Bị bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Từ Lộ và Vịnh San cũng trở lại thành phố . Từ Lộ thì sau khi làm hỏng chiếc xe kéo của bác bảy thì cô bị bà ngoại của mình mắng cho một trận .

Trước khi trở về thành phố Từ Lộ có đền tiền cho bác bảy để ông mua lại chiếc máy kéo mới và sửa lại bức tường . Nễ tình bà ngoại của Từ Lộ nên ông cũng không làm quá chuyện này lên .








Vài ngày sau ở trung tâm mua sắm có khai trương một cửa hàng bán trang sức . Từ Lộ cũng đến đó xem thử nhưng trong lúc mua sắm thì cô đụng mặt Thái Bình ở đó .

Nhìn thấy Thái Bình thì cô liền tìm cách tránh mặt con người này nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ này thì Thái Bình cũng đã nhìn thấy Từ Lộ . Cô chạy lại nắm lấy cánh tay Từ Lộ kéo về phía mình .

–" Chị làm gì vậy ? Mau buông tay tôi ra !!"

Từ Lộ kéo tay Thái Bình ra nhưng không được . Cô càng ra sức kéo ra thì Thái Bình càng nắm chặt hơn.

–" Lộ Lộ à , chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

–" Tôi không rảnh "

Từ Lộ từ chối lời đề nghị của Thái Bình nhưng Thái Bình càng không chịu buông tha mà kéo Từ Lộ đi lại một quán nước gần đó.

Cô còn chủ động kéo ghế cho Từ Lộ ngồi nhưng Từ Lộ lại đi tới chỗ một cái ghế khác rồi ngồi xuống. Thấy vậy Thái Bình ngồi xuống ghế cạnh Từ Lộ , nắm lấy tay cô nhưng lại bị Từ Lộ dứt khoát thu tay của mình lại không cho Thái Bình nắm lấy tay mình.

–" Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi , tôi không có thời gian !!"

Cô vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ , giọng nói có phần khó chịu .

–" Lộ Lộ à , chị xin lỗi mà ."

–" Mình làm lại từ đầu được không em ?"

–" Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra"

–" Cho dù chị có xin lỗi thì tôi cũng không bao giờ đồng ý quay lại với chị đâu !!"

–" Em...."

–" Chắc em đang giận chị phải không Lộ Lộ ?"

–" Thôi em uống nước đi , đừng giận chị mà "

Thái Bình định lấy ly nước trên bàn đưa cho Từ Lộ uống nhưng chị chưa kịp lấy thì Từ Lộ đã cầm nó lên uống một hơi hết sạch ly nước .

( Lúc cả hai vừa ngồi xuống bàn thì có nhân viên mang nước đến cho hai người nha)

–" Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi về "

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi . Nhưng chưa đi được vài bước thì cơn chóng mặt ập đến .

–" Sao tự nhiên lại chóng mặt vậy chứ !?"

Từ Lộ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng , cảnh vật xung quanh cô bây giờ mờ mờ ảo ảo .

–" Chóng.. chóng mặt.. quá..."

Rồi Từ Lộ ngất đi .

–" Lộ Lộ , em bị sao vậy ? Tỉnh lại đi em "

Thái Bình chạy lại đỡ Từ Lộ .  Thấy Từ Lộ đã ngất cô liền bế Từ Lộ lên rồi chạy nhanh xuống hầm để xe . Đặt Từ Lộ ngồi ngay ngắn trên ghế phụ , thắt dây an toàn cho cô . Rồi lái xe đi .

–" Lộ Lộ à , xin lỗi em... tại em nên chị mới làm vậy..đừng trách chị ."

Thái Bình lái xe về nhà của mình . Đây là nhà riêng của cô nên ngoài cô ra thì trong nhà cũng không có ai . Cô bế Từ Lộ đi thẳng vào phòng  của mình . Đặt Từ Lộ nằm trên giường .

–" Lộ à , kể từ ngày hôm nay em là người của chị rồi "

Cô nhếch mép cười sau đó trèo lên giường . Lúc này Từ Lộ mơ hồ tỉnh dậy nhưng không ý thức được chuyện gì đang xảy ra .

–" S..san tỷ ..."

Từ Lộ đã nhìn nhầm Thái Bình là Vịnh San . Thái Bình nghe cô gọi tên một cô gái khác thì rất tức giận . Ánh mắt Thái Bình đỏ lên đục ngầu , nhìn chằm chằm vào người con gái nằm dưới thân như muốn ăn tươi nuốt sống vậy .

Cô liền cuối xuống hôn Từ Lộ. Nụ hôn không chút ôn nhu mà lại hung hăng cướp đoạt , hút hết mật ngọt của Từ Lộ.

Bây giờ Từ Lộ chẳng phân biệt được  gì nữa . Cứ nghĩ người trên thân mình là Vịnh San nên cô cũng không phản kháng hay chống cự gì mà lại thuận theo người ấy , mặc cho người trên thân mình muốn làm gì thì làm .


( Từ Lộ  chính thức bị thịt rồi đó mấy thím ơi )















Sáng hôm sau Từ Lộ tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ . Cô ngồi dậy thì cơn đau bên dưới làm cô nhăn mặt . Nhìn lại bản thân thì thấy mình chẳng mặc gì trên người . Vả lại trên cơ thể cô  lại có chi chít vết hôn của ai đó để lại .

Cô nhớ lại hôm qua sau khi uống hết ly nước ấy thì bị choáng rồi ngất đi . Những chuyện sau đó thì chẳng hay biết gì nữa. Ngoài việc trong lúc mơ hồ tỉnh dậy thì nhìn thấy Vịnh San .

Từ Lộ suy nghĩ một lúc thì cũng bước xuống giường , từng bước khó nhọc đi vào nhà tắm vscn . Sau đó liền rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể .

Sau khi Từ Lộ rời khỏi thì Thái Bình cũng về đến nhà. Cô chạy lên phòng ngủ tìm Từ Lộ .

–" Lộ Lộ , em dậy chưa ?"

Cô chạy vào trong phòng thì không thấy Từ Lộ đâu . Cô liền chạy xuống nhà tìm Từ Lộ nhưng vẫn không thấy cô ấy . Tức giận cô dậm chân vài cái rồi bước lên phòng .











Sau khi về đến nhà Từ Lộ đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều . Vì bây giờ cô cũng biết được người tối qua .... không phải là Vịnh San mà là Thái Bình . Lần đầu của người con gái cô đã trao cho người khác mà không phải là Vịnh San...






Kể từ ngày hôm đó Từ Lộ luôn nhốt mình trong phòng . Cho dù ba cô có gọi thế nào thì cô cũng nhất quyết không ra ngoài mà ở lì trong phòng. Rất nhiều cuộc gọi gọi đến cho cô . Đa số là Vịnh San gọi . Nhưng cô lại không dám bắt máy , không dám nghe và nói chuyện với chị . Cô cảm thấy bản thân thật "dơ bẩn " . Không xứng đáng được chị quan tâm .










1 tháng..2 tháng ... thời gian cứ thế trôi qua . Trong mấy tháng không gặp Từ Lộ lòng chị như lửa đốt , chị lo lắng , sợ Từ Lộ sẽ xảy ra chuyện gì. Đã có rất nhiều trương trình truyền hình , game show , đạo diễn ,...ngỏ lời mời Từ Lộ tham gia, đóng phim cho họ nhưng không ai liên lạc được với cô . Nên cũng đã có người nhờ Vịnh San liên lạc với Từ Lộ nhưng kết quả vẫn là con số không . Chẳng có kết quả gì ngoài máy bận và thuê bao.







Trong thời gian qua , không nói chuyện , tiếp xúc với ai , Từ Lộ rơi vào tình trạng trầm cảm nặng . Cô như người mất hồn , chẳng biết gì nữa.








Trong nhà tắm . Từ Lộ cầm con dao gọt trái cây trên tay muốn tự kết liễu đời mình . Cô mở nước trong bồn tắm đầy rồi cầm con dao lên định rạch tay nhưng lại không có dũng khí , cứ chần chừ mãi nhưng không làm được .

--------------------------------------------

Đôi lời của tác giả

Chương này hơi ngắn m.n thông cảm nha.

Sao tôi thấy mình khốn nạn quá .Hành bà Lộ hoài luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro