1. my mind turns your life into folklore (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đó là một thứ gì đó thật sự xinh đẹp tuyệt vời, chuyện phải lòng ấy. Suốt cả cuộc đời mình, chuyện tình cảm không là gì khác ngoài một hiện tượng xa lạ, một vùng lãnh địa xa xôi mà Ida chưa bao giờ nghĩ sẽ khám phá. Là một thành phố huyền bí ở tận nơi chân trời mà đôi khi anh sẽ nhìn lướt qua từ thị trấn nhỏ của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc ghé thăm. Đấy là cho đến khi một chàng trai nhất định nào đó rơi từ đâu ra, lăn lộn qua bầu trời hoang mạc cô độc để đến với anh như một phép màu của trời đất, và khiến anh phải cất bước lên mà đi.

Với Ida mà nói thì, lúc đầu, tình yêu thật là rối rắm làm sao, như một câu đố mà anh chẳng thể giải nổi. Làm sao để anh phân loại và lắp ráp hết tất cả mảnh ghép cảm xúc của mình, trong khi cuộc đời anh chưa từng nhìn thấy một bức tranh thế này bao giờ? Không những thế, anh còn phải đọc vị tình huống, phải dè chừng xem biển tình kia có an toàn để bản thân đắm chìm vào hay không. Rõ ràng là sự non nớt của anh chẳng giúp ích được gì. Anh cảm giác như đi thi mà chưa học chữ nào; tất nhiên cũng là một phép so sánh xa lạ, bởi anh chưa bao giờ đi thi mà lại không học bài. Nói đơn giản là, anh cảm thấy lóng ngóng như một kẻ mới vào nghề, cảm thấy mất kiểm soát soát bản thân như mình là một kẻ ngoài lề nào đó vậy.

Nhưng rồi quanh quẩn trong biển tình xa lạ đó cùng với nhau, tình yêu dần trở thành bài hát ru mà anh học thuộc trước mỗi khi đi ngủ, thành người bạn tuổi thơ mà anh vẫn thường cùng chơi đuổi bắt khi mặt trời ban chiều đi khuất. Tình yêu như chiếc phao nổi, là một mái nhà, là mỏ neo giữ anh khỏi trôi vào những cơn sóng dữ dội, bạc tình. Tình yêu ấm áp như khi buổi đêm ta chui đầu vào một chiếc áo len đã cũ, ngay trước khi sương giá kéo đến. Dễ dàng, nhẹ nhàng như việc hít thở. Mọi chuyện trở nên tự nhiên, cứ như hiểu biết thường thức. Một thứ gì đó rất hòa hợp, lại vô cùng dễ dàng, và thật là một nỗi băn khoăn sao họ chưa tìm ra nhau sớm hơn, hay là tại sao họ lại tốn nhiều thời gian để tìm ra nhau như vậy.

Nhưng họ đã ở đây cùng nhau rồi. Đã có nhau rồi. Và đối với Ida, mọi chuyện quan trọng chỉ có thế. 

Ánh trăng treo trên cao như một người bạn đồng hành đáng yêu. Ida và Aoki đang ở công viên nơi mà họ lần đầu đón Giáng sinh bên nhau, tay thì lại xếp rất khép nép ở bên người. Ida thắc mắc không biết Aoki sẽ phản ứng thế nào nếu anh cứ với qua và nắm lấy tay của cậu ấy nhỉ. Thế giới xung quanh họ dường như nhạt nhòa đi, như một chiếc TV đã được vặn nhỏ tiếng hết mức. Như khi bạn biết xung quanh vẫn có âm thanh, nhưng bạn chẳng nghe thấy gì nữa. Cảm giác đại loại cũng thoải mái, theo một cách nào đó, khi anh biết rằng thế giới cũng chẳng ngừng quay chỉ vì tối nay, Ida đang lên kế hoạch sẽ hôn Aoki.

Ida quay sang, đối mặt với Aoki; còn cậu vẫn đang hướng nhìn về phía chân trời xa bằng một vẻ mặt man mác khát khao, tựa như cậu thật hài lòng khi được ở đây, nhưng cùng lúc lại vô cùng muốn được ở bất kỳ nơi nào khác. Dễ đọc vị Aoki thật đấy; mặc dù Ida còn chưa đọc được nổi cảm xúc của mình, nhưng anh chưa bao giờ bỏ qua những cái nhướn mày của Aoki, hay từng tia sáng thay đổi trong ánh mắt của cậu. Mọi chuyện tự nhiên gần như là bản năng, hơn nữa thì Aoki cũng là người ruột để ngoài da. Nếu như có một thứ mà cậu sẽ luôn quyết đoán và chắc chắn, thì đó chính là cảm xúc của bản thân.

"Cậu đang nghĩ gì đó?" anh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Aoki.

Aoki cất giọng, có vẻ hơi mơ màng. "Hmm...? Tớ chẳng biết nữa. Cũng không nghĩ về điều gì cụ thể cả."

Ida cười nhẹ. "Vậy là đầu óc trống rỗng rồi."

"Nè!" Aoki giãy nãy, cuối cùng cũng quay qua nhìn Ida rồi. Má cậu ửng hồng, có lẽ là vì trời lạnh, có lẽ là vì Ida chọc ghẹo cậu. Sao cũng được, trông cậu cũng dễ thương.

"Tớ đùa thôi," Ida sửa lại câu nói của mình, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. Anh nhìn kĩ vào ánh mắt của Aoki. "Tớ biết cậu là một người tuyệt với mà."

Aoki ngay lập tức quay đi, vùi mặt vào hai tay mình, nhưng Ida tất nhiên không bỏ lỡ hình ảnh da mặt cậu đỏ lên dữ dội. "Đừng có tỉnh bơ nói mấy chuyện như vậy chứ!" Cậu la anh, tiếng nói còn kẹt lại giữa hai lòng bàn tay.

Ida bật cười. Nhẹ nhàng, anh gỡ tay cậu ra, đan ngón tay của hai người vào nhau. "Đừng che mặt đi mà," anh khẽ nói. Da của Aoki lạnh quá, Ida có hơi giật mình đó, sau đó thì anh quen ngay rồi. Anh chẳng thể hiểu nổi, tại sao một người luôn tràn đầy sức sống khi chạm vào lại lạnh lẽo như vậy. Có lẽ đó là cách mà cuộc đời bù trừ mọi thứ. Nếu mà tất cả mọi thứ của Aoki đều ấm áp thì chắc mặt trời sẽ chẳng bao giờ lặn đi nữa mất, cứ mãi ghim trên bầu trời như từng đường nét điêu khắc vào gỗ.

"Cậu giống như cái túi sưởi vậy," Aoki nói kèm theo tiếng cười nhẹ, siết lấy tay anh. Những vệt hồng vẫn còn vương trên khuôn mặt cậu, từ đôi má cho đến tận vành tai, và khi trông thấy cậu vui vẻ như vậy, Ida cũng đỏ mặt theo. Coi người mới thật đơn giản làm sao, khi đụng phải mấy chuyện tình ái. "Ấm áp quá."

"Vậy sao?" anh gợi hỏi. Anh thích nghe Aoki miêu tả về mình theo một cách dù cụ thể nhưng vẫn mơ hồ đến ngớ ngẩn đi được, kiểu như cậu mô tả hết mọi điều và không tả được đặc điểm gì trong cùng một lúc. Ida cũng chẳng hiểu rõ lắm, nhưng cũng không còn từ nào khác để nói về những động tác khua tay múa chân của cậu, chữ nghĩa thì luyên thuyên, đôi khi nói ra cắn lưỡi, sặc sụa liên hồi, mỗi lần cậu ngại ngùng về chuyện gì.

"Ừa!" Aoki hưởng ứng theo. "Ấm áp và thoải mái lắm, cảm giác như nhận được cái ôm vào những ngày trời rét vậy. Tay tớ lúc nào cũng lạnh, tụi mình như thế này hợp nhau đó."

"Cậu có muốn ôm tớ bây giờ không?"

Aoki xị mặt ra. "Cậu chỉ nghe được mỗi phần đó thôi sao?"

Ida nhún vai. "Sao lại không chứ?" Đêm nay anh cảm giác can đảm lạ thường, như là anh có thể đương đầu với cả thế giới mà không cần suy nghĩ, nếu như Aoki muốn anh làm thế.

Aoki xoay người, hướng hẳn về phía Ida. Cậu lại siết tay anh. "Có chuyện gì sao? Bình thường cậu không thẳng thắn thế này." 

"Không có gì đâu." Có. "Tớ chỉ muốn làm cậu thấy thoải mái." Tớ muốn hôn cậu, nhưng lại chẳng biết làm sao. Bỗng nhiên thì anh chẳng còn thấy tự tin chi nữa. Aoki thường là kiểu người tay nhanh hơn não, còn Ida thì hoàn toàn ngược lại. Anh lên kế hoạch kĩ mọi thứ, cân nhắc hậu quả của từng hành động trước khi thực hiện việc gì. Hành động hơi nổi loạn một tí thì cũng có đấy, nhưng hiếm lắm. Cho nên không cần phải nói, anh đã tìm hiểu kĩ hết hành động cho tối nay rồi. Nhưng vì các bài viết mà anh đọc được đều kêu là cứ làm theo cảm tính thôi, nên anh nghĩ rằng OK, chắc mọi việc vẫn ổn cả mà. Thế mà giờ khi đang ở đây, đang nắm tay với người mình thương, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu sót và thiếu chuẩn bị đến vậy. Đáng ra anh phải chuẩn bị kĩ hơn, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn. Anh biết rõ Aoki sẽ chẳng bỏ anh đi chỉ vì anh không có kinh nghiệm, nhưng dù sao anh vẫn muốn mọi chuyện phải hoàn hảo, bởi vì đối phương là Aoki, và anh thì yêu cậu ấy.

Anh ngại ngùng quay mặt đi. "Không có gì đâu, thật đó," anh trấn an Aoki. Tay còn lại để ra sau cổ. "Chỉ là... à, chẳng có chuyện chi hết."

Aoki níu tay anh. "Rõ ràng là có mà!" cậu nhất quyết thế. Tay nắm Ida rất chặt, vô cùng chân thành, và Ida chưa bao giờ cảm thấy yêu cậu hơn lúc này. Đôi mắt cậu như chứa cả vũ trụ sâu thẳm và huyền diệu - như những nơi mà Ida muốn khám phá hết. Ánh trăng phản chiếu vào cặp mắt đó, và mặt cậu hơi cau lại thành một biểu cảm quyết tâm rất đáng yêu. Ida thật muốn lấy ngay điện thoại ra và ghi lại mãi mãi khoảnh khắc này trong một bức ảnh. "Nói tớ nghe cậu đang phiền lòng vì chuyện gì. Chúng ta đã hứa là sẽ chia sẻ khó khăn cho nhau mà, đúng chứ?"

Ida hơi mím môi lai, hơi thở ra nặng nề. "Cũng không hẳn là khó khăn, hay là vấn đề gì..." anh nói "Tớ..." anh nhỏ giọng dần, cố gắng gom góp dũng khí để cất tiếng. Anh biết chắc là giờ mình đang đỏ mặt đến mức ai cũng thấy cả.

"Dù là chuyện gì thì tớ cũng muốn biết," Aoki nói "Tớ muốn biết hết tất cả mọi thứ về cậu, nếu được cậu cho phép." Dường như nhận ra điều mình nói có hơi xấu hổ, cậu đỏ mặt, nhắm nghiền mắt theo cái cách rất dễ thương mà cậu hay làm mỗi khi ngại ngùng. "À thì..."

Ida bỗng nhớ về lúc mà họ quay lại với nhau sau lời chia tay đó. "Tớ hiểu biết về tình yêu nhiều hơn cậu đó," Aoki cười đắc ý. "Cho nên tớ sẽ kiên nhẫn đợi cậu mà."

Và đó là tất cả những trấn an mà anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro