Chương 14: Rồng rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha muốn giữ Kikyou lại, cậu không muốn để Kikyou đi. Chắc chắn Kikyou sẽ không đồng ý nhưng cậu vẫn muốn giữ cô lại. Inuyasha không muốn vụt mất Kikyou nhưng bây giờ cậu không có quyền giữ Kikyou lại. Hai bàn tay bỗng cuộn thành nắm đấm khi thấy vẻ mặt của kẻ cậu ghét đắng-Naraku. Hắn ta đi ngay theo sau Kikyou thậm chí còn quay ra cười khẩy với Inuyasha. Cái tên khốn khiếp đang cố ý chọc điên cậu và hắn đã thành công. Inuyasha giờ này chỉ muốn nhảy tới chém ngay tên đó nhưng mộ t giọng nói đã trả lại cho Inuyasha sự bình tĩnh. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là Kagome
- Inuyasha-trong ban đêm lạnh lẽo giọng nói của Kagome như ánh nắng sưởi ấm trái tim của Inuyasha. Chẳng biết từ khi nào giọng nói ấy lại có tầm ảnh hưởng với cậu nhiều như thế. Có lẽ trong ba năm xa cách cậu đã nhung nhớ và trân trọng giọng nói ấy
Inuyasha mỉm cười lấy lại sự bình tĩnh của mình quay lại nói
- Kagome em biết hết rồi đúng không?
-Vâng-Không biết nói gì hơn Kagome chỉ đành gật đầu. Giờ cô không thể nói gì cả. Việc của Kikyou và Inuyasha cô  chấp nhận từ lâu nhưng vẫn phiền lòng. Lúc nhin vẻ mặt của Kikyou khi được Inuyasha  nắm tay thì càng chắc chắn thêm về sợi dây liên kết giữa hai người. Dù mất trí nhớ nhưng cảm xúc vẫn ở lại đấy, Kikyou vốn thận trọng mà không  hề phòng bị khi Inuyasha chạm vào. Người duy nhất có quyền chạm vào Kikyou chỉ có Inuyasha, đúng là Kikyou luôn nói đúng sự thật.
- Em không giận à?- Inuyasha có vẻ do dự hỏi
Vẫn nét mặt dịu dàng Kagome đáp
- Em không giận! em đã chấp nhận điều đó rồi mà Inuyasha. Anh không tin em sao?
- Anh luôn tin em nhưng chuyện này thì..-Inuyasha ngập ngừng
- Thôi cũng đang nửa đêm em vào nằm tiếp đây- dù nói vậy nhưng đời nào ngủ tiếp được, Kagome chỉ cố kết thúc câu chuyện này mà thôi.
----------------
- Giờ cô tính làm gì Kikyou? đừng nói với tôi là đi cứu nhân độ thế như lúc trước nhé?- Ở bên Kikyou lúc nào cũng u ám dù là Naraku cũng không thích chút nào
- Nếu đúng như thế ngươi sẽ làm gì? Rời khỏi ta à- Không quay lại hay thay đổi sắc thái Kikyou điềm tĩnh nói
- Với kẻ khác ta đã như thế nhưng nghĩ đến việc đi phiêu lưu khám phá thế giới với Kikyou cũng không đến nỗi gì.- Vẫn là cái điệu cười ranh mãnh như ngày nào, Naraku không hề thay đổi dù nhận ra tình cảm của mình dành cho Kikyou
- Không bao giờ có chuyện đó! Ta không có rảnh hơi như vậy đâu.
- Thế chúng ta làm gì?
- Ta sẽ đi tới Aqua- Rất bình tĩnh Kikyou nói
- Aqua cô tới thành phố sách để tìm thông tin gì? có phải về vụ Samson không?- Naraku rất nhanh trí đáp thực sự hắn rất nhạy bén thông minh
- Thông minh đó nhưng đó là câu trả lời không chính xác. Thông tin ta tìm là về cả thế giới cổ khoảng 1000 năm về trước.
- 1000 năm về trước? Ta không nghĩ còn có cuốn sách nói về thời kì đó đâu. Nếu có chắc cũng nát bét rồi chẳng đọc được đâu- Naraku không tin mấy cuốn sách viết về thế giới trước lại còn trên đời này đâu. Quá khứ khó mò lại lắm, những yêu quái sống từ 1000 năm trước còn sống giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con người không đủ khả năng cất giữ kiến thức khủng đến vậy, yêu quái không rảnh hơi mà viết lại đâu.
- Có đại yêu quái còn sống thì sao sách lại không? Naraku ngươi thiếu kiến thức quá đó. Ở Aqua có một nơi bí mật chứa đựng mọi thông tin của nhân loại. Ta muốn biết nhưng người cai trị 4 nguyên tố là gì?
- Ta "thiếu kiến thức" sao?- Naraku rất ngạc nhiên khi nghe vậy chưa ai nói hắn thiếu kiến thức cả thậm chí cả Kikyou lúc trước cũng vậy. Mà nghĩ lại những kiến thức hắn có toàn là về yêu quái, sức mạnh và những gì liên quan đến Kikyou. Cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh Kikyou là chính, 50 năm Kikyou chết hắn sống một cuộc đời nhảm nhí chỉ ham tìm kiếm sức mạnh và đi gây sự. Không có cuộc sống của Naraku rất bình yên nhưng thật vô nghĩa. Hóa ra hắn yêu Kikyou đến vậy luôn à? Giờ hắn mới biết mình ngu như thế nào? Không có Kagome hắn chắc không nhận ra tình cảm của mình luôn.
- Mặt ngươi sao đơ dữ vậy? Cứ như mới nhận ra mình ngu vậy?
Hình như Kikyou đi guốc trong bụng Naraku hay sao á, hắn mới nghĩ  gì là cô biết luôn. Kikyou nắm giữ trái tim hắn là được rồi không cần giữ luôn suy nghĩ của hắn đầu tiên
- Hình như tới nơi rồi kìa-thành phố sách Aqua-Naraku nói khi ngước nhìn một thành phố tẻ nhạt. Những ngôi nhà ở đây nhìn bình thường nghèo khó là thế nhưng đỡ hơn mấy ngôi làng khác rất rất nhiều. Naraku trong kinh thành giàu sang hoài mà đám này sao so với thánh chủ một vùng đất được. Những người dân qua lại ai cũng cầm trong mình ít nhất một cuốn sách, gọi là sách nhưng chỉ là mấy tờ giấy được buộc lại bởi một mảnh vải trắng. Một cô gái trẻ bước ra chào đón hai người xa lạ
- Hai người là khách à? Chắc hai người thích sách lắm mới tới đây đó nhỉ-Vẻ mặt háo hức của một cô gái khiến Naraku và Kikyou như bị thu hút, ánh mắt ấy là đủ chứng minh cô ấy yêu sách đến thế nào. Trong thế giới loạn lạc này hiếm người có đôi mắt lấp lánh như thế, thậm chí cô gái này đã đến tuổi trưởng thành có lẽ đã hiểu hết mọi thứ vậy mà ánh mắt còn ngây thơ được như thế thật đáng khâm phục.
- Uk tôi muốn tìm hiểu một vài thông tin ấy mà-Kikyou điềm tĩnh nói
- Vậy cô tìm thể loại gì? Mỗi chỗ ở đây đều có một lĩnh vực riêng không biết là tới lộn khu đó. Tôi sẽ giúp hai người đến chỗ thích hợp
-Tôi muốn tìm hiểu lịch sử à không phải nói là tôi tới điện Namida.-Kikyou điềm đạm đáp, đúng là cô chưa hề đến đây nhưng mức độ hiểu biết của Kikyou rất sâu rộng. Cô không phải là một người ngây thơ đến đây mà không biết gì. Khi tới đây cô đã biết nhiều thứ rồi dù chả biết sao mình lại siêu đến vậy
- Điện Namida? Cô là pháp sư hay là một công chúa nào đó? Theo tôi thấy cô là pháp sư nhỉ?-Cô gái nở nụ cười nói
Kikyou không ngạc nhiên cho lắm vì điện Namida là nguồn kho tàng kiến thức vĩ đại nhất của nhân loại. Những kiến thức đúng là phong phú thật nhưng không liên quan đến thế giới hiện đại. Trừ những công chúa rảnh rỗi thì không ai ngoài pháp sư đến chỗ đó.
- Đúng rồi tôi là một pháp sư-Lần đầu tiên khi hồi sinh Kikyou tự nhận mình là pháp sư, cô biết mình muốn làm người bình thường nhưng trọng trách của cô đang mang không phải nhỏ. Kikyou cần hoàn thành nó trước khi trở thành người bình thường.
Naraku có thể cảm nhận được nỗi buồn của Kikyou qua câu nói đó. Cô đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường vì sứ mệnh. Ước mơ của người con gái hắn yêu chính hắn phá nát khi hắn muốn giúp cô hạnh phúc thì cuộc đời lại éo le. Tất cả là do hắn! Nếu hắn không yêu cô thì Kikyou đã hạnh phúc biết bao. Nếu có thể thay đổi quá khứ hắn ước mình không được Kikyou cứu giúp. Nhưng đó chỉ là ý chí hắn mong vậy chứ trái tim hắn không cho phép. Câu trả lời của trái tim hắn là "Nếu được chọn lại ta vẫn chọn yêu Kikyou" Yêu là đau nhưng chính tình yêu ấy mới là lí do hắn được sinh ra.
- Tôi là Kyou, hai người tên gì? nãy giờ quên hỏi mất tiêu
- Tôi là Rina còn anh ta là Naraku hân hạnh gặp mặt. Cái tên Kyou ấy chắc mang lại cho cô nhiều mắn mắn lắm nhỉ-Kikyou nghe cái tên gần giống mình mà nhói. Cái tên lúc trước của cô là cái tên của loài hoa buồn bã mang một tình yêu duy nhất còn cái tên này lại mang ý nghĩa của sự may mắn. Chỉ là một âm thôi nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Cô gái nghe lời Kikyou nói mà chợt bật cười nói
- Không phải đâu, cái tên này chả phải do một người sâu sắc như cô đặt. Ông tôi lấy cái tên này từ người mà ông thầm thương suốt một đời. Kyou được lấy từ cái tên Kikyou.
Nghe xong cả Kikyou và Naraku đều thoáng ngạc nhiên không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy. Dù sao tên giống tên cũng khá bình thường thôi dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với họ.
-Kyou lại tính làm hướng dẫn viên ấy à? Người ta vô đây đều tự biết chỗ hết rồi không cần con làm phiền họ vậy đâu- Từ xa một ông lão khoảng 80 tuổi chống gậy đi tới. Ông tỏ vẻ không quan tâm đến hai người khách đến thành phố nhưng khi Kikyou quay mặt lại thì... Mặt ông như đờ ra vài giây rồi bị đánh thức bởi Kyou
-Làm gì có, rất nhiều người tới đây không biết gì mà? Do Rina-san và Naraku-san tìm hiểu quá kĩ khi đến đây thôi.
- Sao cũng được, thích làm gì thì làm nhưng nhanh nhanh á còn về lo cho mấy đứa em- Vừa nói vừa đi về phía xa
- Biết rồi cộc cằn mãi nên già rồi mà còn độc thân là phải.-Kyou trêu chọc
-Độc thân?-Không hẹn mà Naraku và Kikyou cùng nói. Họ tưởng có vợ có con cháu rồi chứ. Nghe là "ông tôi" mà.
- Ngạc nhiên lắm sao? tôi mới nói là ổng nhung nhớ một hình bóng suốt đời người mà. Tôi chỉ là trẻ mồ côi được ông cứu giúp, ông rất tốt bụng gặp trẻ mồ côi là cứu giúp mặc cho vất vả.
- Đạo đức ghê ấy nhỉ? cứ thế có ngày như bạch tâm thượng nhân luôn đó-mấy vụ đạo đức này làm Naraku chướng mắt kinh khủng, lo thân mình chưa xong mà cứ bày đặt mãi

- Bạch tâm thượng nhân? Người tạo ra kết giới ở Bạch Linh Sơn phải không?- Kikyou nói

- Cô mất trí nhớ thật không vậy? Một người bình thường chưa chắc biết nhiều chuyện như thế huống hồ là người đến mình cũng không biết.

- Ngươi nghĩ ta nói dối?-Kikyou lại chĩa đôi mắt lạnh lùng về phía Naraku đúng là thân thuộc quá đi

- Không! Ai cũng có thể ngừng tin tưởng cô nhưng tôi thì không. Inuyasha, Kagome thậm chí cả Kaede cũng không hiểu cô bằng tôi. Kikyou mà tôi biết là một người toàn nói những từ ngữ cay độc và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nói dối.

Những lời Naraku sẽ khiến rất nhiều trái tim rung động nhưng với Kikyou thì hoàn toàn vô dụng. Nhưng niềm tin hắn dành cho cô đúng là không hề nhỏ.

Rồi Kyou lên tiếng
- Đúng là ông rất tốt bụng nhưng không phải trong sạch như Bạch tâm thượng nhân. Ông tôi nói mình từng là một người đã dính đầy máu người trên tay cho tới khi gặp người đó ông ấy đã thay đổi. Một ánh mắt, một hơi ấm, một giọng nói, một nụ cười đã mang ông trở lại ánh sáng. Chính vị pháp sư canh giữ Ngọc Tứ Hồn mang tên Kikyou đã tạo ra một Yamaki tốt bụng. Chỉ tiếc vị pháp sư đó đã hi sinh vì Ngọc Tứ Hồn, mà có lẽ dù không chết thì vị pháp sư ấy cũng không để ý hay chú ý đến ông. Ông thường nói "một người như ta không có quyền ước mơ bông hoa ấy. Dù cố gắng đến đâu ta cũng không thể chạm tới trái tim của Kikyou"

Câu nói ấy như một tia sét đánh ngay vào đầu của Naraku và Kikyou. Đặc biệt là Naraku cái cảm xúc đó không khác gì hắn lúc trước. Chỉ khác là Yamaki trở nên tốt hơn còn hắn thì ngược lại thậm chí còn làm Kikyou phải chết. Trong khi Naraku đang tự giặt vặt mình thì Kikyou bình tĩnh như không. Naraku không hiểu Kikyou đang suy nghĩ cái gì? Cô có quan tâm đến câu chuyện ấy? Nếu quan tâm cô sẽ làm gì? Hắn chưa bao giờ hiểu được cô nghĩ gi?

- Tôi cần tới Namida ngay bây giờ. Tạm biệt Kyou.

- Tôi sẽ đi cùng hai người à mà quên nói muốn tới được điện Namida bây giờ thì phải đánh bại được rồng rắn Tasuqua. Mấy bữa nay con rồng rắn từ đâu tới cứ nằm ngay cửa chính của điện. Ai muốn vào cũng phải chọn buổi trưa khi nó đi kiếm đồ ăn chứ mấy lúc khác không ai dám bén mảng tới. Nhờ đến pháp sư giỏi nhất vùng cũng không thể làm gì nó. Khuyên hai người khoan tới đó lúc này.

- Cảm ơn đã cảnh báo nhưng nếu thế tôi sẽ giúp mọi người tiêu diệt nó- Vẫn đầy tự tin như xưa Kikyou không bị bất cứ thứ gì cản đường. Nhiệm vụ của một  Miko là bảo vệ mọi người kia mà.

- Nó có nguy hiểm lắm không?

- Không có chuyện Kikyou thua một con yêu quái tầm thường. Người duy nhất đánh bại Kikyou chỉ có thể là ta- Naraku tuôn ra những lời làm người khác phát ngán nhưng Kyou thì cảm động. Lời lẻ cay độc nhưng điều đó chứng minh Naraku tin vào khả năng của người bên cạnh. Đàn ông thường nghĩ phụ nữ cần mình bảo vệ nhưng Naraku thì không? Hắn ta tin vào sức mạnh của người con gái đó? Hắn biết phụ nữ cũng mạnh mẽ vô cùng? Cái này cũng gọi là tin tưởng.

- Tôi tin hai người sẽ làm được- Kyou mỉm cười nói, nụ cười như ánh nắng buổi ban mai

Họ đến điện Namida thì thấy một con rồng rắn khổng lồ nằm ngủ trước cửa điện. Điện Namida to như một tòa lâu đài chọc trời, nhìn cứ như nó không có đỉnh vậy. To không thể thể nào diễn đạt chính xác về điện Namida và đáng nhiên cái điện này dùng chỉ để giữ sách. Chỉ cần nhìn ngoài cửa là đủ biết  trong đó chứa một đống thông tin khổng lồ rồi.

Con rồng rắn ngửi thấy hơi người thì liền mở mắt ra nhìn Kikyou nói
- Cô gái à ngươi không nên tới đây cản trở giấc ngủ của ta. Biến đi thì ta tha mạng cho- Giọng nói uy nghiêm được cất lên một cách bình tĩnh. Theo hình dáng ai cũng nhận ra đây là một con rồng rắn lớn tuổi có lẽ nó đã sắp ra đi.

- Nếu ngài không ở đây cản trở tôi thì tôi sẽ để cho ngài có một giấc ngủ bình yên- Kikyou nói một cách kính trọng với rồng rắn, với nhau một người già dù có là rồng rắn hay yêu quái thì Kikyou cũng kính trọng chỉ trừ một số tên trẻ trâu nào đó

- Cô gái à cô xinh đẹp bản lĩnh như thế thì nên quý trọng mạng sống của mình đi chứ. Ta nói một lần nữa thôi biến đi cô gái pháp sư ta không muốn đã thương phái nữ.

- Câu trả lời là không! Tôi sẽ không rời khỏi đây khi chưa vào được điện Namida

Sau câu nói chắc nịch thì rồng rắn bắt đầu đứng dậy, yêu khí cứ thể tuôn trào ra khắp nơi. Đây chính là sức mạnh của loài rồng? Kinh khủng quá hèn gì yêu quái huyền thoại của thế giới là loài rồng. Chỉ là một con rồng rắn thôi nhưng đã mạnh đến thế này thì đại yêu quái của loài này không phải dễ xơi. May mà loài này không còn yêu quái nữa chứ không thì thế giới này chẳng còn gì.

Trước sức mạnh của rồng rắn Kyou như cứng đờ cả người. Biết rồng rắn mạnh rồi nhưng có lẽ cô không ngờ được chuyện này. Nhưng Naraku thấy có gì không bình thường sau vẻ mặt đó của Kyou, hình như hắn ta nhìn nhầm.

Kikyou không hề vì áp lực mà nao núng cô bình tĩnh gương cung ra nhắm vào rồng rắn. Trong cái khoảng khắc ấy có một ánh mắt nào đó nhìn theo, đôi mắt chứa nhiều sự nhung nhớ và đau xót. Cả tâm hồn của người mang ánh mắt ấy đều hướng về người con gái đó. Đáp lại vẻ đẹp của Kikyou là câu trả lời đầy khinh thường của rồng rắn
- Không một thứ vũ khí nào có thể làm tổn thương ta. Dù cô có truyền nhiều linh lực vào đó đi chăng nữa cũng không có tác dụng đâu

-Ông tự tin quá đó, chắc gì nó không có tác dụng.

Mũi tên bay tới chạm ngay vào cánh của rồng rắn và ánh sáng của linh lực cứ thế ngày càng mãnh liệt. Chả hiểu vì lí do gì mà rồng rắn lại có vẻ ngạc nhiên nhưng nó thực sự không gây bất kỳ tổn thương nào đến cơ thể của rồng rắn

- Nó thực sự không có chút tác dụng nào luôn sao?-Kyou ngạc nhiên nói

- Cô nghĩ vậy?- Kikyou vẫn tự tin không hề nao núng dù chỉ một chút

Nhìn vẻ mặt đó là Kyou biết chắc chắn Rina có kết hoạch gì đó nhưng cô không thể nhìn ra. Đành quay qua hỏi Naraku
- Cô ấy định làm gì vậy?

- Ai biết- Vẫn tỉnh bơ như ròi Naraku nói

- Không biết sao anh tỉnh bơ vậy? Đi cùng mà không hiểu cô ấy à?

- Ta chưa bao giờ hiểu Kikyou nghĩ gì- Naraku nói có vẻ trầm hơn vì nhớ lại vài điều. Hắn cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể hiểu được Kikyou nghĩ gì. Hắn giỏi nhìn tâm lý người khác nhưng với Kikyou hắn như một tên ngốc, chỉ mình cô có thể khiến hắn ra tay trực tiếp. Nhìn lại hắn chỉ chạm tay mình vào một mình Kikyou, thậm chí còn bế lấy cô nữa. Hóa ra hắn từng làm mấy việc hạnh phúc như vậy.

Tia sáng và mũi tên biến mất và yêu khí của rồng rắn cũng vì thế mà biến mất luôn. Ông ta tới gần Kikyou trìu mến hỏi
- Sao cô lại biết?
- Chỉ cần nhìn cách chuyển động của ông là biết, con rồng nào vận yêu khí cũng sẽ tung cánh lên nhưng ông không làm vậy vì nó bị thương đúng không?
- Rất xuất sắc, ta không chỉ ngạc nhiên vì cô biết ta bị thương mà còn vụ dùng mũi tên linh lực chữa thương cho ta nữa kìa. Cô là một miko giỏi và có trái tim rộng lượng chỉ hơi lạnh lùng tí, một người như cô rất xứng đáng nhận lấy hạnh phúc nhưng đôi mắt ấy lại quá buồn. Sao cô không từ bỏ cái sứ mệnh đau thương này đi? Ta biết cô tới đây để làm gì đó cô gái à- Rồng rắn nói những lời chạm đến linh hồn của Kikyou. Cô mất trí nhớ không biết mình gặp chuyện vui hay buồn nhưng phải công nhận đôi mắt cô quá buồn. Linh hồn của cô đã trồi dậy nó dữ dội như một ngọn lửa nó muốn tuôn trào nhưng hình như có thứ đang cản trở. Kí ức của cô đau buồn lắm à?

- Tôi không biết mình ra sao nhưng nếu tôi từ bỏ sứ mệnh của mình thì sẽ làm cho thế giới này bị liên lụy. Ai cũng có sứ mệnh riêng và tôi phải làm tròn nó, đó chính là lí do tôi tồn tại trên đời này

Rồng rắn mỉm cười rồi trên tay ông hiện ra một thanh kiếm trắng được rèn rất điêu luyện. Không! chắc chắn nó không phải là do con người làm ra vì cán kiếm có chất luyện như da của rồng rắn. Cán kiếm được gắn một viên pha lê tỏa sáng rực rỡ cùng một vài đường nét tuyệt sắc.Thanh kiếm này chắc chắn do rồng rắn tạo ra.
- Tốt lắm Kikyou, à không phải gọi là miko mới đúng. Cô đã vượt qua thử thách mà ta tạo ra một cách ngoại ngục. Quả nhiên là truyền nhân của Samson không hề tầm thường. Thanh kiếm này coi như là món quà ta tặng cô vì đã chữa trị cho ta. Nó sẽ hữu ích với cô hơn cái thanh kiếm tầm thường kia. Chỉ có điều là cô có thể dùng sức mạnh thực sự của nó để bảo vệ một người duy nhất mà thôi. Rút ra không đúng lúc thì chẳng khác gì thanh kiếm bình thường.

- Người đó là ai?- Kikyou liền hỏi

- Câu trả lời đó chỉ có trái tim cô mới biết. Ai là người trái tim cô muốn bảo vệ? Ai là người quan trọng với cô? Cái đó dù có là ta hay thần thánh của chịu, chỉ cô và duy nhất một mình cô mới biết. Cô sẽ là người quyết định điều đó.

Như một tia sét đánh thẳng vào đầu Naraku, câu nói của rồng rắn làm Naraku nhớ lại cái gương mặt mà hắn ghét nhất trên đời- Inuyasha. Người trái tim Kikyou muốn bảo vệ là Inuyasha, người quan trọng nhất với cô cũng là Inuyasha điều này chưa bao giờ thay đổi nhưng Naraku vẫn không bằng lòng. Tên bán yêu ngu ngốc ấy là người Kikyou yêu nhất. Dẫu cho có chứa đựng hận thù thì vẫn yêu cái tên đó và cho đến lúc chết ước muốn cuối cùng của Kikyou vẫn là được gặp lại Inuyasha một lần nữa, thậm chí khi đã tái sinh thì linh hồn cô vẫn gọi tên Inuyasha làm Kagome yêu Inuyasha một lần nữa. Và cũng có thể Kikyou bây giờ vẫn có chút gì đó với Inuyasha.

- Tôi có rất nhiều người quan trọng, tôi yêu quý biết bao nhiêu là người, nếu chỉ có thể bảo vệ được một thì...

- Người quan trọng với cô nhất là mục tiêu của thanh kiếm. Không cần phải là người cô yêu nhất chỉ là người quan trọng nhất với cô thôi. Người cô cần nhất, người cô không muốn đánh mất nhất. Đó có thể là gia đình người yêu đôi khi là một người bạn một người đồng đội. Hiện giờ cô không biết nhưng thanh kiếm đã biết, trái tim cô đã tìm ra người quan trọng ấy.

Kikyou im lặng không nói, hiện giờ người quan trọng với cô là ai?Không có trí nhớ làm sao cô biết được. Thanh kiếm rơi từ từ chờ cô chạm tới, nhìn thanh kiếm đặc biệt này đủ để cô tin tưởng nó. Nó chắc sẽ giúp cô bảo vệ được người quan trọng với mình. Cô nhất định không để người quan trọng ấy chết trước mình.

Thanh kiếm sáng lên như chấp nhận lời thề của Kikyou vậy. Cô thử vung kiếm nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một thanh kiếm màu mè rườm ra. Cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm nó chỉ phát huy sức mạnh thực sự khi bảo vệ người quan trọng nhất của cô mà.

Rồng rắn thấy Kikyou chấp nhận thanh kiếm thì mỉm cười thỏa mãn nói
- Để trả ơn cô đã chưa thương giúp thì ta sẽ cho cô biết cuốn sách cô cần ở đâu trong cái điện sách đồ sộ- Rồng rắn dừng một tí chờ Kikyou phản ứng nhưng chỉ nhận lại sự chờ đợi từ Kikyou. Ông ta nói tiếp - Tầng trên cùng khu 4 trong kệ cuối cùng. Tìm trong số đó sẽ thấy cuốn mà cô cần tìm.

- Kệ cuối cùng của khu 4? Cô đi tìm lịch sử đó ư?
- Có vấn đề gì à?- Naraku bình tĩnh trước câu hỏi của Kyou, cô ta đang ngạc nhiên nhưng hắn không nghĩ rằng mình tin vào điều đó
- Chỗ ấy là về Nữ thần Hy vọng và thánh nhân Samson-sama, góc khuất của thế giới là thời gian ấy. Những người không xứng đáng không thể đọc được những cuốn sách vì khi mở ra chỉ có là một trang giấy trắng. Tôi biết cô là một Miko nhưng  khả năng cô đọc được nó gần như là 0%.

- Nếu là Kikyou ta tin cô ấy sẽ đọc được nó- Từ xa ông lão bước tới cùng cây gậy chống cũ kỉ. Câu nói ấy đánh ngay vào đầu Kikyou và Naraku. Nếu ông ta biết Kikyou thì quả nhiên là...

- Kikyou? Ông nói ai thế?- Kyou hỏi ông nuôi của mình

- Cháu không hiểu đâu Kyou, cứ cùng họ lên khu 4 đi. Ta tin điều kì diệu sẽ xảy ra.
------
Trong kí ức của Yamaki có một nữ pháp sư lạnh lùng yểm lệ như cái tên của cô vậy. Mái tóc dài đung đưa bay trong gió cùng bộ trang phục trắng đỏ làm người con gái ấy thật đẹp. Một gương mặt buồn nhưng sức quyết rũ lại quá tuyệt vời. Chưa cần cô nở nụ cười thì trái tim của ai đó cũng vô tình bị cướp mất. Đẹp thực sự là quá đẹp









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou