Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc giao mùa đã đến, mùa thu đầy nắng vàng đã thay cho mùa đông buốt giá. Vào lúc này thời tiết chuyển biến đột ngột, rất dễ bị cảm lạnh nếu không đề phòng, và đã có người bệnh thật. Và người này chẳng hề xa lạ gì với chúng ta, chính là nàng hồ ly Ahri xinh đẹp.

Trong căn nhà, Ahri nằm ngủ trên giường bệnh, cả người cô nóng ran, người đổ rất nhiều mồ hôi còn khuôn mặt của cô thì đỏ ửng lên.
Đôi mắt dần dần mở ra, cô thấy trong người rất mệt mỏi, đầu nhức vô cùng.
" Ưm, sao mệt thế này ?" Ahri cố gắng gượng dậy nhưng bây giờ cô rất yếu không còn sức để mà ngồi dậy nữa.
" Cậu tỉnh rồi hả?" Wukong đẩy cánh cửa phòng, bước vào xách theo một xô nước kèm theo một chiếc khăn vắt trên đó.
" Mình... bị làm sao vậy ?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn Wukong.
" Cậu bị cảm lạnh rồi, nằm yên đi, đừng cử động nhiều." Wukong tiến tới đỡ cô nằm xuống. Sau đó cậu vắt chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán cô.
Thông thường thì một con hồ ly như cô có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, nhưng có lẽ nơi cô sống trước đây là ở phía Bắc, còn đây là phía Nam, hai nơi đối lập nhau. Ahri cũng mới đến đây được vài ngày nên cô cũng chưa thích nghi hoàn toàn được với thời tiết ở đây, chưa kể đây còn đang là thời điểm giao mùa, không khí thường xuyên thay đổi đột ngột nên cô bị bệnh như vậy cũng phải.
" Yi đâu rồi ?" Ahri nói với giọng yếu ớt, chỉ nói vừa đủ nghe.
" Sư phụ ra ngoài hái thuốc cho cậu rồi."
" Vậy sao ." Ahri dương cặp mắt vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió thổi lồng lộng khiến cho cành cây bên cạnh lay động dữ dội.
" Gió thổi lớn như vậy mà anh ta vẫn ra ngoài sao ?" Ahri nhìn Wukong.
" Ừ." Wukong chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.
" Tôi xin lỗi, tôi lại làm phiền mọi người nữa rồi." Ahri cụp tai lại, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống dưới mền.
" Không sao đâu, tính sư phụ là vậy mà, thầy ấy luôn giúp đỡ mọi người, không cần biết họ như thế nào, cứ thấy khó khăn là giúp thôi." Wukong cười nhạt quay sang Ahri.
" Wukong nè, lúc cậu mới gặp Yi, anh ta lúc đó như thế nào vậy".
" À, lúc đó sư phụ khác với bây giờ lắm" - Wukong đáp lời Ahri.
" Cậu biết rồi đó, lúc lớn lên tớ muốn đi đây đó để học hỏi thêm những điều mới mẻ, những điều mà tớ chưa biết đến, tớ đi ngao du khắp nơi, và trong một lần nghỉ chân, tớ đã bắt gặp được thầy Yi.
Lúc đó thầy đang ngồi thiền trong một hang đá, tớ nép sau một thân cây quan sát thầy, đó là lần đầu tiên tớ thấy kiểu thiền kỳ lạ đến vậy, thầy lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét, miệng lầm rầm đọc một câu thần chú nào đó. Sau đó tớ quan sát thầy tập luyện và bắt đầu bắt chước theo, khi thầy thấy tớ làm như vậy, thầy cũng chẳng để ý gì, nhưng rồi càng ngày tớ càng làm hơi quá khiến thầy phát cáu lên. Nhưng cái lúc mà thầy tóm được tớ, trong thầy bỗng nhiên có gì đó thay đổi, thầy thả ra và cảm ơn tớ đã giúp thầy thoát khỏi sự thì hận trong chính bản thân thầy ấy, và nhân cơ hội này tớ đã tranh thủ bái sư và được thầy đồng ý rồi trao cho thanh thiết bản này." Wukong hớn hở cười tươi đưa cây gậy lên trước mặt.
" Ra vậy, cậu ấy là người đã đưa anh ta ra khỏi thù hận sao ". Ahri nghĩ thầm trong đầu.
" Cậu đợi tôi một lát nhé." Wukong chạy ra ngoài.
Ahri nằm trên giường, đôi mắt vàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Nếu như anh ta giống như Yi thì tốt quá". Ahri thở dài.
" Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ ?" Wukong bước vào kèm theo một tô cháo nóng hổi.
" Ăn đi, thuốc mà thầy Yi đang đi hái cho cậu phải ăn xong rồi mới uống được."
Ahri cố gắng gượng dậy, Wukong thấy thế liền lấy gối kê lên thành giường cho cô dựa vào.
" Cậu ăn được không thế ? Đây để mình đút cho." Như không cho Ahri kịp trả lời, cậu đút một muỗng cháo vào miệng cô.
" Ehhh, không cần phải vậy đâu." Ahri nuốt muỗng cháo, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng trong rất dễ thương.
" Bây giờ cậu yếu lắm, cầm tô cháo còn chưa chắc nổi nữa mà." Wukong cười khổ đút muỗng thứ hai vào miệng cô.
" Hồi lúc tớ còn nhỏ và bị bệnh rất nặng, cậu cũng đã giúp tớ còn gì, cũng phải trả ơn chứ."
" Hả, có phải là Wukong mà mình biết không thế ? Cậu có vẻ như đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, không còn thô lỗ như hồi xưa nữa." Ahri cười khúc khích nhìn cậu.
" Gì chứ, tớ đây thô lỗ hồi nào ?" Wukong nhăn mặt đút cho cô nàng thêm muỗng cháo nữa.
" Từ từ thôi, người ta nghẹn bây giờ, như vậy là thô lỗ rồi đó."
" Hừ, ăn nhanh đi chứ, nóng hết cả tay tớ rồi "
" Ưm, cháo cậu nấu à ?"
" Không thầy Yi nấu đấy, tớ chỉ canh bếp thôi."

Một lúc sau.
" Ta về rồi đây". Yi từ bên ngoài bước vào nhà, trên tay cầm theo một nắm cỏ, đúng hơn là thuốc.
" Sư phụ đi nhanh thế, con tưởng cây thuốc này khó tìm lắm mà ?" Wukong trong phòng hỏi vọng ra.
" À, là Soraka đã chỉ cho ta." Yi từ từ bước vào phòng tháo chiếc mũ ra cầm trên tay.
" Ahri đã đỡ hơn chưa ?"
" Rồi ạ, ban nãy con đã cho cô ta ăn cháo, cô ta mới chỉ vừa thiếp đi thôi."
" Ừm, vậy để ta đi pha chế thuốc cho cô ấy, con giúp ta một tay nào."

--------------------------------------
Tại thủ phủ của quân Noxus
" Hừ !!! Một lũ vô dụng !!! Một nhiệm vụ cỏn con thế mà làm cũng không xong à ?"
Tiếng thét đầy giận dữ vang lên của một tên to con, vóc dáng chẳng khác gì người khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt hắn có một vết sẹo dài - Darius, đại tướng của quân Noxus.
" Xin đại tướng tha tội, nhiệm vụ không thành là do chúng tôi bị một tên kiếm sư ngăn cản ạ." Một tên to con chẳng kém gì Darius cúi đầu xuống cung kính nói, có thể nhận ra hắn chính là kẻ đã bị Yi đánh bại lần trước.
" Một ? Chỉ có một tên mà đập tan được một đội quân sao, các ngươi có phải người của Noxus không vậy hả !!!" Darius tức giận thét lớn, trừng mắt nhìn tên thủ hạ trước mặt mình.
" Darius, người đó không phải dạng tầm thường đâu." Từ bên ngoài, một cô gái bước vào, mái tóc đỏ thẩm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao - là ác kiếm Katarina.
" Cô biết hắn sao, Kata ?" Darius nhìn người vừa bước vào.
" Hắn chính là Master Yi, một trong những Thất Kiếm lợi hại nhất Valoran này."
" Gì cơ, chính là tên khốn đã khiến chúng ta gặp thất bại trong trận xâm lược Ionia lần trước sao ?" Darius có vẻ ngạc nhiên khi nghe cái tên này.
" Đúng vậy, hơn nữa người đã bắt giữ quân của ta không phải là hắn mà là quân đội Ionia, hắn chỉ   câu giờ chờ chúng đến, và giết vài tên lính thôi." Katarina giở giọng lạnh lùng nhìn tên thủ hạ trước mặt mình.
" Tên to con này cũng hùng hổ như bao kẻ khác rồi bị hắn đánh cho tơi bời đấy thôi." Cô nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn.
" Chuyện đó tạm gác sang một bên đi, con hồ ly đó sao rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì sao ?"
" Hôm trước khi quân Noxus đến thì nó đã chuyển đi nơi khác rồi. Ở đó chỉ còn căn nhà trống không mà thôi."
" Khốn kiếp, không lẽ để ta phải tự ra tay sao ?" Darius nghiến răng tức giận.
" Không cần ngươi động vào làm gì cho rách việc, ta đã lo chuyện đó rồi." Katarina thấy tên to xác chuẩn bị đập phá vì tức giận nên đã đưa tay chặn tên  này lại .
" Ta đã cử hai kẻ có khả năng đi làm việc đó rồi." Bây giờ cứ ngồi đây chờ tin tức của bọn chúng thôi.
P/s: Muốn biết 2 người kia là ai thì chap sau sẽ rõ. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro