng không?
Kyou điềm tĩnh nói
- Ta không hề lấy đi linh hồn ông chính sợi dây ông đưa cho Kikyou mới giữ linh hồn ông. Thực ra tuổi thọ của ông phải kết thúc từ lâu rồi nhưng chính tình yêu mãnh liệt ông dành cho Kikyou khiến cho trời cao cảm động. Cái điều khiện "nếu gặp được Kikyou ông sẽ chết" thực ra là "ông sẽ không bao giờ được chết nếu không gặp lại Kikyou". Ông đã có một lựa chọn hoàn toàn đúng, nếu ngày đó ông muốn sống hơn gặp Kikyou thì ông đã chết. Có thể bây giờ ông chết nhưng linh hồn ông lại được ở ngay bên Kikyou, nó xem như món quá tôi dành cho ông.
- Vậy là tôi có thể sống đến tận giờ là vì Kikyou à? Quả nhiên yêu Kikyou là điều chính xác nhất mà tôi đã làm- Yamaki ngước mặt lên bầu trời nhắm mắt xua tay cùng nụ cười mà ông yêu quý - Tôi yêu em rất nhiều Kikyou, kiếp này chỉ là đơn phương nhưng nếu được kiếp sau tôi sẽ dũng cảm theo đuổi em hơn. Cảm ơn nụ cười của em.
Những giọt nước mắt của Kyou cũng nhẹ nhàng rơi, cô cố mỉm cười nãy giờ vì sợ Yamaki không thể yên lòng nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi. 16 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cô đã ở bên ông lão này chờ Kikyou xuất hiện. Cô biết rõ mọi chuyện, nãy giờ giả vờ ngạc nhiên đánh lừa Kikyou và Naraku thôi. Kikyou sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đây nhưng khi quay lại Yamaki đã không thể gặp cô
Tình cảm Yamaki thực sự đã khiến trời cao cảm động. Chính cô người cai quản bầu trơi đã bị tình yêu này chinh phục. Dẫu chỉ là một tình yêu trai gái nhưng sự chung thủy, chân thành của Yamaki cực kỳ đặc biệt. Một con người đáng lý ra không thể làm được điều đó nếu không có hôn nhân, trách nhiệm ràng buộc. Rất nhiều người kết hôn và sống hạnh phúc bên tình đầu nhưng chắc chắn trong cuộc sống họ cũng có một khoảng thời gian rung động bởi ai đó, nhưng Yamaki dù đã cố gắng vậy mà cuối cùng ông không hề bị bất cứ mĩ nhân nào làm rung động. Chỉ Kikyou và chỉ một mình Kikyou mới có thể làm ông rung động.
Chỉ ngắm trên trời cao thôi vẫn chưa đủ khi ở đây Kyou mới hiểu tình yêu đó tuyệt đến thế nào. Yamaki đã đánh bại bản năng và chân lý để yêu Kikyou. Vượt qua trái tim yếu đuối và dòng chảy của cuộc đời vì Kikyou. Chẳng biết ông là con người như thế nào nhưng Kyou tin rằng ông là con người mang trái tim mạnh mẽ và tình yêu vị tha nhất.
Đó chỉ là trước khi gặp Naraku, tình cảm anh ta dành cho Kikyou không hề thua kém Yamaki dù mang một trái tim của con người. Nó có thể cực đoan nhưng độ chân thành lại quá cao. Không biết Kikyou sao có thể tạo ra hai tình yêu chân thành như thế giành cho cô. Dù có là người cai trị bầu trời thì Kyou cũng không thể nào hiểu được
--------------
Viên ngọc tím Yamaki tặng Kikyou phát sáng rực rỡ, nó tỏa ra một hơi ấm dịu dàng vô cùng. Một cảnh quang hiện lên từ viên ngọc. Một vườn hoa với nhiều bướm bay lượn vui đùa, một bầu trời nhiều sắc màu rực rỡ ở xa xa một người con gái mang trang phục miko đứng đó hóng gió, chỉ một động tác vuốt tóc ra sau thôi nhưng cô lại toát ra vẻ quyết rũ mê hồn.

Cô gái quay lại nở một nụ cười dịu dàng như đóa hoa tím u buồn. Người đó không ai khác mà chính là kikyou, đây không phải là kí ức của Yamaki với Kikyou. Mà chính là những gì Yamaki nghĩ về Kikyou. Trong mắt Yamaki Kikyou quá đẹp, với ông cô như một tiên nữ giáng trần. Bất ngờ! hôm nay Kikyou đã quá bất ngờ vì Yamaki, theo hiểu biết của cô con người có một trái tim yếu mềm vô cùng, họ không thể giữ được mãi một tình yêu. Vậy mà Yamaki lại có một tình yêu vô cùng mạnh mẽ giành cho cô, tình yêu đó như nước của dòng thác vậy nó vô cùng tinh khiết và không bao giờ cạn cho tới khi ông ta chết. Dù có khẳng định bao nhiêu lần nữa thì vẫn không đủ để chứng minh tình yêu Yamaki dành cho Kikyou

- Tạm biết Yamaki, cảm ơn ông một lần nữa- Bình thường người ta sẽ vì cảm động mà khóc nhưng Kikyou không rơi một giọt nước mắt nào. Không phải vì cô vô tâm mà cô không cho phép mình yếu đuối. Nếu cô khóc chắc chắn người yêu cô sẽ rất buồn, cô không thể phụ lòng ai đó. Linh hồn Yamaki sẽ ở ngay bên cạnh Kikyou

- Kikyou cảm động tình cảm Yamaki dành cho cô à. Nếu trở về khi trước cô có đáp lại tình cảm đó không?- Naraku nhìn thẳng vào Kikyou và nói với vẻ cực kì nghiêm túc. Kikyou chưa hề thấy Naraku nghiêm túc đến vậy

- Không thể đâu, tôi của quá khứ đã yêu Inuyasha rồi. Không biết tình cảm đó nhỏ bé đến như nào nhưng tôi cũng đã yêu. Dù cảm động tình cảm của Yamaki nhưng có lẽ không thể đáp lại.

- Yamaki yêu Kikyou nhiều hơn Inuyasha nhiều thì sao?

- Có lẽ Yamaki là người yêu tôi nhiều nhất chắc chỉ có ông ta mới yêu tôi chân thành đến vậy nhưng tôi của quá khứ lại yêu Inuyasha.

- Cô sai rồi Kikyou không chỉ riêng Yamaki mà cả Nhện Quỷ cũng yêu cô rất chân thành- Naraku không thể chấp nhận được việc Kikyou chỉ công nhận tình cảm của Yamaaki. Chính hắn cũng đã yêu Kikyou hơn 50 năm, hắn muốn nói điều đó cho cô nhưng lại không tể. Thế nên hắn đành phải dùng cái tên nhện Quỷ

Cái tên Nhện Quỷ mang lại cho Kikyou một cảm giác vô cùng quen thuộc. Người đó là ai? Người thứ hai dành cho cô một tình yêu thiêng liêng? Kikyou muốn biết, cô thực sự rất muốn biết. Cô muốn biết để có thể gửi một lời cảm ơn chân thành. Nếu thực sự có một tình yêu vĩ đại như Yamaki thì dù cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ. Ấy mà Kikyou lại không biết người mang trái tim đó đang ở trước mặt cô
---------
Trời ơi học với chả hành khổ quá à, một tuần học trường hết 4 ngày nguyên hai ngày một  buổi. Về nhà lại cả đám bài huhu hết sức luôn TT∆TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou