CHƯƠNG 17: MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thủy Hưởng lại qua một cơn mộng. Nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Một giấc mộng lạ lùng không tưởng được.

Trong mộng không bóng tối, không tuyệt vọng, không khổ đau.

Bình an và hài hòa.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, nàng híp mắt phơi mình trên chiếc ghế yêu thích ở trước cung, cả thân hình nom trũng vào trong nó. Mềm mại, dễ chịu.

Chẳng qua được bao lâu, nàng trông thấy một người, thân bọc kín giáp đen, búi tóc thắt cao cao, chân vững vàng hướng nàng đi tới. Nhưng nàng không thấy mặt, bởi dáng người ngược sáng chỉ làm nàng lờ mờ suy đoán.

Thế cho nên nàng hỏi "Ngươi là ai?"

Song người kia chỉ trầm lặng ngồi xuống, tay áp lên nửa gương mặt nàng "Nguyên Thuần"

Không phản kháng, không chối từ, thậm chí càng chủ động ngẩng đầu, vô ý kề sát trong lòng tay người nọ, nhưng một mực truy vấn "Ngươi là ai?"

Người kia chợt bật cười, cười thê lương "Trong lòng ngươi, ta mãi là như vậy, Nguyên Thuần, ngươi không dám thừa nhận hay sao?"

Nàng lắc đầu nao núng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng âu yếm, nàng phát hiện bản thân không bài xích dù cho từng động tác thân mật cứ lần lần ban tới "Ta không thấy rõ diện mạo của ngươi"

"Bởi vì ngươi không muốn thấy rõ"

Đầu óc đang mê dần. Người rốt cuộc phương nào, là ai. Trực giác cho nàng biết quan hệ của cả hai thâm sâu đến vô cùng.

Nhưng nàng quá nhạt nhòa hình bóng của người nọ.

"Ta biết, đây là mộng"

Nàng bởi vì minh mẫn của chính mình mà tự thấy đắc ý, song người nọ bỗng dưng cười phá lên. Dù cho không thấy mặt nhưng từ tiếng cười ấy, nàng thấm tháp thê lương, cô độc.

Nàng muốn bắt chặt cánh tay kia rồi bất chợt giật mình vì chạm đến hư không. Hình bóng ở trong sáng bắt đầu tản đi dần, luồng sáng vừa tóe loe ôm gọn hết tấm thân.

"Không..."

Nàng đứng bật, chới với để níu về nhưng bắt được chỉ là khoảng hư vô.

Ngụy Thủy Hưởng mở mắt, phát hiện bản thân đang trên một cái giường, ngó xung quanh là gian phòng với bày trí lộng lẫy, tranh vẽ dày đặc, khác xa phong cách của Bắc Ngụy lại tương tự Yên Bắc, song vẫn khác biệt nhỏ.

Xem ra đã đi khỏi núi tuyết, có lẽ là Nam Việt. Còn Sở Kiều?

Nàng đỡ thân chống dậy, thấy bên hông tấm chăn bị kềm kẹp bởi sức nặng thân người, khi cúi đầu mới biết là Sở Kiều đương nằm ở mép giường.

Sở Kiều còn nhắm nghiền hai mắt, chung quanh là vết thâm trầm trọng, gương mặt xước vết da xen lẫn vào máu bầm, tay khoác trên mép giường không giấu được thương thế chằng chịt, y phục thê thảm vô cùng.

Trông thấy nàng như vậy, Ngụy Thủy Hưởng nhất thời thương xót, rung động muốn khóc.

Người này, rốt cục phải tội tình gì cõng nàng đi qua núi tuyết hiểm trở sang đến tận đây.

Người này, rõ ràng vẫn là thân nữ mảnh mai, tội tình gì phải lần lần xốc lên bao nhiêu nặng trĩu trên lưng?

Ngụy Thủy Hưởng thay nàng vén mái tóc lòa xòa, ngón tay xoa nhẹ mặt vết thương, ngay cả từng đường mờ nhạt của thương tích cũ mà mình gây ra cách đây không lâu.

Ánh mắt lại đảo qua thương thế và vết bầm trên tay để mu tay sưng đỏ.

"Chậc~"

Ngụy Thủy Hưởng hạ mắt thở dài, động tác cẩn thận xuống giường, lật ra hòm thuốc.

Khi xử lý những vết thương này, Sở Kiều chợt tỉnh lại, trong mắt chằng chịt tia máu đỏ, đợi tinh thần hoàn toàn ổn định mới vui vẻ mỉm cười "Thức rồi!"

Nàng gật đầu, không dám nói, vì nguyên cớ nào đó.

"Vận khí của chúng ta rất tốt, khi đó ta rất dễ dàng tìm được lối ra"

Nàng im lặng, như hồi đáp.

Sở Kiều vẫn tùy ý để cho nàng giúp mình thoa thuốc, băng bó, lại tiếp "Hôm nay chúng ta đã ở Nam Việt, đợi ngươi nghỉ ngơi tốt, khỏe hẳn rồi chúng ta sẽ nghĩ cách dò la tin tức Dụ Vương"

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu.

Nàng nắm tay Ngụy Thủy Hưởng thu hơi chặt, đổi lấy là cái nhìn chăm chú của người nọ, nàng vui mừng nói tiếp "Lần này ngươi ngủ rất say"

Không giống như dĩ vãng chịu ác mộng tra tấn, tự tổn thương chính mình.

Ngụy Thủy Hưởng nhìn nàng, trong mắt đọng là trăm nghìn vạn tâm tình lại không thốt nổi thành câu.

Nàng muốn nói, ngay vừa trước khi tỉnh nàng mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng có một người lờ mờ diện mạo nhưng trực giác cho nàng biết người kia có lẽ là nữ nhân.

"Trên người ngươi còn nơi nào khác bị thương nữa không?"

Sở Kiều định đứng dậy để luyên thuyên mấy lời song cơn đau bổ đến khiến cho nàng nhíu mày, miệng hít hà xuýt xoa. Ngụy Thủy Hưởng phát hiện thì đè ngồi trở lại, nhanh tay xốc cổ áo rồi bật lên hoảng hốt.

Toàn bộ từ bên vai áo trong đều loang lổ đầy máu.

"Chuyện nhỏ, chỉ là sây sát, thoa ít thuốc là được"

Nàng chụp tay lên tay Ngụy Thủy Hưởng đương đặt trên vai mình, an ủi và trấn an, mặt nghiêng nghiêng cười xoa dịu nhưng vì sắc mặt trông nhợt nhạt nên yếu ớt lạ thường.

Ngụy Thủy Hưởng không nói, lặng yên rút ra tay giữ hờ trên tay mình, cúi đầu thận trọng mà giúp nàng cởi xuống xiêm y.

Không gian trong phòng nhất thời thanh tịnh, thừa ánh nến xì xèo bén lửa và tiếng gió vu vu ngoài cửa.

Xiêm y khi sắp cởi hoàn toàn, Sở Kiều cảm thấy tay người kia ngừng lại, rồi hơ lên ánh nến, đợi khi quay trở vào thì vòng sau lưng nàng, mảnh vải lót cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Đầu tay ấm khẽ khàng đậu trên lưng, nàng cảm được trìu mến, nỗi quan tâm đặc biệt mà người nọ mang tới.

Ở phần lớn thời gian Ngụy Thủy Hưởng luôn lạnh lùng ít nói, nhưng từ vô thức lại chân chính xem nàng như nữ nhi mong manh bình thường mà đối xử. Tinh tế, dịu dàng, không hề thô lỗ.

Sẽ ở trên mặt của nàng vì đọng lấy vết thương mà kiên trì thoa thuốc mỗi ngày, lo lắng mai sau hằn sẹo.

Sẽ hằng đêm khi nàng rời khỏi, lặng lẽ mở ra cửa phòng soi đường cho nàng đến khi bóng người hoàn toàn đi mất.

Sẽ tại những khi bày biện thức ăn cố tình ra vẻ lơ đãng mà mang những món nàng yêu thích nhất đặt ra ở trước mặt nàng.

...

Sẽ tại trong đêm đông lạnh nửa cởi y phục của nàng, sợ tay băng lạnh thương tổn đến nàng.

Ngụy Thủy Hưởng không biết cặp mắt rũ mi của nàng yên tĩnh chôn giấu những tâm tư này, thay vào đó là chăm chú lên mảng da với bời bời vết thương mà lẽ ra nên trắng ngần, trân quý.

Cũ mới đan xen, nhìn ra không có mấy phần thuận mắt.

Ngụy Thủy Hưởng không khỏi thở dài ra cửa, chỉ là nhanh nhảu bị Sở Kiều bắt lại, mà bản năng còn nghiêng thân trốn tránh tầm mắt của nàng.

Lúc vừa quay đầu lại, Sở Kiều vẫn cúi dầu, mi mày thanh tú buông xuống chẳng rõ hỉ nộ, sắc mặt bị che lấp hơn phân nửa bởi bóng đen bao phủ nhưng nàng từ vành tai ửng hồng và cánh môi mím chặt nhìn ra được ngượng ngùng, thậm chí là căng thẳng của một nữ anh hùng bởi vạn người tung hô.

Ngụy Thủy Hưởng lựa ra một lọ hoa văn xanh đế sứ, mở nắp "Sẽ rất đau"

Sở Kiều vẫn y nguyên cúi đầu, cười khẽ "Ngươi xem ta chịu mấy vết thương này, còn cái nào có thể đau đớn hơn?"

Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng nhưng chôn giấu phiền muộn, ảo não mà nàng không hiểu thấu.

"Đợi cứu được ca ca, ta sẽ thử nghiên cứu ít thuốc tẩy sẹo"

Sở Kiều thả rơi tay ở trên đùi, siết chặt "Rất đáng sợ sao?"

Ngụy Thủy Hưởng thoa xong thuốc, cúi đầu nhẹ hà hơi để chóng khô, nhưng Sở Kiều vì cử động này của nàng mà cả người căng lên, vành tai đỏ hồng lan ra tận cổ.

Phía sau nàng, Ngụy Thủy Hưởng cũng tự mình phát giác, lẻn cười. Nhìn thuốc đã khô, nàng kéo lên áo nhẹ khoác vai người nọ, lướt vội qua tóc mai, khẽ giọng thầm thì "Nữ tướng quân, ngài xấu hổ gì đây?"

Cử động của Sở Kiều đương giữ lấy tay nàng, nhẽ ra muốn buông lỏng nhưng thực tế lại níu chặt, không biết phải thế nào. Nàng chưa từng ngẩng đầu nhìn Ngụy Thủy Hưởng, chỉ cố chấp bắt lấy tay kia đang ở bên tai mình.

Ngoài cửa gió tuyết triền miên, mà nơi đây thinh lặng, nhịp tim và hơi thở vồn vã hơn trống vỗ.

"Ta... ngươi, ngươi, ngươi giúp ta từ trong bao lấy ra bộ nội sam sạch sẽ hơn được không?"

"Ngươi không buông tay, ta lấy thế nào?"

"À... ừ"

Ngụy Thủy Hưởng ngoảnh lưng mà đi, môi im ắng mỉm cười, lắc đầu.

Nàng biết, mình lại đang du hành về vách núi.

Thì ra, người không thể nhớ được quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro