Tập 24 (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bonus) 23 - 49

Cảnh: Bờ Nhược Thủy - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du chân nhân

△ Bão cát vẫn mịt mù.

△ Bên bờ Nhược Thủy của nhân gian, nước sông cuồn cuộn ăn mòn đá ngầm. Đàm Đài Tẫn nằm trên bờ mình đầy thương tích, đã mất ý thức. Gã nằm trên mặt đất, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngược chiều ánh sáng, dường như đã nhìn thấy một tiên nhân buộc hồ lô rượu quanh eo đang cưỡi lừa tiến tới (Triệu Du chân nhân).

△ Triệu Du mở to mắt, cúi đầu nhìn gã.

Triệu Du: Sư thúc tổ Bất Hư đã truyền tin cho ta, bảo phía Đông Nam có điểm khác thường, không biết là phúc hay là họa, chắc là nói ngươi rồi nhỉ?

24 - 5

Cảnh: Tiêu Dao tông - Bên ngoài phòng của Đàm Đài Tẫn - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du chân nhân, Tàng Hải

[...] Lược bớt đoạn Đàm Đài Tẫn tỉnh dậy, nói chuyện với Tàng Hải, rời khỏi phòng, hồi tưởng về Minh Dạ và nhận ra đây là núi Bất Chiếu.

△ Vẻ mặt Đàm Đài Tẫn đờ đẫn, trong lòng dường như không thấy xúc động, xoay người rời đi.

△ Triệu Du chân nhân đang lắc lư bầu rượu trong tay, từ bên cạnh đi tới, đứng ngay phía sau Đàm Đài Tẫn.

Triệu Du chân nhân: Khoan đã. Ngươi định cứ vậy mà đi à?

△ Tàng Hải nghe được giọng nói của sư phụ bèn vội vã chạy ra khỏi phòng.

Tàng Hải: Sư phụ! Thầy tới thật đúng lúc, người này không chịu nghe khuyên bảo, vừa dậy được đã gấp gáp đòi đi rồi.

Đàm Đài Tẫn không hề quay đầu lại: Đa tạ cứu giúp. Cáo từ.

△ Triệu Du ung dung thong thả uống một hớp rượu, rồi búng nút chai bay khỏi đầu ngón tay, đập trúng đầu gối của Đàm Đài Tẫn.

△ Đàm Đài Tẫn mất cảnh giác ngã xuống, quỳ một gối xuống đất, quay đầu nhìn về phía Triệu Du, lại bị khuôn mặt của đối phương làm cho kinh ngạc.

△ [Hồi tưởng cảnh 1 - 27] Triệu Du chân nhân chậm rãi đứng dậy bấm quyết, linh khí quanh thân tỏa sáng rực rỡ, tất cả đều tuôn trào về phía trận pháp.

Đàm Đài Tẫn (nghĩ thầm): Là ông ấy... Ông ấy có quen Diệp Tịch Vụ không, không, lúc ấy có lẽ nàng ấy không phải tên là Diệp Tịch Vụ...

△ Đàm Đài Tẫn đang mải mê suy nghĩ, ánh mắt hung hiểm.

△ Triệu Du thấy vậy cũng không nghĩ là gã ngang ngược, bật cười giòn giã và đi vòng qua trước mặt gã.

Triệu Du chân nhân: Ngươi muốn đi đâu? Quay về sông U Minh?

△ Đàm Đài Tẫn cam chịu.

Đàm Đài Tẫn: Không liên quan đến các hạ.

Triệu Du chân nhân: Tiếc là ngươi không thể quay về nữa, nghe nói lần trước cổng Nhược Thủy mở ra đã là chuyện của năm trăm năm trước rồi, ngươi tiến vào lúc đó đúng không?

△ Đàm Đài Tẫn sửng sốt.

Đàm Đài Tẫn (nghĩ thầm): Đã năm trăm năm rồi...

△ Gã lắc đầu, giọng điệu ương ngạnh.

Đàm Đài Tẫn: Không, ta nhất định phải quay lại, ta vẫn chưa tìm được nàng ấy.

Triệu Du chân nhân: Tìm người? Ngươi muốn quay lại sông U Minh vớt nguyên thần hả? Người chết không thể sống lại, vớt lại rồi làm được gì nữa?

△ Triệu Du nhướng mày quan sát gã.

Triệu Du chân nhân: Hay là... ngươi chỉ muốn tìm cái chết?

△ Đàm Đài Tẫn như không hề nghe thấy, ngọ nguậy muốn đứng dậy, Triệu Du vươn một ngón tay đè gã xuống, Đàm Đài Tẫn bỗng chốc không thể động đậy nữa.

△ Triệu Du ợ một hơi rượu.

Triệu Du chân nhân: Sư thúc tổ Bất Hư truyền tin cho ta, bảo ta đến bờ Nhược Thủy nhặt người. Ta còn tưởng sẽ nhặt được một món hời lớn, kết quả lại nhặt về món lỗ vốn nhà ngươi? Tuy tư chất của ngươi khá tốt, nhưng trên người chẳng có miếng thịt nào lành lặn. Vì chữa thương cho ngươi, ta đã tiêu tốn biết bao bảo vật trân quý của Tiêu Dao tông. Khó khăn lắm mới cứu được ngươi, vậy mà ngươi phủi mông là đòi bỏ đi ư?

Tàng Hải: Đúng vậy đúng vậy, ta thức trắng đêm canh hết mấy ngày đây này!

Đàm Đài Tẫn: Các người cứu ta, vốn đã là làm điều dư thừa.

Triệu Du chân nhân: Không thể nói như vậy. Lúc ta kéo ngươi về, ngươi có nói không đâu. Lúc ta vì ngươi bỏ ra biết bao linh dược, ngươi cũng đâu từ chối. Bây giờ muốn quỵt nợ, không có cửa đâu nhé.

△ Đàm Đài Tẫn lạnh lùng giương mắt nhìn ông lão hồn nhiên trước mặt.

Đàm Đài Tẫn: Ông muốn thế nào?

△ Triệu Du chân nhân thổi dựng râu, chìa tay ra.

Triệu Du chân nhân: Ngươi phải bồi thường cho ta.

△ Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, không ngờ vị chưởng môn này lại có bộ dạng vô lại như vậy.

Đàm Đài Tẫn: Ta không có tiền bồi thường cho ông.

△ Triệu Du chân nhân gãi gãi tóc, vỗ một phát vào lưng Đàm Đài Tẫn khiến gã chao đảo.

Triệu Du chân nhân: Nhìn ngươi kìa, một phân tiền cũng không có, đáng thương thật đó. Thế này đi, ngươi thay ta đi làm một chuyện, làm xong ta sẽ cho ngươi đi.

△ Triệu Du lộ ra một nụ cười không hề có ý tốt.

Triệu Du chân nhân: Nếu như làm hư chuyện, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đi. Cứ ở lại Tiêu Dao tông bọn ta, ngoan ngoãn dập đầu, bái ta làm sư phụ, trung thành ở đây đợi cả đời luôn đi.

△ Đàm Đài Tẫn không còn cách nào, đành phải nén giận, chậm rãi đứng dậy.

Đàm Đài Tẫn: Là chuyện gì?

24 - 6

Cảnh: Đường nhỏ nông thôn - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, bà lão mù

△ Đàm Đài Tẫn mặc áo vải thường dân, đi dọc con đường nhỏ giữa quê. Gã giống như một cái xác không hồn, trong mắt không có chút sắc màu.

△ Giọng nói phiền phức của Triệu Du chân nhân vang lên bên tai.

Triệu Du chân nhân (lồng tiếng): Chuyện mà ngươi phải thay ta làm rất đơn giản. Thôn làng cách núi Bất Chiếu mười dặm về phía Đông có một bà cụ bị mù. Mười lăm năm nay, ngày nào bà ấy cũng đứng ở cửa thôn, bất chấp gió mưa, từ sáng đến đêm, để đợi một người...

△ Cách đó không xa, loáng thoáng có thể thấy khói bếp thôn làng. Gió xuân se lạnh, quả nhiên có một bà lão gầy yếu cằn cỗi đang chống gậy đứng ngay đầu đường, tóc trắng bị thổi đến rối bù.

Triệu Du chân nhân (lồng tiếng): Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong dương thọ của bà ấy, ngươi phải hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy.

[...]

24 - 11

Cảnh: Tiêu Dao tông - Trước đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du chân nhân

△ Triệu Du chân nhân đang nằm dưới mái hiên, vừa xoa bụng vừa ngủ, hồ lô rượu nằm lăn lóc một bên.

△ Đàm Đài Tẫn đi xong trở về, đứng ngay ngắn trước mặt lão, không nói lời nào.

△ Triệu Du đột nhiên có cảm giác, mở một mắt ra nhìn thử.

Triệu Du chân nhân: Trở về nhanh quá vậy, làm xong chuyện chưa?

Đàm Đài Tẫn gật đầu: Đa tạ tiền bối một phen khổ tâm. Ta đã hiểu rồi.

Triệu Du chân nhân cười khẽ: Hiểu rồi, vậy ngươi còn trở về làm gì?

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh hành lễ: Ta tới bái tiền bối làm sư phụ. Ta muốn ở lại đây, học đạo, tu thân, giúp đời.

△ Triệu Du bật cười lớn, lười nhác đứng dậy. Lão cầm bầu rượu lên, điểm nhẹ lên đầu Đàm Đài Tẫn một cái.

Triệu Du chân nhân: Được thôi. Ngươi tên là gì?

Đàm Đài Tẫn do dự: Ta...

△ Triệu Du chân nhân có vẻ đã sáng tỏ, nhẹ nhàng mỉm cười.

Triệu Du chân nhân: Thôi đi, ngươi trở về từ nước U Minh, là sống đi chết lại. Bây giờ lại gia nhập Tiên Môn, hay là ta đặt cho ngươi một cái tên mới vậy.

△ Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Du chân nhân.

Triệu Du chân nhân: Họ tục gia của ta là Thương, nếu đã là ta nhặt ngươi về, chi bằng để ta lợi dụng ngươi một chút, ngươi theo họ của ta được không? Còn về tên gọi, cứ lấy hai chữ Cửu Mân đi!

Đàm Đài Tẫn nghi hoặc: Tại sao lại là Cửu Mân?

△ Triệu Du nở một nụ cười ranh mãnh, giống như cố ý muốn trêu chọc Đàm Đài Tẫn.

Triệu Du chân nhân: Thiên cơ chưa tới, không thể nói hết. Đợi đến lúc đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Cái tên này, ngươi có lấy hay không?

Đàm Đài Tẫn phản ứng kịp, hành lễ một cái: Đa tạ tiền bối.

Triệu Du chân nhân giả vờ tức giận, gõ đầu Đàm Đài Tẫn: Còn gọi tiền bối!

△ Vẻ mặt Đàm Đài Tẫn thoáng thay đổi, đôi mắt lại xuất hiện ánh sáng tươi rói.

Đàm Đài Tẫn: Vâng, sư phụ.

Triệu Du hài lòng tươi cười: Đồ đệ ngoan, con đi theo ta.

24 - 12

Cảnh: Tiêu Dao tông - Trong đại điện - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du chân nhân

△ Đàm Đài Tẫn theo Triệu Du đi vào đại điện.

Triệu Du chân nhân: Cửu Mân, con quỳ xuống đi.

△ Đàm Đài Tẫn vén áo quỳ xuống.

Triệu Du chân nhân: Con có biết tại sao môn phái của chúng ta tên Tiêu Dao hay không?

Đàm Đài Tẫn: Xin sư phụ chỉ giáo.

Triệu Du chân nhân: Nghe theo tâm ý, khắp đất trời không nơi nào là không thể tới, không có gì là không thể làm, ấy là "tiêu dao".

Đàm Đài Tẫn: Nhưng con người có giới hạn sống chết, cũng có chuyện muốn mà không được, sao lại nói không nơi nào là không thể tới, không có gì là không thể làm?

△ Triệu Du bật cười thành tiếng.

Triệu Du chân nhân: Chẳng phải bởi trong lòng chúng ta khốn khổ vì chuyện không thể làm, thứ không thể có, nên mới mong tìm được tiêu dao sao? Cửu Mân, đừng sợ những thứ trói buộc con, con phải tự cứu được chính mình sau đó mới cứu được người khác. Trước hết phải chế ngự được trái tim mình, sau đó mới có thể chế ngự thanh kiếm trong tay.

△ Đàm Đài Tẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Đàm Đài Tẫn: Sư phụ có bội kiếm không?

Triệu Du mỉm cười: Có chứ, kiếm của ta có tên Thủy Vân Thân. Nhưng hôm nay ta muốn cho con xem một thanh kiếm khác.

△ Triệu Du giơ tay lên không trung.

Triệu Du chân nhân: Kiếm đến.

△ Đàm Đài Tẫn kinh ngạc nhìn một tia sáng bay ra từ trong đại điện và rơi vào tay Triệu Du. Đàm Đài Tẫn cẩn thận nhận lấy, thấy đó là một thanh trường kiếm sáng bóng và ấm áp. Đàm Đài Tẫn nhìn nó đầy ưng ý.

Triệu Du chân nhân: Thanh kiếm này tên là Nam Chi, do sư phụ ta chế tạo lúc sinh thời. Tặng con làm quà gặp mặt bái sư.

△ Đàm Đài Tẫn suy nghĩ một lúc rồi trả lại thanh kiếm cho Triệu Du.

Đàm Đài Tẫn: Con mới học đạo, chưa cần dùng vũ khí sắc bén.

△ Triệu Du chân nhân nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc.

Triệu Du chân nhân: Cửu Mân, con đang lo lắng điều gì?

△ Đàm Đài Tẫn cụp mắt không đáp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Triệu Du chân nhân mỉm cười, vuốt thanh trường kiếm.

Triệu Du chân nhân: Con đoán xem tại sao nó được gọi là Nam Chi?

Đàm Đài Tẫn: Xin sư phụ chỉ điểm.

Triệu Du chân nhân: Thanh kiếm này do cành mai hóa thành, trái tim là mùa xuân, linh hồn là sương giá, không nhiễm tiêu điều chết chóc, nhìn đời bằng tấm lòng nhân từ, vứt bỏ thiện ác, thấy được tiêu dao.

△ Đàm Đài Tẫn thấy tim như lỡ nhịp, nhìn về phía Triệu Du chân nhân, cảm thấy đôi mắt ấy đã nhìn thấu chính mình. Triệu Du chân nhân lại lơ đãng giũ y phục.

Triệu Du chân nhân: Đã tặng cho con rồi, cứ nhận trước đi.

△ Triệu Du chân nhân lộ vẻ tươi cười, chắp tay bỏ đi.

Triệu Du chân nhân: Tới đây, đưa con đi tham quan một vòng Tiêu Dao tông của chúng ta.

△ Đàm Đài Tẫn đứng dậy, theo Triệu Du đi ra ngoài đại điện.

24 - 13

Cảnh: Tiêu Dao tông - Đỉnh Hương Lô - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Triệu Du chân nhân

△ Giữa mây mù, Đàm Đài Tẫn theo Triệu Du đi bộ lên đỉnh núi Hương Lô.

Triệu Du chân nhân: Nơi này được gọi là đỉnh Hương Lô, là ngọn cao nhất trong sáu đỉnh núi của núi Bất Chiếu. Tiếp tục đi lên thì sẽ tới đỉnh núi.

△ Đàm Đài Tẫn kinh ngạc mở to hai mắt. Sau khi đi hết nấc thang cuối cùng, họ đã bước ra khỏi mây mù. Mây đen mịt mù bao phủ ngay trên Tiêu Dao tông, chỉ có đỉnh Hương Lô là nhô ra được. Đỉnh núi nho nhỏ xuyên qua sương mờ, từ xa nhìn lại rất giống một hạt cải trôi nổi trong biển mây.

△ [Hiệu ứng] Toàn cảnh Tiêu Dao tông, núi Bất Chiếu hình vòng giống như một cái bát lớn nằm trên mặt đất, mây sương lượn lờ, không thể thấy toàn diện.

Triệu Du chân nhân: Khi xưa pháp khí Ma tộc rơi xuống, khiến núi sụp đất nứt, núi Bất Chiếu mới xuất hiện. Con xem, quần thể núi vây quanh, sáu đỉnh đứng nổi bật, bầu trời tựa mái vòm cực lớn, vừa khéo là một trận pháp trời sinh. Tiêu Dao tông ngụ ngay trong đó, nên có thể dùng đất trời làm lò nung, luyện hóa vạn vật.

△ Triệu Du nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.

Triệu Du chân nhân: Có điều, muốn luyện ngoại vật, trước hết phải luyện chỗ này.

△ Triệu Du điểm vào lồng ngực Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn không rõ vì sao.

Đàm Đài Tẫn: Ý thầy là sao?

Triệu Du chân nhân: Các phái của Tiên Môn đều có sở trường riêng. Ví dụ như pháp thuật của Hành Dương tông xuất phát từ các vì sao, giỏi khai thác sức mạnh của vạn vật khắp đất trời, dùng phù chú để thu sấm dẫn sét, hô mưa gọi gió. Hành Dương tông bọn họ chủ yếu là tu luyện bên ngoài, Tiêu Dao tông chúng ta thì tu luyện bên trong, chú trọng việc tu tâm. Phương hướng của kiếm khí, nguồn gốc của pháp thuật, sức mạnh của lôi đình vạn quân, đều xuất phát từ tâm niệm.

Đàm Đài Tẫn: Tu tâm như thế nào?

△ Triệu Du cười bật cười ha ha.

Triệu Du chân nhân: Lòng người bất đồng, tu luyện pháp thuật đương nhiên cũng khác nhau. Có người quay mặt nhìn tường suốt mười năm, có người phiêu bạt khắp thế gian, thậm chí có người giết cả vợ con, chỉ mong tâm không còn ràng buộc. Dù bằng cách nào, trước hết phải xem con thích gì.

△ Đàm Đài Tẫn nghi hoặc.

Đàm Đài Tẫn: Nếu không có quy tắc, làm sao mới tính là tu luyện thành công?

Triệu Du chân nhân: Đời người hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn, không thể nói là thành công hay không thành công. Có điều, với tình hình hiện giờ của con, hãy thử thức tỉnh Nam Chi đi rồi hẵng tính.

△ Triệu Du chân nhân hất cằm về phía thanh kiếm Nam Chi trên tay Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn cúi đầu nhìn xuống.

Đàm Đài Tẫn: Kiếm này... bây giờ chưa tỉnh?

△ Triệu Du gật đầu.

Triệu Du chân nhân: Vớ vẩn, con kêu nó, nó có đáp lại con không? Con mới vào Tiên Môn, khi nào điều khiển được nó bằng niềm tin thì hẵng bàn tới chuyện khác.

Đàm Đài Tẫn (suy tư): Niềm tin? Nhưng trong lòng con có chấp niệm, chứ chẳng có niềm tin.

△ Đàm Đài Tẫn lộ vẻ sầu lo, sắc mặt ảm đạm. Triệu Du nghe vậy cũng không bất ngờ.

Triệu Du chân nhân: Vạn vật đều có sinh khắc và biến hóa, có chấp niệm cũng là chuyện tốt. Nếu có thể loại bỏ mê chướng, chấp niệm sẽ biến thành niềm tin. Nhớ kỹ, sức mạnh của con tới từ chỗ này.

△ Triệu Du lại vỗ vào ngực Đàm Đài Tẫn.

Triệu Du chân nhân: Sẵn nói đến, Tiêu Dao tông chúng ta và Hành Dương tông trước giờ luôn thân như huynh đệ. Đại đệ tử Hành Dương tông bọn họ đang ở núi Bất Chiếu theo ta rèn luyện kiếm pháp. Các con có thể giao lưu luận bàn nhiều một chút.

Đàm Đài Tẫn: Đệ tử rất mong gặp được hiền tài để học hỏi, noi theo gương trên.

Triệu Du chân nhân (cười to): Trẻ nhỏ dễ dạy.

24 - 15

Cảnh: Tiêu Dao tông - Phòng của Đàm Đài Tẫn - Ban ngày

Nhân vật: Đàm Đài Tẫn

△ Đàm Đài Tẫn nhắm mắt thiền định, kiếm Nam Chi để ngay trước mặt.

Triệu Du chân nhân (lồng tiếng): Tâm trí vốn sáng trong, nhưng lại bị trái tim quấy nhiễu, trái tim vốn tĩnh lặng, nhưng lại bị dục vọng sai khiến. Khống chế được dục vọng, trái tim sẽ tự khắc thanh tịnh, trái tim thanh tịnh, tâm trí sẽ tự khắc thanh tịnh...

[...] Lược bớt đoạn Đàm Đài Tẫn thức tỉnh kiếm Nam Chi, được Tàng Hải đưa ra ngoài đi dạo, gặp Công Dã Tịch Vô và Tàng Lâm, sau đó nhận lời thách đấu của Tàng Lâm. Tàng Hải lo lắng bèn chạy về báo với Triệu Du.

24 - 18

Cảnh: Tiêu Dao tông - Chuồng lừa - Ban ngày

Nhân vật: Triệu Du, Tàng Hải

△ Tàng Hải khắc rõ chữ u sầu trên mặt.

Tàng Hải: Là như vậy đó.

△ Triệu Du vừa cho lừa của lão ăn, vừa ngoáy ngoáy lỗ tai.

Triệu Du chân nhân: Vậy là hai đứa nhóc Tàng Lâm và Cửu Mân đã hẹn với nhau, nửa năm sau quyết đấu trước vách đá?

Tàng Hải: Đúng vậy sư phụ, phải làm bây giờ? Có khi nào Cửu sư đệ bị Tàng Lâm đánh thành tàn phế không?

Triệu Du chân nhân: Tàng Phong còn đi mở cá cược?

Tàng Hải: Chứ còn gì nữa, mở sòng cá độ ở môn phái giỏi nhất là bói toán, quá đáng hết sức. Bây giờ tỉ lệ là 1 ăn 20 rồi, mọi người đều đặt Cửu sư đệ thua, ôi, cho dù kết quả bói ra đúng là như vậy thì Cửu sư đệ cũng đáng thương quá.

△ Triệu Du không nhịn được vuốt râu cười to, con lừa nghe vậy cũng kêu theo, Triệu Du lại quay sang chải lông cho lừa.

Triệu Du chân nhân: Nếu con thấy thương nó, sao không đặt nó thắng?

Tàng Hải: Sư phụ, con là thật thà, chứ không phải ngu.

△ Triệu Du chỉ bĩu môi, nhún nhún vai, tiếp tục chơi với lừa.

Tàng Hải: ... Xem ra sư phụ lại định mặc kệ chuyện này rồi, vậy con đi đây.

△ Tàng Hải xoay người rời đi, Triệu Du lại đảo mắt.

Triệu Du chân nhân: Khoan đã.

△ Tàng Hải xoay lại, thấy Triệu Du bấm ngón tay tính toán, sau đó thò tay lục lọi hầu bao treo trên thân lừa. Một lát sau, Triệu Du móc ra mấy viên linh thạch, ranh mãnh nhét vào tay Tàng Hải, nháy mắt một cái.

Triệu Du chân nhân: Thay vi sư đặt cược.

Tàng Hải kinh ngạc: Sư phụ muốn đặt cho tiểu sư đệ hả? Chẳng lẽ sư phụ đã tính ra Cửu Mân sư đệ sẽ thắng?

Triệu Du thổi râu: Ta đâu có ngu. Đương nhiên là đặt Tàng Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro