Quá khứ của Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu anh đã nói vậy thì... " Irelia chán nản nhấp một ngụm trà, rồi cô đứng lên, đi về phía cửa trước.
" Tôi ra ngoài hóng mát một chút, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện và ăn bánh đi nhé, để lâu nó nguội ăn sẽ không ngon đâu."
Cô vòng ra phía sau nhà đi tìm bóng dáng cô hồ ly.
Ahri lúc này đang ngồi bó gối trên thảm cỏ xanh vẩn vơ nghĩ ngợi điều gì đó.
" Anh ta thật sự tin tưởng mình sao ?"
" Mình ... có thể thay đổi ư ?"
" Tại sao anh ta lại tốt với mình như vậy chứ ?"
" Cô đang suy nghĩ chuyện gì à ?" Lại một lần nữa, lại là giọng nói này làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ahri.
Irelia tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ahri.
" Về chuyện hôm trước ấy, cô cho tôi xin lỗi nhé, lúc đó tôi nóng giận quá nên đã cư xử hơi quá."
" Không sao đâu, chuyện đó tôi cũng chẳng để ý lắm." Ahri cười nhạt nhìn cô.
" Bây giờ, tôi muốn cho cô xem một nơi, tôi nghĩ cô mới đến đây hôm qua nên chắc cũng chưa được thấy nó nhỉ ?"
" Đó là nơi nào, có gì đặc biệt à ?" Ahri thắc mắc hỏi.
" Đi với tôi sẽ rõ." Irelia đứng dậy cầm tay Ahri lôi cô ấy dậy theo.
Ahri ban đầu cũng có chút ngờ vực, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì cô ta chẳng hề mang theo vũ khí, hơn nữa cô lại không biết sử dụng phép thuật, nên cho dù có muốn làm hại Ahri thì cũng là điều bất khả thi. Cô đành chấp nhận để cánh tay kia lôi đi.
Irelia dẫn Ahri xuống chân núi, rẽ vào một khu rừng, băng qua khu rừng là một ngôi làng, à không, thật ra thì nó đúng hơn là một..... Bình Địa.
Thật kinh khủng, ngôi làng bị phá hủy nặng nề, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, thậm chí đến cả một gốc cây, ngọn cỏ cũng không hề có.
" Đây là ngôi làng được Yi bảo vệ, đồng thời đây cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên." Irelia nói, vẻ mặt thoáng gượng buồn.
" Đã có chuyện gì xảy ra với ngôi làng này vậy ?" Ahri đảo mắt một vòng cố gắng tìm kiếm một cái gì đó vẫn còn tồn tại được, nhưng không, nơi đây chẳng khác gì một vùng đất chết cả.
"Đây đã từng là một nơi rất xinh đẹp, người dân ở đây rất tốt bụng và sống rất ôn hòa, nhưng rồi quân Noxus đã tiến đánh và nhanh chóng biến vùng đất xinh đẹp này trở thành bình địa chỉ trong vài ngày." Irelia tiếp tục dẫn cô đi vào trong.
" Khi nghe tin quân Noxus tiến đánh. Quân đội của Ionia đã chiến đấu rất anh dũng, và đặc biệt là Yi, anh ta thật sự là một chiến binh rất xuất sắc anh lướt đi trên chiến trường đẫm máu, hạ gục kẻ địch bằng những nhát kiếm thanh thoát nhưng đầy hiểm hóc. Khiến cho tổng tư lệnh của quân Noxus phải sợ hãi. Nhưng rồi..."
Nói đến đây khuôn mặt của Irelia liền thay đổi, một khuôn mặt căm hận, giận dữ.
" Quân Noxus nhận ra mối nguy hiểm của môn cổ thuật mà Yi đã dùng để chống lại bọn chúng, nên chúng đã mở một đòn tấn công chí mạng. Một cuộc tàn sát bởi vũ khí sinh học đã diễn ra tại vùng đất khai sinh ra môn võ thuật Wuju này, hòng giết những truyền nhân ở đây. Những hóa chất, chất độc đều được mang ra sử dụng ở đây như một vật thí nghiệm, từng con người ở đây đều bị giết hại một cách dã man, tiếp xúc với những chất độc hại đã khiến cho cơ thể họ bị hủy hoại hoàn toàn, có những người trở nên điên loạn, lao vào cắn xé người dân, bạn bè của chính mình, những người còn lại thì càng bi thảm hơn, tâm trí của họ bị hủy hoại hoàn toàn, chất độc ngấm vào trong cơ thể của họ dẫn đến cái chết dần dần và đau đớn tột cùng, không có bất kỳ ai sống sót sau cuộc tàn sát này cả, ngay cả một chú chó hay một con mèo bọn chúng cũng không tha."
Irelia đặt tay lên phiến đá.
" Sau khi trận chiến kết thúc, Yi trở về nơi quê cha đất tổ này, anh chỉ biết đau khổ, gào thét điên cuồng. Bởi vì, anh là người duy nhất sống sót. Yi đã tự tay lập ngôi mộ này để tưởng nhớ đến mọi người đã khuất trong làng."
Irelia ngồi quỳ xuống, hai tay chắp lại cầu nguyện, rồi cô đứng dậy nói tiếp.
" Sau đó, điều duy nhất tôi biết là anh ta đã bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, khiến cho con người anh chất chứa toàn sự thù hận, anh ta biến mất, không để lại bất cứ tung tích gì. Cho tới khi Yi gặp được Wukong, con khỉ đó đã giúp Yi tỉnh ngộ, và đã giúp anh thoát khỏi sự hận thù."
Irelia nhẹ giọng quay sang Ahri.
" Cái hôm mà tôi nghe Wukong báo rằng quân Noxus đã đến đây và Yi đang cầm chân chúng, tôi đã thật sự rất sợ, tôi sợ rằng anh ta sẽ vì thù hận bên trong mình mà làm điều dại dột, nhưng tôi không ngờ anh ta lại có thể chống lại cả quân đội như vậy khiến cho tôi rất nể phục."
Nói tới đây, Irelia bỗng dưng nắm chặt hai tay của Ahri lại, khuôn mặt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt cô.
" Ahri à, tôi tin cô, tôi tin là cô có thể thay đổi được mà."
Câu nói của Irelia khiến cho Ahri bàng hoàng, mới lúc trước, cô còn nghe Irelia nói mình rất nguy hiểm phải dè chừng, nhưng tại sao bây giờ cô ta lại thay đổi đột ngột như vậy?
" Cô biết không, thực sự trước đây Yi sống rất cô đơn, và bây giờ hai người duy nhất có thể mang lại niềm vui cho anh ấy là Wukong và cô thôi Ahri, cô hãy giúp anh ấy tìm thấy được một niềm vui và thay tôi chăm sóc anh ấy nhé, tôi chỉ có thể đặt lòng tin của mình vào cô thôi Ahri à." Irelia nói với ánh mắt cầu khẩn cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Ahri.
Trong một khoảnh khắc, tim Ahri như đập lệch một nhịp, cô ta đã biết Ahri là một con hồ ly chuyên đi lừa đảo, nhưng vẫn tin tưởng vào cô sao ?
" Tôi... Tôi sẽ giúp cô. Yi, anh ấy đã cho tôi một mái ấm mới, một cuộc sống mới và tôi sẽ là người mang đến niềm vui cho anh ấy ."
Ahri nói với giọng điệu quả quyết.
" Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô rất nhiều." Irelia nở một nụ cười thật tươi trên môi, sau đó cả hai cùng quay về, mặt trời cũng sắp lặng rồi mà.

Khi họ trở về, Karma, Kennen, Soraka đã đứng đợi ngay trước cổng, có cả Yi và Wukong nữa.
" Hai người đi đâu về mà lâu thế ?" Karma khoanh tay ánh mắt dò xét nhìn Irelia.
" Có gì đâu, bọn tôi chỉ đi dạo một chút thôi mà, phải không Irelia ?" Ahri cười tươi nhìn mọi người sau đó quay sang Irelia.
" Ừ, chỉ đi dạo thôi." Irelia cũng mỉm cười với cô.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, lúc trước bọn họ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau nhưng bây giờ cả hai lại trở thành bạn bè rồi.
" Được rồi, chúng ta về thôi nhỉ?"
Soraka nói với Irelia. Cô gật đầu sau đoa vẫy tay chào mọi người rồi cùng ba người kia trở về.
" Nè, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Wukong huých nhẹ vào vai Ahri khi cả ba đang đi vào nhà.
" Chuyện gì cơ ?" Ahri khó hiểu nhìn Wukong.
" Lúc đầu hai người còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, sao bây giờ lại vui vẻ với nhau như bạn lâu năm vậy?"
" Cậu ghen à ?" Ahri nở một nụ cười tinh ranh nhìn con khỉ bên cạnh mình.
" Hừ, ghen gì chứ, thấy thắc mắc nên hỏi cho biết thôi." Wukong xua tay phản bác câu nói vừa rồi của Ahri.
Nàng hồ ly tiếp tục cười ranh mãnh, chạy tót lên phía trước mặt Yi và Wukong, thè lưỡi một cách đầy mê hoặc
" Bí... Mật " Rồi cô nhảy chân sáo đi vào nhà.
" Hả?" Wukong ngơ ngác nhìn Ahri xong quay sang nhìn sư phụ mình.
" Ta chịu, ai mà biết được cô ta đang nghĩ gì." Yi thấy Wukong nhìn mình liền nhún vai nói, rồi đi vào nhà cùng cô.
Wukong cũng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro