CHƯƠNG 18: PHẪN NỘ CỦA NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm gió tuyết chẳng biết bao lâu, giữa luồng nắng sớm đầu tiên mang theo ấm áp tràn vào phòng, bóng dáng của hai thiếu nữ đêm qua biệt tích, giường chiếu sạch sẽ, chỉ thừa duy nhất nước trà trên bàn chớm nguội chứng minh dấu vết đã từng tồn tại ở đây.

Khoảng trời nam - bắc đặc biệt rõ rệt vào những ngày đông, cũng vì băng qua ngọn núi cao trắng xóa, tuyết ồ ạt mãi trong đêm dị quốc phải tới thời lặng gió, để buổi sớm tinh mơ nghênh đón đợt nắng sáng chẳng quá ư lạnh giá.

Ngụy Thủy Hưởng một mình trước quầy hoành thánh, biểu tình trầm tĩnh song hàng mi mày không giấu được lo lắng.

Một canh giờ trước hai người đã rời quán trọ mà họ ở vào tối qua, Sở Kiều bảo nàng ngồi đợi ở đây tiện thể ăn ít đồ nóng, còn mình bỏ đi dò la tin tức.

Nàng đợi chỗ này chỉ uống trà nóng, chờ Sở Kiều quay lại e là đã thay hai ba chung. Nhưng người không thấy, lòng nôn nóng không thôi.

"Cô nương, đợi lâu như vậy, bằng hữu của cô có tới hay không?"

Bà chủ của quầy nhân lúc rỗi rãi quay sang hỏi han, trong mắt không thiếu ân cần.

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu khẽ cười.

"Nàng sẽ tới"

Bỗng dưng một cô nương với trang phục xứ lạ nở môi cười trước quầy hàng đơn sơ, bằng điểm trang thanh nhã nhưng rung động lòng người, cô nương này nghiễm nhiên thành một thứ diễm lệ mà không ai cưỡng được trên con phố hẻo lánh của vùng xa xôi này.

Bà chủ của quầy hàng còn chưa kịp cảm thán thì ngẩng mặt chứng kiến từ sương mù mông lung dần dần vén rõ ra hình dáng một bóng người.

Đó là một thiếu niên anh tuấn, mảnh khảnh đang bước về phía họ, môi tươi tít mắt ra hiệu với Ngụy Thủy Hưởng.

"Nhìn xem, có phải người cô đang đợi không?"

Ngay sau đó người nữ tử quay lại, vừa trông thấy kẻ tới liền lập tức chạy sang. Họ đứng ở xa xa, bà chủ không nghe được đôi nam nữ đối thoại, chỉ nom nét lạnh lùng, nghiêm túc của thiếu niên thoạt đầu đã trở nên mềm mại, mà cô nương hướng lưng về phía mình thì gật đầu nhè nhẹ.

Đợi bằng hữu gì chứ? Hóa ra là đợi tình lang.

Ôi, tuổi trẻ đẹp đẽ làm sao, biết đâu là đôi uyên ương bỏ nhà trốn đến nơi xa xôi này.

Mà Sở Kiều và Ngụy Thủy Hưởng làm sao biết được trong con mắt của người đi đường lại có cùng chung một phỏng đoán như vậy. Họ quay lại gọi bát hoành thánh nóng lót dạ mới để lại ít bạc trước khi rời đi trong nụ cười cổ quái của chủ quầy.

Khi cả hai rong chân trên đường, Ngụy Thủy Hưởng thật sốt ruột hỏi.

"Ngươi nghe ngóng được gì?"

Sở Kiều sải chân bên cạnh chau mày, cố ý chắn tầm nhìn của người qua đường dõi đến, sắc mặt hơi khó chịu. Bản thân thay nam trang dĩ nhiên để hành sự thuận tiện nhưng lại quên mất Nguyên Thuần.

"Nam Việt Vương đích thực mang rất nhiều tù binh về sau cuộc chiến lần trước, nhốt trong nhà lao dưới lòng đất của thành"

"Vậy chúng ta phải làm sao để đi vào?"

"Trước đi do thám có bao nhiêu thủ vệ, địa hình thế nào rồi hẳn nói"

"Được, chúng ta xuất phát"

Ngụy Thủy Hưởng vừa sải được vài bước thì bị Sở Kiều giữ lại khiến nàng không khỏi quay đầu, nhìn người nọ bằng cặp mắt khó hiểu. Sở Kiều bèn cười sượng khuyên nhủ.

"Đừng nóng vội, chúng ta phải tìm một chỗ để thay y phục, hôm nay ra đường thế này khó tránh làm người khác chú ý"

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu, lặng lẽ theo sau nàng đến một tiệm trang phục mới mở trên phố.

Cả hai bước ra khỏi tiệm sau khi bộ xiêm y Nam Việt được đính thắt chỉnh tề, màu sắc lộng lẫy có thêu hoa văn trên mũ. Thực chất chỉ cần nhìn qua dễ dàng đoán được cả hai không phải là dân địa phương, chưa kể đến kiểu tóc vẫn y nguyên như trước bởi thật quá muộn để tết những lọn bím phức tạp của Nam Việt, và khí chất bộc lộ vô cùng khác biệt thứ bộc trực, thô kệch đặc thù của người Nam Man.

Sở Kiều một mạch dẫn theo Nguyên Thuần đi hết con đường nhỏ đã dò hỏi trước đó, ước chừng khoảng hai canh giờ cả hai đã đến gần ngoài tòa thành kia.

Tường thành được xây bằng đá giống lối kiến trúc nhà ngang thường thấy ở Nam Di, đã cải tạo và gia cố. Lối đi duy nhất là lối vào cửa chính. Tường thành bốn phía được xây rất cao, cách mười trượng mới có một hoặc hai tấm cửa sổ đá không quá lớn. Không còn khoảng trống để tấn công hoặc liều mạng xông vào.

Hai người cẩn thận né tránh thủ vệ, thăm dò một vòng, song vẫn thất vọng trở về sau khi phát hiện chẳng có mảy may một khe hở nào để được lách vào.

"Xem ra chỉ có thể trà trộn vào"

"Bằng cách nào?"

Sở Kiều thấy nàng chau mày, không khỏi mỉm cười trấn an.

"Ta đã nghe ngóng, mỗi tối sẽ có rau quả vận chuyển vào thành, chúng ta nhân cơ hội này trà trộn vào"

Nguyên Thuần gật gù, hai mắt sáng ngời.

"Thì ra ngươi dò la nhiều như vậy"

Sở Kiều kéo nàng tránh va phải người qua lại, đứng ở bên đường bật cười lắc đầu.

"Mỗi khi hành quân đánh trận đều phải hết sức lưu ý động tĩnh, quan sát suy đoán xem có an toàn hay không, thường xuyên lặp đi lặp lại thành thói quen thôi"

"Những thứ này... đều là Vũ Văn Nguyệt dạy ngươi sao?"

Sở Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, đáp.

"Kỳ thực ta và hắn ngày càng ít gặp mặt. Dù hắn đã dạy ta rất nhiều nhưng những kinh nghiệm chinh chiến này vẫn phải lần lần dùng máu mà đổi lấy"

Nghe được như thế, Nguyên Thuần buông thõng hai tay, con ngươi dời xuống mặt giày chẳng biết nhiễm bùn từ lúc nào, thều thào nói.

"Thực ra, ta rất khâm phục ngươi, ngưỡng mộ ngươi..."

Tuy Sở Kiều chẳng nghe rõ được gì từ những lời sau đó, song vì quá lo lắng cho nàng nên không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng tới gần che chắn nàng khỏi từng đợt gió lạnh, rồi hai người đi loanh quanh trong thành mà chẳng chuẩn bị nhiều thêm cho hành động về đêm.

Sở Kiều vốn dĩ muốn để Nguyên Thuần ở ngoài chờ đợi, chỉ tiếc nàng chưa kịp nói ra thì lập tức bị người đọc hiểu, quả quyết từ chối, vả lại cả ngày đều canh giữ bên thân mình.

Cuối cùng quyết định mang nàng theo, nhỡ thật có sự bất trắc, bản thân sẽ liều chết bảo vệ.

Chỉ là những tháng ngày sau, quyết định ấy như một thứ hối hận ăn sâu vào đáy lòng.

Màn đêm đã hoàn toàn buông rèm khi tất cả tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng, Sở Kiều cùng Nguyên Thuần đứng trong căn nhà ngang trong thành.

Nàng cẩn thận lấy xuống cọng rau trên đầu Nguyên Thuần, Nguyên Thuần lau thay nàng bụi bẩn trên mặt. Cả hai nhìn nhau cười tít mắt.

Giữa thời điểm nguy hiểm trùng trùng còn có thể đối mặt mỉm cười tính ra cũng là điều đáng giá.

Nguyên Thuần theo sau Sở Kiều hết sức thận trọng, trông người trước mắt đưa mình qua từng ngõ ngách xa lạ mà không khỏi bàng hoàng. Người này chỉ một buổi sáng đã làm được bao nhiêu việc? Ngay cả địa đồ không biết bằng cách nào cũng lấy được.

Sở Kiều nhanh chóng kéo nàng vào sau một cái cột lớn, ra hiệu đừng lên tiếng vì lập tức sẽ có nhóm thị vệ cầm đuốc đi tới.

Nguyên Thuần có thể nghe được nhịp tim của mình lo lắng dù biết đội tuần vệ kia đã bước đi xa.

"Theo lối này đi tới cuối đường là xuống dưới cơ quan địa lao"

Sở Kiều thỏ thẻ bên tai, nàng gật đầu, chủ động nắm tay Sở Kiều.

Sở Kiều liền quay lại mỉm cười.

Ngụy Thủy Hưởng giữa thời khắc thận trọng nghiêm túc, đáng yêu vô cùng.

Sau đó cả hai kín kẽ lánh đi ba bốn đợt lính tuần tra để thuận lợi ra cuối con đường và lựa chọn một bụi cây ẩn nấp.

"Cơ quan ở đâu?"

Sở Kiều lắc đầu, ra hiệu cho nàng quan sát đội tuần vệ khác đã sắp quay lại.

Giữa lúc Nguyên Thuần mờ mịt khó hiểu, nàng hóp bụng đứng dậy níu tay Nguyên Thần cùng theo.

Phải một lúc sau mới có hai người vận bộ quân phục tuần vệ xuất hiện phía trước hai tên cai ngục.

Người phía sau liên tục cúi đầu, người phía trước quát lên bằng chất giọng dày.

"Mở cửa, ta được lệnh tới dẫn con tin ra"

Mặc dù hơi do dự nhưng hai cai ngục vẫn nhấn xuống cơ quan.

Cả hai sau khi bước vào lập tức cảm được luồng hơi ẩm thấp, giá lạnh khiến Nguyên Thần muốn run lên. Sở Kiều đi tại đằng trước rẽ qua từng tầng từng tầng xuống đất, tất cả đều là tù nhân.

Họ tìm kiếm trong lớp người đang gào thét nơi đây, đã bao nhiêu tầng đi qua nhưng vẫn chưa bắt gặp Nguyên Tung.

Đây đã là tầng thứ tư khi đụng độ với một tên nam nhân tráng kiện dẫn theo vài thủ hạ.

"Đứng lại!"

Cả hai cứng người đối lưng về phía hắn.

"Làm gì!"

Sở Kiều im lặng chốc lát, tự thấy đối phương không kiên nhẫn muốn tới gần mới vội vã đáp.

"Tôi được lệnh tới dẫn người"

"Láo xược, ta vừa từ chỗ bệ hạ đi qua, bệ hạ đã ngủ, sao có thể ra lệnh dẫn người, bắt bọn chúng lại cho ta"

Chỉ chớp mắt, bốn bề đều bị toán người bao vây, Nguyên Thuần núp sau tấm lưng Sở Kiều, oán ghét và ghê sợ những kẻ sắp tới gần.

Ai ngờ trong lúc hoảng loạn mũ giáp của nàng bị hất tung lên, suối tóc đen tuyền như thác rủ xuống chấm eo, dung mạo sáng ngời giữa chốn ngục tù u tối dẫn cho cả đám nam nhân thô bỉ một trận thán phục.

Một tên nom dáng như thủ lĩnh kia ra hiệu thuộc hạ bao vây Sở Kiều, còn hắn từng bước tách xa khoảng cách giữa Nguyên Thuần và nàng.

Nguyên Thuần lùi chân một chút, luồn tay với vào con dao giấu trong tay áo, siết rất chặt.

"Mỹ nhân, đừng sợ, ta cam đoan không làm nàng đau"

Nguyên Thuần ngó sang Sở Kiều đang ứng phó bên cạnh, vì nhiều lần dõi mắt nơi mình mà bị người thừa cơ đánh lén, thổ huyết.

Tốt nhất đừng nên để Sở Kiều phân tâm, Nguyên Thuần chỉ có một ý nghĩ như vậy. Thế là con dao từ trong tay áo lộ ra một chút, nhưng gương mặt thay thành sắc thái đối lập, nụ cười sáng bật trên mi mày tái nhợt khiến gã nam nhân hồn xiêu phách lạc, song đôi mắt lãnh đạm mới thật sự thu hút gã mê say, khao khát mà chinh phục.

Nàng gật đầu quyến rũ bằng hai con mắt ấy, ngọt ngào nói.

"Được chứ"

Mà Sở Kiều từ một góc độ khác chỉ thấy tên nam nhân thô bỉ cúi đầu chạm đôi môi tái nhợt của nàng, không hề biết con dao đã đâm vào lồng ngực của hắn tới cán, máu đầm đìa ứa ra.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hai mắt Tú Lệ Vương ứ đầy điên cuồng và sát khí, cuồng vọng muốn xé xác những tên ở nơi đây chứng kiến hết thảy thứ mà chúng không nên thấy, từng tên từng tên một, rồi đốt thành đống tro.

Cái gì lý trí, cái gì lương thiện, còn cần mớ thừa thải ấy làm gì?

Phải như nhiều năm trước nhìn người này trơ trơ trước mắt bị tổn thương, bị làm nhục rơi vào địa ngục hay sao?

Nàng không cho phép.

Nàng căm hận những con mắt bẩn thỉu, căm hận những ham muốn tục tĩu, thậm chí mỗi một giọt huyết dịch đều kêu gào tước bỏ mạng sống của chúng nó mới thỏa mãn cơn khát máu.

Máu tươi nhơ bẩn văng bốn bề, loang lỗ trên y phục, trên cổ, trên mặt, trên cổ tay cầm kiếm.

Lưỡi gươm bén nhọn cắm sâu vào ngực của tên cuối cùng. Lòng nàng phập phồng dâng lên hô hấp kịch liệt không thể nào ngừng, chỉ cho đến khi có một thân hình áp ở trên lưng bằng một cách dịu dàng.

Sở Kiều đà đận xoay người, mưa sa gió táp cuồn cuộn chưa dừng trong mắt, ngay cả đối mặt với Ngụy Thủy Hưởng vẫn còn khiếp sợ.

Ngụy Thủy Hưởng theo bản năng do dự lùi chân, Sở Kiều bèn từng bước nghênh đón mỗi đợt thối lui mãi cho đến khi áp sát nàng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng.

Thoạt đầu nàng định ngước mắt nói gì song đầu ngón tay dày nốt chai sạn đường đột kìm giữ đôi môi của nàng, thô bạo lau đi vết tích vô hình, khiến nàng đau đớn.

Sở Kiều vẫn điên cuồng bởi cảnh tượng ban nãy lần lần lặp trong trí óc. Tên chết tiệt ấy dám hôn môi nàng. Đôi môi xinh đẹp của nàng bị tên ghê tởm ấy chạm vào.

Nghĩ tới đây, căm phẫn muốn ra đằng kia bổ sung cho tử thi đấy thêm vài chục nhát.

Nàng điên dại trong cảm xúc của chính mình, mặc cho người con gái kia giãy giụa, phản kháng, thậm chí khớp tay đau đớn cũng không hoàn hồn trở lại.

Ngụy Thủy Hưởng cắn cho máu chảy ròng ra, song đôi môi nhiễm lên sắc đỏ càng thêm diễm tuyệt, khống chế đầu óc nàng như thể trúng độc, khao khát chiếm hữu.

"Sở... ưm..."

Ngụy Thủy Hưởng ra sức đẩy bật người kia, lớn tiếng quát.

"Đồ điên..."

Sở Kiều bị xô ra mới lau lau khóe miệng, môi cười hung tợn phun một ngụm máu. Ngụy Thủy Hưởng chợt nhớ tới trước đó nàng chịu thương bèn cẩn thận nâng tay muốn đi lên phía trước nhưng chứng kiến trong mắt nàng vẫn chưa lui cuồng dại đành lùi bước trở về.

Có lẽ khiếp đảm và chùn chân của nàng là nguồn cơn khơi dậy cơn cuồng nộ của Sở Kiều đêm nay. Thế là ngay lập tức nàng bị một đôi tay thô bạo kìm chế.

Nàng sợ? Nàng phải đến bây giờ đối mặt với mình mới biết sợ? Sở Kiều nghĩ như vậy, tâm tình đã bị đẩy đến bờ vực mất trí, chẳng cách nào kiểm soát.

Ngụy Thủy Hưởng lồng lộn, cắn xé nhưng thoát không được cố chấp và thô bạo của người nọ.

Sau lưng nàng là bức tường lạnh buốt, nàng chẳng biết khi nào mình bất lực đầu hàng, đôi tay hất đẩy cuối cùng bấu víu tự bao giờ không hay.

Rõ ràng là một nụ hôn đẫm máu song kết cục biến thành cuộc rượt đuổi của môi lưỡi không ai nhường ai, liếm láp hưởng thụ dư vị lâu dài và mập mờ khó tả.

Mãi đến tận khi thứ nếm được không chỉ là máu, mà hỗn tạp nước mắt.

Ngụy Thủy Hưởng mệt mỏi dựa tường, khép dần mi.

"Sở Kiều, ngươi tỉnh chưa? Có biết mình đang làm gì không?"

"Xin lỗi..."

Sở Kiều buông thõng tay, nhất thời không nói được lời gì.

Bốc đồng của cái đầu nóng tiếp cho người táo bạo luôn là có giới hạn.

Rất nhiều năm sau khi hai bóng người hóng mát trong đêm hè réo rắt tiếng côn trùng kêu giữa sân viện, hồi tưởng lại năm ấy, Sở Kiều vẫn căng mình trầm tĩnh, hai mắt đầm đầm sát khí, đợi đến đôi tay mềm mại ôm chầm, kể ra lời yêu thương thầm thĩ mới ôn hòa trở lại.

*****

*Editor: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tình hình là chỉ còn lại mấy chương nữa thôi thì hết rồi, mình sẽ cố gắng để nó kết trong năm nay, không phải hứa, chỉ là tự dặn lòng siêng lên👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro