Hôn mê sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Lộ cầm con dao trên tay , cô do dự một lúc lâu , tay cứ run run không dám rạch tay. Cô nhớ lại những kỉ niệm của kiếp trước và những kỉ niệm đẹp của kiếp này về chị . Nhưng càng nhớ cô lại càng thấy áy náy với bản thân . Cô sợ Vịnh San nếu biết chuyện này thì sẽ như thế nào ... chắc có lẽ chị sẽ ghét cô , xa lánh cô hoặc cũng có thể những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra .

Càng nghĩ về việc này nước mắt từ khoé mắt không ngừng chảy xuống . Mắt cô nhoè đi , cô bắt đầu buông xui tất cả .

Từ Lộ lau nước mắt trên má rồi nhìn con dao trên tay mình . Nhắm mắt lại và dùng hết tất cả dũng khí, sức lực cuối cùng rạch mạnh xuống cổ tay . Máu từ vết thương không ngừng chảy ra . Một giọt..hai giọt... rồi máu cứ chảy xuống cho tới khi nước trong bồn tắm từ màu trắng giờ đây lại biến thành một màu đỏ thẫm của máu tươi . Mí mắt cũng từ từ khép lại , hơi thở cũng dần yếu đi .

Hôm nay công ty cũng chẳng có gì làm Vịnh San quyết định đến thăm Từ Lộ một chuyến . Dù có như thế nào thì chị cũng phải gặp Từ Lộ cho bằng được.

Nhờ có bác Hà mà chị biết được địa chỉ nhà của Từ Lộ . Xe chị dừng trước một biệt thự xa hoa mà có chút kinh ngạc. Khi xe của chị vừa dừng trước cổng biệt thự thì ngay lập tức Triệu quản gia từ bên trong bước ra mở cửa cho chị vào .

Sau khi đậu xe ngay ngắn thì chị bước xuống xe đi lại chỗ cô Triệu.

" Cô ơi , Từ Lộ đâu rồi ạ ?"

" Con bé đang ở trong phòng ngủ của mình "

" Vâng. Mà sao cô biết cháu đến mà ra mở cửa vậy ?"

" Lúc nãy ông Hà có điện báo cho cô biết "

" À "

Rồi họ cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào nhà . Đi lên tầng hai , đứng trước phòng Từ Lộ .

" Cô chủ , có khách đến thăm cô nè "

Cô Triệu vừa gọi vừa gõ cửa nhưng bên trong chẳng có ai lên tiếng mà đáp lại là sự im lặng.

" Cô chủ , nếu không ra mở cửa thì tôi sẽ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đấy "

" Cô chủ ...cô chủ..."

Gọi mãi mà không thấy người bên trong ra mở cửa hay lên tiếng . Vịnh San và cô Triệu có chút bất an liền quay sang nhìn nhau.

" Hay là cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi . Cháu có cảm giác bất an cho em ấy "

" Ừ "

Rồi cô Triệu gia lấy chìa khóa dự phòng trong túi áo ra bắt đầu mở cửa .

Lạch...cạch

Cửa mở ra , bên trong phòng là một màu đen . Rèm cửa chẳng được kéo ra , đèn trong phòng cũng tắt . Bên trong phòng khá lạnh lẽo đến nỗi khi hai người vừa bước vào đã có cảm giác lạnh sống lưng .

" Lộ Lộ à , chị đến thăm em nè. "

" Cô chủ à , bạn cô đến thăm cô nè cô chủ "

Cô Triệu thì lần mò trong bóng tối tìm công tắc và bật đèn lên. Khi đèn được bật lên thì bên trong phòng chẳng có ai cả . Vịnh San nhìn về phía phòng tắm thì thấy sáng đèn . Chị liền đi vào trong kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt doạ cho chị sợ .

" Lộ Lộ à , tỉnh lại đi em . Đừng doạ chị sợ ..Lộ Lộ à "

Chị hoảng loạn bước đến chỗ Từ Lộ đang nằm trong bồn tắm đầy máu . Mặt cô trắng bệch, môi tái nhợt đi trông thật đáng sợ . Chị cố gắng lay cô dậy , kêu gào gọi tên cô trong tuyệt vọng nhưng Từ Lộ chẳng có phản ứng gì .

Cô Triệu nghe tiếng la hét của Vịnh San thì cũng chạy vào phòng tắm.

" Cô chủ ..cô làm sao vậy ?"

" Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên !!"






" Cô Triệu , con gái tôi sao rồi ? "

" Đã có chuyện gì xảy ra với nó ?"

" Lão gia bình tĩnh đi "

Cô Triệu kéo lão Từ ngồi xuống ghế chờ rồi mới bắt đầu thuật lại đầu đuôi sự việc.

" Lúc nãy tôi và cháu gái này lên phòng cô chủ . Khi vào trong thì đã thấy cô chủ rạch tay nằm trong bồn tắm rồi thưa ông "

" Tại sao con bé lại làm chuyện dại dột như vậy chứ ?"

" Khi không lại đi rạch tay tự tử là sao ?"

" Không được. Tôi phải điều tra việc này mới được "

Nói rồi ông đứng dậy , chuẩn bị đi thì cô Triệu lên tiếng hỏi.

" Lão gia , ông đi đâu ?"

" Tôi đi xử lý một số chuyện. Cô ở đây coi tình hình con bé đi. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi "

Rồi ông đi một mạch ra ngoài .

1 tiếng....2 tiếng... thời gian trôi qua một cách vô vị. Càng làm cho người bên ngoài càng lo lắng , sốt ruột . Vịnh San thì cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu . Lòng chị như lửa đốt . Cứ bồn chồn lo lắng cho Từ Lộ.

Cạch

Một vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu . Vịnh San cùng cô Triệu như có được tia hy vọng mà chạy lại chỗ ông .

" Bác sĩ , bạn của tôi sao rồi ?"

" Bác sĩ , cô chủ tôi có bị làm sao không ?"

" Bác sĩ ..."

" Được rồi . Người nhà bình tĩnh "

Ông kéo khẩu trang xuống , tay đút vào túi áo . Ông thở dài một cái rồi mới lên tiếng trả lời .

" Tuy bệnh nhân được đưa vào viện kịp thời . Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng ...."

" Nhưng sao bác sĩ ?"

Vịnh San gấp gáp hỏi

" Nhưng vì bệnh nhân mất máu quá nhiều nên ....nên đang trong tình trạng hôn mê sâu . "

" Chúng tôi cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại . Cái này còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy . "

" Mong sao sẽ có kì tích xảy ra..."

Nói rồi ông lắc đầu , rồi rời khỏi phòng cấp cứu .

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Lão Từ liền lái xe đi tìm người nam nhân lúc trước. Nhờ cậu ta giúp ông điều tra về việc này cho rõ ràng.

" Cậu giúp tôi điều tra về việc này được chứ ?"

" Nếu ông đã nhờ thì tôi sẽ cố gắng hết sức "

" Ừ . Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm."

" Cảm ơn ông "

" Ừm "

" Vậy tôi xin phép đi trước "

Rồi người đàn ông đó rời đi . Lão Từ ngồi trên xe thở dài một cái . Ông không hiểu vì sao con gái bảo bối của mình lại làm chuyện dại dột như vậy . Càng không hiểu lí do , nguyên nhân gì đã làm cô đi tới bước đường cùng này .

Ông luôn có linh cảm chuyện này có gì đó liên quan đến Thái Bình . Nhưng lại không có bằng chứng nên không dám chắc chắn nên đã bác bỏ ý nghĩ này.

Trong phòng bệnh của Từ Lộ . Vịnh San ngồi kế giường bệnh của cô mà ngắm nhìn nữ nhân đang hôn mê trên giường .

" Tại sao chỉ mới mấy tháng mà em đã thành ra thế này?"

Vịnh San nhìn vào khuôn mặt hốc hác , nhợt nhạt của Từ Lộ thì có chút đau lòng. Không biết Từ Lộ hôn mê có cảm nhận được gì không mà trên khóe mắt nước mắt không tự chủ mà chảy xuống .

Lạch..cạch

" Cháu vẫn còn ở đây à ?"

Lão Từ bước vào phòng đã thấy Vịnh San ngồi cạnh chăm sóc con gái mình nên lên tiếng hỏi.

" Dạ bác "

" Giờ này cũng khuya rồi . Hay là cháu về trước đi , bác ở đây chăm sóc con bé được rồi . "

" Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin phép"

" Ừ "

Chị cúi đầu lễ phép chào ông rồi mới rời khỏi . Khi bước ra chị còn ngoái lại nhìn Từ Lộ một cái rồi mới chịu đi.

Tuy rất muốn ở lại thêm nhưng chị lấy tư cách gì ở lại chứ ? Càng không có lí do gì để ở lại . Nên chị đành ra về .










3 ngày sau

Tại một quán cafe trước bệnh viện. Lão Từ và người đàn ông kia đang ngồi bên trong nói chuyện gì đó.

" Sao rồi ? Đã điều tra được gì chưa ?"

" Tôi đã điều tra được rồi thưa ông "

" Vào cái hôm cô Từ rời khỏi nhà để đi mua sắm thì có gặp một người phụ nữ ở trung tâm mua sắm. Người này đã lôi kéo cô Từ vào quán cafe nói chuyện gì đó . Nhưng khi cô Từ chuẩn bị rời khỏi thì bị ngất sau khi uống hết ly nước mà người nv đưa ."

" Người nv này nói có một người phụ nữ đến và bảo cậu ta bỏ viên thuốc ngủ vào ly nước của cô Từ . Theo như những gì cậu ta nói thì người mua chuộc cậu ta tên là Thái Bình thưa ông "

" Cái gì !!?"

Lão Từ tức giận đập tay xuống bàn. Làm cho ly nước trên bàn bị tác động mà rớt xuống đất , vỡ tan . Thấy mọi người quay sang nhìn mình thì ông mới lấy lại bình tĩnh . Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

" Sau khi cô Từ ngất thì cô ấy đã bế cô Từ đi . Lái xe về nhà của mình qua đêm . "

" Tôi chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi thưa ông "

" Cảm ơn cậu "

" Cũng vất vả cho cậu rồi. Đây là số tiền tôi đã hứa với cậu. Mong cậu nhận cho "

Ông lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho cậu ta. Cậu ta liền nhận phong bì nhưng chỉ lấy một cọc tiền nhỏ bên trong . Số còn lại thì trả lại cho ông Từ.

" Bao nhiêu đây cũng đủ cho tôi sống một năm rồi. Cảm ơn lòng tốt của ông"

Vài ngày sau Lão Từ liên hệ cho Thái Bình . Hẹn gặp mặt cô. Khi nghe ông gọi và muốn gặp mặt mình thì cô rất vui mừng mà nhận lời ngay. Cứ nghĩ là ông sẽ cho cô và Từ Lộ nối lại tình xưa mà đắc ý cười to.

Khi tới điểm hẹn cô nhìn thấy ông đã ngồi đợi sẵn ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. Nên cô cũng lễ phép chào hỏi ông.

" Chào bác "

Cô cúi đầu chào ông nhưng ông không đáp lại cũng chẳng thèm nhìn cô một cái.

" Ngồi xuống đi . Tôi có chuyện muốn nói !!"

Thấy thái độ của ông như vậy làm Thái Bình cũng có chút run sợ mà ngồi xuống ghế.

" Bác có chuyện muốn nói với cháu ạ ?"

" Hơ !?"

Ông cười khinh một cái

" Cô còn dám hỏi tôi câu đó à !?"

" Nói ! Đêm đó cô đã làm gì con gái tôi !!?"

" Bác nói gì cháu không hiểu ?"

" Đừng giả vờ nữa . Tôi biết hết rồi. Tốt nhất nên nói thật nếu không hậu quả khó lường !!!"

" Nếu bác đã nói vậy thì cũng không giấu gì bác "

Cô bắt chéo chân , khoanh tay trước ngực . Cười đểu rồi trả lời.

" Chỉ là làm cho em ấy thành người của cháu thôi. "

Bốp!!!

Lão Từ tức giận tát vào mặt cô một cái thật mạnh . Đến nỗi còn in lên dấu 5 ngón tay.

" Súc sinh !!"

Cô quay mặt sang một bên , tay sờ vào chỗ vừa bị tát .

" Cô có biết vì cô mà con bé đã rạch tay tự tử không !!?"

" Tất cả là tại cô !!"

" Nếu không có loại súc sinh như cô thì con gái tôi đã không thành ra như thế này !!"

" Là tại cô !!"

Thái Bình trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe ông nói Từ Lộ rạch tay tự tử.

" Cô khôn hồn thì tránh xa con gái tôi ra . Đây cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô . Nếu muốn làm gì con bé thì bước qua xác lão già này trước !!"

Nói rồi ông tức giận bỏ đi . Thái Bình chỉ ngồi đó ôm mặt .














Đã 3 năm trôi qua bệnh tình của Từ Lộ cũng chẳng có tiến triển gì . Cô cứ nằm bất động trên giường . Chị thì ngày ngày sau khi tan làm là cứ đến thăm cô . Luôn dành hết mọi thời gian rảnh của mình để dành cho cô .

Chị cứ làm việc rồi lại đến thăm cô . Lo lắng cho cô . Cứ thế mà trên đầu chị cũng xuất hiện vài cọng tóc bạc do căng thẳng , lo lắng .

" Lộ à , em định nằm đây đến bao giờ ?"

" Tỉnh dậy đi em "

" Lộ à ..."

" Chị nhớ giọng nói của em ..nhớ tiếng cười của em...nhớ những lúc em quan tâm lo lắng cho chị ..chị nhớ em lắm "

" Tỉnh dậy đi em "
























Chuyện tối hôm đó bà Thái Bình có thực sự làm gì Từ Lộ không thì là một ẩn số không có lời giải đáp.

Có nên cho bà Lộ tỉnh lại không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro