Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đất nước Mỹ phồn vinh. Trong một ngôi biệt thự có hai con người ngồi im lặng trên sofa, chỉ có chiếc ti vi đang rì rì phát tin tức phá bỏ không gian im lặng.

"Chúng tôi đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn YUXIN, theo tin tức chúng tôi được hay biết thì công ty này là một công ty ma không chủ ....."

Trong ti vi là một cô phóng viên đang nói, đằng sau cô ta là một đám paparazzi đang náo loạn như muốn xông vào trong tập đoàn nhưng vì bị bảo vệ ra sức cản lại nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Cô phóng viên vẫn cố gắng tiếp tục đưa tin, ống kính của bọn họ đang hướng thẳng vào cửa chính của tập đoàn YuXin .

"Vụt" , màn hình ti vi tối đen không còn tiếng náo loạn nữa vì chủ nhân của nó đã tắt đi .

- Đã hai năm rồi , bọn chúng vẫn không buông sao.- một giọng nữ vang lên trong ngôi biệt thự không có nhiều người, giọng nói lạnh đến mức khiến cho người nghe phải rùng mình .

-Cổ phiếu đang giảm mạnh, các cổ đông tụ tập lại cũng đòi gặp được người sáng lập tập đoàn , chủ tịch tính sao ?-một giọng nữ khác nhẹ nhàng vang lên và tất nhiên là không lạnh như người mà chính cô gọi là chủ tịch .

-Chuẩn bị đi, đã đến lúc chúng ta gặp báo chí nói rõ. - người được gọi là chủ tịch lại cất chất giọng lạnh lẽo đó lên.

-Chủ tịch muốn sang bên đó sao ???

-Giấy không gói được lửa , đã đến lúc mọi chuyện cần phơi bày . Tôi muốn xem xem tên nào cả gan tung tin đồn này. - người con gái đó lại cất chất giọng lạnh lẽo của cô lên .

-Đã biết, tôi sẽ chuẩn bị , mai sẽ bay- người kia nói rồi cung kính cúi đầu bước ra ngoài .

Cô là Khổng Tuyết Nhi đã đi theo chủ tịch đã là gần mười năm , trước đây chủ tịch cũng không có lạnh lùng đến vậy. Nhưng sau việc đó đột ngột đến khiến mọi thứ thay đổi không xót còn lại một chút gì. Chủ tịch trở nên lạnh lùng hơn nhiều, giấu kín nội tâm của mình làm cho mọi người xung quanh không ai có thể hiểu và đoán được. Đối với sự thay đổi này của chủ tịch cô cũng đã dần trở nên quen rồi nhưng cũng làm cho cô đau xót vô cùng đến bao giờ thì người con gái này có thể vui vẻ hạnh phúc, sống một cuộc đời giống như một người phụ nữ đây .

Bên trong phòng khách chỉ còn lại người con gái lạnh lùng đó , cô dựa hẳn lưng mình sau bộ ghế sofa phía sau, đầu ngã ngửa ra nhắm mắt lại. Lấy tay xoa xoa thái dương cho bớt cảm thấy mệt mỏi , để tâm tư mình được thoải mái hơn. Lần này sang đất nước đó, cô cũng muốn làm một việc quan trọng của đời cô "tìm lại quá khứ của mình" . Cái quá khứ mà đáng lẽ ra cô phải rõ nhất nhưng giờ đây nó như không tồn tại , nó giống như một giấc mơ khi con người chìm vào giấc ngủ say và quá khứ của cô cũng vậy . Khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến.

Biết rằng điều này là điều dĩ nhiên nhưng cô cũng không thể ngủ mãi để chạy đuổi theo giấc mơ không rõ ràng đó , giấc mơ đó đang tồn tại hay chỉ là một thứ giả dối !?? Nhưng cô lại muốn tìm hiểu đó là thực hay ảo . Hằng đêm những hình ảnh về một người con trai đang cười hướng về phía cô , rồi những hình ảnh không rõ khác cứ lặp đi lặp lại ám ảnh cô bởi mấy cơn ác mộng đứt quãng không rành mạch , cô muốn tìm lại quá khứ của mình .

Tìm lại cái quá khứ mà cô chỉ nghe được từ cô thư kí thân cận bên người .Cái quá khứ ám ảnh cô suốt năm năm qua không dứt kể từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện nước Mỹ xa xôi.....

Liệu quyết định trở lại tìm quá khứ này của mình là đúng hay sai ??? Ngay cả bản thân cô cũng không biết nhưng hiện tại cô muốn thỏa mãn ham muốn tìm lại quá khứ của mình ....

Cái quá khứ vĩnh viễn nên tồn tại trong mỗi một con người dù tốt dù xấu. Dù sau đi nữa thì Cô - Ngu Thư Hân - không cho phép những cái thuộc về cô nhưng cô chỉ biết mơ hồ cảm nhận nó.

Ngu Thư Hân chủ tịch YuXin vì một tai nạn trong quá khứ mà cô hoàn toàn quên đi mọi kí ức về mình. Cô chỉ biết khi tỉnh lại cô chỉ có thể đau đớn chịu đựng một lần lại một lần phẫu thuật nhầm giữ lại mạng sống. Khi cô hoàn toàn bình phục muốn điều tra lại mọi thứ thì Tuyết Nhi nhỉ nói qua loa rồi thôi, có lẽ Tuyết Nhi không muốn cô tìm lại cái quá khứ đó. Mỗi lần nhắc đến trong mắt cô ấy hoàn toàn là sương mù. Lâu dần, lâu dần cô cũng không còn hứng thú với cái quá khứ đó nữa nhưng hiện tại cơn ác mộng của cô ngày càng nhiều nó khiến cô chết đi sống lại.

Có lẽ đã đến lúc cô tìm nó về rồi, Người con trai với nụ cười mơ hồ ấy chắc hẳn cũng đang tìm cô nhỉ?






Mong mọi người ủng hộ ❤

27-05-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro