Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại sân bay quốc tế Thuộc Thượng Hải ,ngay cửa đi ra giành cho khách, Có hai người con gái vừa bước ra từ đó. Cách đó là đội vệ sĩ đang xách vali theo sau. Điều này cũng đủ để góp phần chứng tỏ người đi trước là một người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, quyền lực như thế nào .

Người đi trước đeo một cái kính mát to che nửa khuôn mặt , mang một chiếc áo sơ mi trắng ống tay dài đến khủy tay , quần bò mài rách ở đùi và đầu gối . Điều khiến cho người ta chú ý nhất ở người này chính là mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ tự nhiên, nhìn vào rất đẹp mắt.

Đi kế bên là cô gái mặc một chiếc áo sơ mi phối với váy đen công sơ tay ôm một tập tài liệu gì đó nhìn vô cùng chuyên nghiệp cũng như mười phần chín chắn. Khi đã ngồi trong xe cô gái đi sau mới lên tiếng :

- Chủ tịch , cô thật sự muốn tìm lại quá khứ của mình sao ???.

Người chủ tịch chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

-Được , tôi chỉ có thể giúp chủ tịch đến một ngôi biệt thự vừa xây của chủ tịch . Nơi biệt thự đó gần với nơi có thể giúp chủ tịch tìm lại quá khứ . Tôi không biết việc này có thể giúp được chủ tịch không nhưng tôi thật sự không muốn cô tìm lại cái quá khứ đó.

- Không sao , tôi sẽ tự mình tìm lại quãng quá khứ đó . Dù sao tôi vẫn nhớ được mình là ai chẳng qua không thể nhớ được những người bên cạnh mà thôi,........... Mà Tuyết Nhi này sau này đừng gọi tôi là chủ tịch nữa cứ gọi Thư Hân hoặc là Hân đi, dù sau thì tôi luôn coi cô như người thân của mình đừng tỏ ra xa cách như vậy.- người được là chủ tịch đúng hơn người đó là Ngu Thư Hân, cất lên giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại xen vài phần ấm áp.

Xin chào, Thượng Hải tôi đã trở lại.

Khi tài xế đã đỗ trước một ngôi biệt thự bề ngoài được sơn một lớp sơn màu trắng sữa trông rất đẹp mắt , tài xế liền xuống xe cung kính mở cửa xe cho Ngu Thư Hân xuống . Khi bước xuống xe đập ngay vào mắt cô là những đám hoa hồng xanh và hoa oải hương rất đẹp . Cô nheo mắt lại một chút , tại sao lại trồng nhiều hai loài hoa này vậy . Như nhìn thấu sự nghi hoặc của cô , Khổng Tuyết nhi liền lên tiếng :

-Hồi trước , hai loại hoa này là  chủ tịch, À không...  là Hân thích nhất- khổng Tuyết Nhi biết mình lỡ lời liền sửa lại, dù sau tiếng chủ tịch cô đã kêu mười năm rồi làm sau có thể sửa lại ngay được.

-Vậy sao ? - cô nhướn mày hỏi giọng dường như có chút ấm áp xen kẽ .

-Có lẽ bay đường bay dài để đến đây sớm nên sẽ mệt, Hân đi nghỉ sớm đi . Tôi đi đến nhà của mẹ mình đây. Chào chủ... Chào Hân  - Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói cũng lâu rồi cô không về nhà .

-Không sao , tôi không mệt , tôi muốn đi dạo quanh thành phố này chút , cô cứ đi đi , chuẩn bị cho buổi họp cổ đông ngày mai nữa- Ngu Thư Hân  nói .

-Vậy xe có trong gara , Hân lấy đi hay là tài x.....-khổng Tuyết Nhi còn chưa nói xong đã bị cô ngắt lời .

-Tôi tự đi , tài xế đưa cô về- Ngu Thư Hân nói, sau cô lại có một người thư ký phiền như thế này chứ. khổng Tuyết Nhi nghe xong  chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe chờ người tài xế cất xong vali quần áo của Ngu Thư Hân rồi rời khỏi biệt thự .

Còn Ngu Thư Hân , cô đi tới gara để xe chọn chiếc ô tô màu trắng đã có chìa khóa cắm sẵn trong xe . Mở khóa , cô liền lái xe rời khỏi biệt thự mà chưa đặt chân vào trong xem thử một lần . Cô ra khỏi cổng biệt thự thì liền đi chậm lại , vừa đi vừa ngắm nhìn con đường , cô có cảm giác mình đã đi lại trên con đường này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn là không biết có phải hay không .

Cô đi dạo quanh trung tâm thành phố thì cảm thấy chán nản liền quay xe chở về nhà đến ngã tư gần nhà thì lại gặp đèn đỏ không thể làm gì gì khác ngoài việc phải  dừng lại , trong lúc chờ đèn xanh cô mở cửa sổ xe cạnh tay lái chống tay lên thành xe làm điểm tựa để nhìn ra bên ngoài . Đúng lúc này bên cạnh cô lại có một cái xe khác đỗ lại , nếu cô đoán không nhầm thì đó là một chiếc BMW màu đen bóng loáng . Chiếc xe đó đi mà mở toang hết cả bốn cửa sổ xe , cô có thể thấy bên trong xe có chừng 4 người gì đó , 1 gái , 3 trai. Họ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ , riêng cái người ngồi ở ghế lái phụ sát cô thì thấy im lặng không nói câu nào . Anh ta có mái tóc màu đen , làn da trắng như con gái , chỉ cần nhìn một bên gò má anh ta cô cũng có thể đoán được anh ta là một đại nam nhân đẹp trai .

Mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp của anh ta vì vậy khi anh ta quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ xe , ánh mắt anh ta chạm phải cô khiến cô có chút giật mình . Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cô lại giả vờ như không nhìn anh ta nữa , nhưng điều khiến cô khó chịu là anh ta cứ nhìn cô chằm chằm không rời ngay cả bạn mình bên cạnh gọi cũng không có để ý, thấy lạ bạn anh ta cũng nhìn theo hướng anh ta nhìn tức là nhìn cô. Bọn họ cũng chẳng khác anh ta là bao cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Cô bây giờ thật là khó chịu nha, cô không muốn người khác nhìn mình lâu như vậy .

Đúng lúc này đèn chuyển xanh cô cũng đóng cửa sổ xe lại và phóng đi với tốc độ nhanh. Những người trên chiếc xe BMW kia cũng vội đuổi theo xe cô nhưng là bị mất giấu giữa chừng do phải né một cái xe tải to bự . Bọn họ tỏ ra rất bực dọc .

- Khôn, người lúc nãy là Thư Hân sao? Tớ không nhìn lầm chứ ?  Không phải em ấy.... - người cầm lái chiếc xe đó lên tiếng nói với người bên cạnh.

-Tớ không biết , thật sự tớ không rõ nữa - người vừa được nhắc tên vò đầu nói , lý do khiến bọn anh nhìn cô gái kia chằm chằm là bởi vì cô ta rất giống người đó .

Nhưng là không thể được . Trên đời này đâu thiếu gì người giống nhau . Huống chi người đó cũng đã mãi mãi ra đi rồi .

-Trên đời này có rất nhiều người giống nhau , huống chi cô ấy cũng đã đi rồi- người con trai tên Khôn cúi đầu nhìn dưới chân mình nói . Không gian trong xe trở nên trầm mặc không còn tiếng cười đùa vui vẻ như lúc nãy nữa. 

Mãi lúc sau , người ngồi sau xe lên tiếng phá tan bầu không khi đó :

-Bỏ đi , có thể chúng ta chỉ là nhìn lộn thôi . Mà Chí Vỹ này cậu chuẩn bị như thế nào cho việc họp cổ đông ngày mai . Dạo gần đây tin tức về YuXin được đưa lên ti vi và báo chí rất nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của công ty đó - một người khác đổi đề tài nói .

-Tớ không biết , thư ký Khổng vừa gọi điện lúc hôm qua cho tớ bảo đừng lo lắng gì , chúng ta cũng không cần trì hoãn cuộc họp cổ đông lại . Ngược lại còn bảo gọi thêm đám nhà báo nữa , tớ không biết chị ấy định làm gì nữa, nhưng tớ cảm thấy giọng điệu của chị ấy không có phần hảo cảm lắm cứ như rất ghét tụi mình vậy.  - Người tên chí vỹ lắc đầu chán nản nói .

-Hay là người sáng lập tập đoàn kiêm chủ tịch sẽ được tuyên bố-ngồi bên cạnh Chí Vỹ lên tiếng .

-Chuyện đó không thể nào xảy ra được - một giọng nữ đột ngột vang lên phản bác câu nói.

-Sao lại không thể chứ , rất có khả năng mà Tiểu Trạch - người đó đáp lại giọng nói đầy thắc mắc .

-Tớ thật sự không biết phải nói thế nào để các cậu hiểu nữa - giọng người nữ lại vang lên kèm theo cái lắc đầu , đúng , làm sao người sáng lập tập đoàn kiêm chủ tịch có thể xuất hiện trong khi người đó đã đến một nơi xa xôi chứ . Điều này không thể xảy ra , trừ phi.....trong đầu Tiểu Trạch chợt lóe lên suy nghĩ khác nhưng xác suất xảy ra chuyện này sẽ rất thấp , dường như nó nghiêng về số 0 nhiều hơn .

Thật ra trong xe là những con người đã từng ghi đậm những ký ức trong đầu Ngu Thư Hân, cũng là nguyên do khiến cô muốn quên đi khi tai nạn xảy ra, theo như bác sĩ thì cô đã chọn quên đi quá khứ đau khổ nào đó, nên gây nên tình trạng mất trí.

Người con trai giữ lái là anh trai nó anh trai cũng mẹ cùng cha nhưng khác họ (vì nó theo họ mẹ) Tiết Linh Kiều, còn người gọi là khôn, tên đầy đủ là Thái Từ Khôn người nó yêu sâu đậm đồng thời cũng là người khiến nó đau khổ nhất, còn người tên chí Vỹ và tiểu Trạch là hai người hiểu rõ nó nhất nhưng trong quá khứ lại chọn từ bỏ cô tin tưởng một người khác mà tổn thương cô. Ngoài ra còn có một người nữa là Triệu tiểu Đường bạn thân của cả bọn anh bao gồm cả cô. Họ là người hiện tại đang điều hành YuXin.

28-05-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro